Hợp đồng

1583 Words
Giọng nói vang lên từ trong góc tối của căn phòng khiến Chi Ninh sợ hãi. Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng bước chân tùng bước chậm rãi càng bước tới gần hơn, tiếng thở run rẩy của Chi Ninh cũng càng rõ ràng để nghe thấy hơn. “A… ai vậy?!”. Cô nuốt nước miếng rồi hoang mang hỏi, ánh mắt lo sợ chằm chằm nhìn vào bóng đen đang bước tới gần mình kia. “Là chủ nợ!”. Người đó nói, vẫn cái giọng trầm lạnh ấy khiến Chi Ninh bất giác rùng mình. Trong căn phòng tối om lại còn là ở khách sạn, một thân con gái ở chung với một người đàn ông còn chưa rõ mặt mũi ra sao, cộng thêm những việc đã xảy ra trong ngày khiến Chi Ninh không thể nào bình tĩnh được. Cô sợ lắm, rất sợ, sợ tới mức toàn thân run rẩy, sợ tới mức đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra đầm đìa trên trán… Bỗng ánh sáng vụt lên khiến Chi Ninh vốn đang quen với bóng tối không kịp thích nghi mà vội nhắm tịt mắt lại, còn không quên đưa tay che trước mắt nữa. “Mở mắt ra.”. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy lời nói ngắn gọn đó, cơ thể cô cũng tự động làm theo mà mở mắt ra. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt, chưa kịp nhìn tới mặt người ta thì cô đã vội vàng đẩy cơ thể thụt lùi về phía sau theo phản xạ. Người này là ai vậy? Trông đáng sợ quá… Người đàn ông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thanh cao uy nghiêm mà nhướn mày nhìn người đang sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn mình, toàn thân run lên từng hồi một đang ở góc giường, khóe miệng lại cong lên nhẹ nhàng như đang nhìn thứ đồ chơi nhỏ vậy. “Cô… là Khương Chi Ninh, con gái của Ninh Nhiễm?”. Bị chỉ mặt điểm tên, Chi Ninh nào dám nói dối. Cô ngoan ngoãn gật nhẹ đầu một cái, muốn nói gì đó nhưng cổ họng sớm đã nghẹn ứ lại, lời thốt ra chỉ được một chữ: “Ừm…”. “Đến bao giờ cô mới trả đủ cả gốc lẫn lãi cho tôi?”. Vừa mở miệng, anh đã vào thẳng vấn đề mà hỏi Chi Ninh khiến cô nhất thời á khẩu. Số tiền lớn như vậy, hỏi cô bao giờ mới trả đủ thì cô biết phải đáp thế nào? Nhưng rồi Chi Ninh nhanh chóng xóa tan cái câu hỏi đó đi trong đầu, mục đích cô ngồi đây là vì muốn người kia biết số nợ đó không phải của gia đình cô cơ mà? “T…tôi… số nợ đó… đâu phải là của chúng tôi đâu? Số tiền lớn như vậy, chúng tôi có nghĩ cũng không dám nghĩ tới chứ… tại sao lại có được? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi…”. “Không có sự nhầm lẫn nào ở đâu cả!”. Lâm Kiêu Minh như đã biết trước được cô sẽ nói câu đấy liền ném một tập giấy lên giường rồi nói: “Đọc cho kĩ vào! Trên đó cũng có con dấu xác nhận rõ ràng đó!”. Chi Ninh cũng tò mò, cô liền rón rén bò lại gần tập giấy đó, cầm trên tay rồi thì lập tức nhanh như cắt mà trở về vị trí khi nãy của mình với một sự đề phòng cực lớn với người trước mặt. Nhìn thấy vậy, Lâm Kiêu Minh chỉ nhếch miệng cười nhưng trong đầu lại liên tưởng tới hành động của cô vừa rồi giống như một con rùa vậy. Ninh Nhiễm, 65 tuổi, mẹ đơn thân, có một cửa hàng nhỏ chuyên bán về đêm. Có con gái là Khương Chi Ninh, 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Số nợ 50 nghìn USD???? “5… 50 nghìn đô??? Tôi chưa từng vay số tiền đó! Mẹ tôi cũng chưa từng vay chúng! Số tiền lớn như vậy tôi còn chưa từng thấy qua!!!”. Chi Ninh không tin vào mắt mình, dù khi chiều cô đã nghe qua con số mà bọn họ đã nói nhưng không ngờ nó lại bị tính bằng tiền USD như vậy… “Đó chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi…”. Cô nhất mực không tin mà kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy. “Mẹ của cô đã chơi bảo hiểm, ngoài ra còn đứng tên vay số tiền không nhỏ. Chắc những chuyện đó, bà ta đều không nói cho cô nhỉ?”. Anh nói rồi liếc nhìn Chi Ninh, ánh mắt hơi híp lại giống như đang suy tính điều gì đó. “K… không thể nào… tôi chưa từng nghe qua chuyện đó…”. “Đó là việc của cô. Còn bây giờ, mẹ cô đang ở trong viện đúng không? Bà ta đã bỏ lại con gái cùng số nợ khổng lồ, còn bản thân lại nằm trong bệnh viện vô lo vô nghĩ nhỉ? Thật đáng thương, chỉ mới 23 tuổi đã phải gánh số nợ không ngừng tăng lên này…”. Bị người kia đả kích, Chi Ninh chỉ biết mím chặt môi mình lại. Chỉ sau một ngày mà cô đã phải gánh khoản nợ lớn trên vai, điều này thật sự quá sức đối với cô rồi. Hơn nữa, sao anh ta lại còn biết cả việc mẹ cô đang nằm trong bệnh viện chứ? Điều này thật sự không an toàn chút nào, mẹ của cô như vậy là đang nằm trong vòng kiểm soát của lũ cho vay nặng lãi này rồi, chỉ cần cô có động thái không tốt, có khi người gặp chuyện sẽ là mẹ mất… “Tốt hơn hết là cô hãy dùng tất cả những gì mình có trong người để trả lại số nợ đó cho tôi đi!”. Khương Chi Ninh nghe vậy liền đanh mặt lại, cô dường như hiểu câu mà người đó nói đang ám chỉ tới điều gì: “Đừng đùa!! Tôi sẽ không làm mấy trò đó đâu…!”. Người kia vẫn giữ một thái độ bình tĩnh mà nhìn Chi Ninh. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình như muốn ghim cô lại trên giường dù cô không nhìn. “Sao? Nếu không muốn thì mau chóng trả nợ cho tôi và đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nhưng mà cô yên tâm đi, 50 nghìn USD nghe có vẻ nhiều nhưng không phải là không có cách nào để trả. Cô cũng không phải là người đáng thương nhất mà tôi từng gặp qua…”. Lâm Kiêu Minh vừa nói với chất giọng trầm, vừa tiến từng bước tới mép giường không nhanh không chậm rồi nhìn Chi Ninh với vẻ mặt cợt nhả. Theo từng bước chân, cơ thể cô cũng tự động lùi lại phía sau để né tránh. “Đ… đừng lại đây…!”. “Sao chưa gì đã sợ rồi? Muốn bỏ chạy sao? Tôi biết bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của cô sẽ trở nên mờ mịt, nhưng bây giờ chúng ta hãy thử xem… Xem cô có gì, và không có gì nào!”. Nói tới đây, khuôn mặt người kia đã áp sát trước mặt Chi Ninh từ khi nào. Giọng điệu lạnh lẽo, cợt nhả không ngừng văng vẳng bên tai cô như một liều thuốc khiến cô bất động đến thở cũng khó khăn. Cô hoàn toàn câm nín trước những lời nói chọc ghẹo của người kia. “Nói về thứ cô không có trước nào. Cô bây giờ không có tiền, không có nhà, không có xe cộ, đến việc làm cũng không có luôn!”. “Nhà… nhà của tôi…?”. “Thật tiếc quá, bây giờ cô không thể về đó được. Cái nhà bé tí không khác gì cái nhà hoang đó đã bị đem đi rao bán rồi, giờ nó không còn là của cô nữa. Số tiền bán được sẽ được trừ vào số nợ của gia đình cô.”. “Sao anh lại làm điều đó?? Tôi chưa từng nói sẽ bán nó mà?”. Nói tới đây, Chi Ninh vốn đã sợ hãi càng không thể giữ được sự bình tĩnh mà nước mắt cứ ứa ra… “Đó là… nhà của tôi mà…”. Đối diện với khuôn mặt ngập tràn nước mắt, anh cũng chỉ làm như không có gì mà lời lẽ ngày càng khắt khe hơn: “Bây giờ nói về thứ mà cô có! Nợ nần, người mẹ trong bệnh viện, và một bản hợp đồng có thể tạm thời cứu rỗi cuộc đời của cô!”. Dứt lời anh liền quay người bước về phía bàn nhỏ bên cạnh, cầm tập giấy lên rồi đặt lên giường, không quên đưa luôn cây bút cho cô. “Đọc đi, dù thế nào thì cô vẫn sẽ phải kí nó thôi. Đó là lựa chọn duy nhất cho cuộc đời tệ hại tăm tối của cô rồi!”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD