Chịu đựng

1698 Words
Chi Ninh đứng ở vòi nước, cố gắng nhịn cơn đau buốt để lấy những mảnh thủy tinh trên tay ra rồi để cho nước xối xuống rửa sạch vết thương. Khuôn mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi của cô cũng tái nhợt cả lại trông thật sự quá đáng thương rồi. Bàn tay của cô thật sự rất đau, đau đến mức cô cảm giác như mình không thể nào điều khiển nó được nữa vậy. Nhìn dòng máu đỏ hòa lẫn với nước vẫn đang không ngừng chảy xuống từ đầu ngón tay, Chi Ninh sợ đến xanh cả mặt, liệu cô có vì thế này mà mất máu đến chết luôn không? Cô ngồi bệt xuống đất, tay trái nắm chặt vào cổ tay phải để giảm thiểu cơn đau đang gặm nhấm tay mình. Cô thở một cách nặng nhọc rồi nhìn bàn tay đầy thương tích của mình. Mới tới sáng ngày hôm qua thôi mọi chuyện vẫn còn bình thường, vậy mà ngay sau đó đã có bao nhiêu chuyện ồ ạt xảy tới khiến cô không thể nào chấp nhận được. Cô mới chỉ có 23 tuổi thôi mà, sao cô lại phải ở đây chịu đựng những chuyện như thế này chứ? Sao cô có thể bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy được? Cô muốn về nhà, cô muốn được gặp mẹ! Chỉ ở đây thôi, hít bầu không khí ở đây thôi cũng đã khiến cô khó thở rồi. Cô rất áp lực, rất sợ hãi. Cô chỉ ước mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng vết thương vẫn cắn ở bàn tay khiến cô không thể không buông bỏ cái suy nghĩ chỉ là giấc mơ đáng sợ đó. Không biết mẹ của cô bây giờ thế nào rồi? Không biết số nợ ấy có tăng lên nữa không? Không biết cô còn phải ở đây tới khi nào nữa… Khi Chi Ninh vẫn còn đang không biết phải làm gì và hoàn toàn mờ mịt trong tương lai, Nam Thư vội vã chạy tới trên tay còn cầm theo thuốc và băng gạc. Nhìn thấy Nhiên ngồi bất động trên nền đất, bộ váy mỏng tang cô đang mặc vẫn còn dính lại mấy vệt máu dài thì Nam Thư càng lo lắng hơn: “Chi Ninh! Cô có sao không? Nghe mọi người nói cô bị thương, tôi tìm cô khắp nơi đó. Hóa ra cô ở đây! Đâu tôi xem vết thương nào!" Nhìn thấy Nam Thư cả mặt lo lắng và hốt hoảng, Chi Ninh bất giác bật khóc nức nở. Đây là người đầu tiên từ khi cô vướng phải đống rắc rối hỗn độn này quan tâm cô như vậy. Kể từ khi xảy ra chuyện, cô đã không thể tâm sự với bất kì ai kể cả là người bạn thân nhất, cô đã tự mình kìm nén tất cả mọi chuyện trong lòng. Nhưng đến bây giờ cô đã không thể nhịn được nữa mà cứ thế khóc đến mức khàn cả giọng. “Tại sao…!!!??? Tại sao tôi phải chịu… hức… phải chịu những điều này chứ? Tôi muốn… về nhà… về nhà… huhu, mẹ ơi…!!! Hức…" Khuôn mặt mếu máo đỏ ửng và dàn dụa nước mắt của Chi Ninh khiến Nam Thư cũng cảm thấy xót xa mà bất giác ôm cô vào lòng vỗ về. Có lẽ cô ấy đã phải chịu quá nhiều đả kích bất ngờ trong thời gian ngắn nên bây giờ không được ổn định cho lắm. “Ngoan nào ngoan nào… cô không sai, cô không sai gì hết nha! Ngoan đừng khóc, để tôi băng bó lại vết thương cho cô ha, ngoan nín đi nào!" Cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói dịu dàng mà Chi Ninh cứ tưởng ngoài mẹ và bạn thân ra sẽ chẳng ai trao cho cô nữa đang ở ngay cạnh mình, Chi Ninh càng khóc to hơn. Nam Thư thấy cô gái nhỏ kia khóc dữ dội quá, bản thân đã vụng về trong việc dỗ dành ai đó rồi bây giờ càng không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể vuốt ve mái tóc mượt mà của Chi Ninh mà nhẹ giọng nói: “Chi Ninh, ngoan nha… ngoan nào!" Cuối cùng thì cô gái Chi Ninh nhỏ bé cũng đã khóc ròng được nửa tiếng. Vì khóc quá nhiều nên cô cũng đuối sức đến nỗi chẳng thể làm gì được nữa. Thế nhưng nước mắt vẫn kéo nhau lăn dài trên gò má ửng đỏ kia. “Được rồi, để tôi băng bó lại nha!" Chi Ninh gật đầu một cái, nhìn từng động tác cẩn thận của Nam Thư khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Cô nghĩ ở cái nơi xa lạ và áp lực như thế này có một người bạn cũng tốt, vì cô chưa chắc bản thân có thể đi ra ngoài kia cho đến khi trả được hết nợ nần. “Cảm ơn chị, Nam Thư…!" Chi Ninh với giọng khàn đặc yếu đuối nói với Nam Thư, ánh mắt cô nhìn người trước mặt long lanh như thủy tinh dưới ánh nắng. “Ừ! Không có gì đâu mà! Tôi thấy cô là người mới nên muốn quan tâm cô một chút thôi! Có thể đứng dậy được không nào?" “Ừm…" Cô nhìn bàn tay đã được băng bó lại cẩn thận, bây giờ cũng không còn cảm thấy đau cho lắm nên cô quyết định đi theo Nam Thư, tiếp tục công việc vẫn còn đang bỏ dở. *** Đến tối, Chi Ninh được phân công tới phòng ngủ của Lâm Kiêu Minh để trải nệm cho anh. Chi Ninh đứng trước cửa, hít một hơi thật dài như đang sợ ở trong đó không có không khí rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Cô cứ nghĩ nếu đây là phòng riêng của người kia thì nó sẽ càng hào nhoáng và lộng lẫy hơn cơ, nhưng cô đã nhầm. Trong đây bài trí một cách đơn điệu và có chút cổ điển. Nhưng rồi Chi Ninh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng tiến về phía giường, cật lực thay ga giường mới và trải nệm gọn gàng vuông vắn lên. Trong lúc cô đang làm, Lâm Kiêu Minh xuất hiện lúc nào cô cũng không hay, anh cứ đứng đó nhìn cô làm việc chú tâm đến mức không biết đến mình. Nhưng rồi anh nhìn thấy trên tay cô bị băng lại, bất giác liền bước tới rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Chi Ninh bất ngờ bị kéo tay, cô hoảng tới mức nhắm mắt nhắm mũi hét ầm lên bằng cái giọng khàn đặc của mình. Cả người vốn chẳng có sức lực nào lại liều mạng vùng vẫy để thoát khỏi cái thứ đang nắm chặt tay mình kia. Nhìn thấy cô phản ứng dữ dội như vậy, Lâm Kiêu Minh cau mày, dù đối với anh lúc cô vùng vẫy lại không khác gì con thỏ đang mắc trong bẫy, hoàn toàn chẳng thể gây hại gì đến xung quanh. “Trật tự đi!" Nghe thấy giọng nói kia, cô không im miệng được mà ngược lại càng hoảng hốt hơn. Cô nghĩ anh đã biết việc cô làm vỡ bình nước mà anh thích, và bây giờ anh đang tính xử lý cô. Chi Ninh vừa ra sức kéo tay mình lại muốn thoát khỏi người kia, vừa mau mồm nói: “Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ bình nước của anh, xin lỗi mà!!" “Trật tự, tôi không nói lại lần nữa đâu!" Lâm Kiêu Minh cau mày, vẻ mặt hoàn toàn không có đủ sự kiên nhẫn mà nhìn con thỏ đang vùng vẫy trong vô vọng kia. Chi Ninh lập tức im bặt miệng lại, nhưng cô vẫn không dám nhìn người kia. Không chỉ là tay phải, bây giờ cổ tay trái cũng bị anh nắm đến đau luôn rồi. Lâm Kiêu Minh thấy cô ngoan ngoãn im thì cũng giãn cơ mặt ra, sau đó kéo cô lại gần đồng thời cầm lấy cánh tay bên phải lên xem. “Tay cô, làm sao vậy?" “Bị ngã… cứa phải thủy tinh…" “Tại sao lại ngã?" “Thì… trượt chân nên mới ngã…" Chi Ninh ấp úng đáp. Cô không kể bản thân là bị người ta đẩy nên mới ngã, vì cô nói ra sợ không có ai tin, và cô cũng chẳng có bằng chứng gì. Nghe được đáp án, anh mới thả tay cô ra. Chi Ninh lúc này vẫn còn đang hoảng sợ và đau đớn nên khi được thả ra, cô liền bước lùi ra sau né tránh người kia. “Xong việc rồi thì đi ra đi!" Anh lạnh nhạt nói rồi đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Chi Ninh cũng đã định đi rồi, nhưng cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng liền đứng lại rồi nhìn người đang ngồi trên ghế kia: “Mẹ tôi… bà ấy sao rồi?" Lâm Kiêu Minh liền nhướn mày nhìn người trước mặt, rõ ràng là bản thân đang rất đau mà còn có thời gian quan tâm tới người khác cơ à? “Tôi không có trách nhiệm phải quan tâm tới sức khỏe của mẹ cô. Càng không phải báo cáo cho cô về mẹ mình! Biết thân biết phận của mình và cố gắng làm tốt mọi thứ để trả nợ đi!" Chi Ninh dù có ngốc cũng cảm nhận được tâm trạng người kia không tốt. Tự dưng hỏi han tay của cô làm sao, cô còn tưởng được quan tâm nên mới hỏi chuyện của mẹ, nhưng rồi người đó lại nói cô đừng được nước lấn tới. Cô thật không thể hiểu nổi. Cô cắn răng nhịn cơn đau từ hai bàn tay rồi quay đầu đi ra ngoài, cô phải chịu đựng vì khoản nợ và vì mẹ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD