Khoản nợ

1541 Words
Khương Chi Ninh là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính cách mạnh mẽ, thông minh và tốt bụng. Cô là con gái duy nhất trong gia đình có người mẹ đơn thân đã có tuổi. Mẹ của cô mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn đêm ở trên đường. Cô biết gia cảnh mình cũng chẳng mấy khá khẩm nhưng mẹ cô vẫn cố gắng đi làm lụng qua ngày để chu cấp cho cô tiền học, thế nên bản thân Chi Ninh cũng rất biết điều mà thường hay ra quán nhỏ của nhà mình để phụ giúp mẹ. Còn anh - Lâm Kiêu Minh - một ông chủ có tiếng đứng đầu cả một tập đoàn lớn, lại còn là ông chủ của hội cho vay nặng lãi có quy mô không hề nhỏ. Một người có sức ảnh hưởng lớn, lại sống trong một thế giới hoàn toàn khác với Khương Chi Ninh. Cứ tưởng cả hai sẽ chẳng có mối liên kết nào, càng không thể gặp nhau được, thế nhưng hai người ở hai mảng quá đối lập như vậy lại dính lấy nhau vì một bản hợp đồng. *** Trong một căn phòng chật hẹp và ám mùi ẩm mốc, thứ ánh sáng duy nhất lại là ánh đèn neon vàng bên ngoài đang hắt vào trong một cách yếu ớt. Cô gái nhỏ bé ngồi trong góc tường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, miệng mím chặt vào nhau để ngăn những tiếng khóc nấc đang nghẹn ứ trong cổ họng. Chỉ mới cách đây có một ngày thôi, cuộc đời của cô đã thay đổi đến mức cô không biết nên đối diện với hiện thực như thế nào nữa. Khương Chi Ninh nhìn tờ giấy nợ bên cạnh mình, lòng cô càng quặn thắt hơn. Nhớ về chuyện đã xảy ra, cô không kìm được mà khóc nấc lên đến thương tâm. Mẹ cô vì không biết nên đã bị kẻ xấu lợi dụng, khiến cả gia đình chỉ vỏn vẹn hai người này vốn đã chả dư giả gì rồi lại còn vướng phải một khoản nợ xấu khổng lồ mà khi Chi Ninh nghe thấy thôi cô cũng không thể bình tĩnh được. Số tiền đó cô nghĩ cũng chưa dám nghĩ tới chứ nói gì tới bây giờ nó lại là con số mà cô phải gánh vác. Đó là một số tiền quá lớn để một cô gái như Chi Ninh có thể trả được. Ấy vậy mà bọn đòi nợ thuê không nương tay, chưa gì đã tới đập phá cửa hàng - thứ kiếm cơm duy nhất của gia đình cô, khiến cho mẹ cô không chịu nổi cú sốc mà phải nhập viện gấp. Giờ chỉ còn mình cô trong căn nhà lạnh lẽo này lo lắng cho mẹ và khoản nợ vẫn không ngừng tăng lên từng ngày. Đối với một cô gái 23 tuổi như cô, có làm cả đời cũng chắc chỉ có thể trả được lãi mà thôi. “Phải làm sao đây?”. Giọng nói nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ xíu, Chi Ninh vừa cắn ngón tay vừa cố gắng nghĩ cách có thể trì hoãn được số lãi khổng lồ đó. Nhưng bây giờ trong đầu cô quá hỗn độn, quá rối rắm khiến cô chẳng thể suy nghĩ được bất kì vấn đề gì nữa. Phải chi bố cô không mất sớm… Phải chi không để lại cô và mẹ nương tựa vào nhau ở cái thành phố này. Phải chi mẹ cô đừng tin lời dụ dỗ của đám người xấu xa đó… Phải cho cô có thể làm được gì đó có ích cho ngôi nhà này hơn là ngồi ở đây khóc lóc và khóc lóc. Cô ghét chính bản thân mình tại sao không ngăn cản mẹ sớm hơn. Cô cũng ghét bản thân chẳng thể làm được điều gì ra hồn cả… Nhưng bây giờ có trách cái gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Khoản nợ vẫn còn đó, mẹ vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị, cuộc sống này vẫn sẽ tiếp diễn tiếp… Trước hết cô nên đi rửa mặt cho tỉnh táo và sốc lại tinh thần đã. Cứ ngồi đây thì sẽ chẳng có kết quả gì cả. Nghĩ là làm, Chi Ninh Liền chống tay rồi loạng choạng đứng dậy Chi Ninh đưa tay hất từng vốc nước lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến tâm trạng cả cô cũng vơi đi được phần nào. Soi bản thân trước tấm gương nhỏ trong nhà tắm, khuôn mặt hốc hác cùng hai mắt đỏ hoe và hơi sưng húp lên khiến Chi Ninh giật bắn người. Cô mới khóc có một lát thôi mà trông tệ thật đấy. Từ lúc nghe được cái tin nhà mình dính phải nợ nần, ngay sau đó thì bị người ta phá tiệm, rồi mẹ cô nhập viện… bao nhiêu chuyện xấu cứ thay nhau lũ lượt kéo tới khiến Chi Ninh phải chạy đi chạy lại khắp nơi, không thể ăn cũng chẳng được nghỉ ngơi, còn bị người ta đánh chửi. Bây giờ nhìn lại trông cô thật tàn tạ và trống rỗng, đến bản thân cũng không nhận ra chính mình nữa rồi. Khi Chi Ninh vẫn còn đang tự vỗ về vàng động viên bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thì cửa nhà cô vang lên những tiếng đập inh ỏi và điên loạn khiến Chi Ninh hoảng hốt và hoang mang vô cùng. Toàn thân cũng bất giác đứng yên như một pho tượng mà không biết phải phản kháng như thế nào. Cứ nghĩ rằng để yên rồi tiếng động đó sẽ ngớt. Nhưng cô đã nhầm. Tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội và thô bạo hơn. Còn có cả những tiếng chửi mắng và cảnh báo nữa. Chắc chắn đây là đám đòi nợ rồi… Nếu cô không ra mở cửa, chắc chắn chúng sẽ không để yên và sẽ phá cửa xông vào mất. Nhưng nếu cô mở ra rồi thì bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm… Thế rồi khi cô vẫn còn đang do dự trước tay cầm cánh cửa thì cửa đã bị một sức mạnh nào đó mở tung ra, Chi Ninh chỉ kịp ú ớ hét lên một tiếng rồi bị một tên trong đó bịt miệng lôi đi. Cô hoàn toàn không thể phản kháng lại trước sức mạnh của những tên kia. Cộng thêm cả ngày vẫn chưa được ăn gì khiến cô trở nên đuối sức, toàn thân không còn khả năng phản kháng nữa mà đành phó mặc cho đám người kia thô bạo ném lên xe. Nằm trên xe, Khương Chi Ninh nghĩ chuyến này có lẽ cô xong đời luôn rồi, nước mắt cũng theo dòng suy nghĩ tiêu cực đó mà lăn dài trên ghế sau xe… *** Bọn họ đem cô tới một nơi nào đó giống như là khách sạn rồi quăng cô lên giường. Một tên trong đó còn nói với cô rằng: “Đây là người mà mày nợ tiền!”. Ngồi trên giường, Chi Ninh lo sợ mà nhìn ngó xung quanh. Bọn họ nói ở trong đây có người mà cô đã nợ tiền, mà đám người đó thô bạo như vậy, chắc chắn người này cũng không ngoại lệ. Cô phải làm sao đây? Cô nên làm gì đây? Hay là bỏ chạy? Nghĩ vậy, Chi Ninh liền gắng sức đi xuống giường, khi nãy cô bị đám người kia tóm vào chân nên bây giờ vẫn còn đau muốn điếng người. Đến cửa rồi, Chi Ninh lại không dám mở ra. Dù chỉ cách một cánh cửa, có thể cô sẽ chạy được nhưng cô lại không dám. Cô nghĩ, nếu cô chạy đi, số nợ vẫn ở đó và có khi sẽ tăng thêm. Nhưng nếu cô ở lại, cô sẽ tìm cách nói lý với người kia, có thể nợ sẽ được giảm đi cũng nên… Thế rồi cô đánh liều quay lại giường và ngồi xuống, dù trong lòng sợ đến mức sắp khóc thành tiếng tới nơi rồi nhưng Chi Ninh vẫn cố gồng mình để bản thân không được lộ ra vẻ yếu đuối. Nhưng một loạt hành động đó đã bị một người đàn ông nãy giờ vẫn quan sát cô nhìn thấy hết. Khóe miệng anh cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt hướng thẳng về phía người đang ngồi trên giường kia. Dù là trong bóng tối nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp mang theo sự sợ hãi mà cô ấy cố gắng kìm nén lại. “Sao không chạy?”. Giọng nói trầm thấp và lạnh băng vang lên trong không gian yên tĩnh và tối tăm. Chi Ninh giật bắn người mà quay đầu nhìn ngó xung quanh, ánh mắt rõ ràng là giống như con thỏ đang nằm dưới nanh vuốt của sói vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD