Thủy Bình

1636 Words

Lâm Kiêu Minh cau mày, thẳng tay ném chiếc áo dính đầy vệt máu đỏ tươi lên xe rồi ngồi bịch xuống. Anh nhìn lên người mình, máu đỏ từ áo dính lên cơ thể anh khiến anh nhăn nhó mặt mày. “Máu… nhìn khó chịu quá!” Thư ký Huỳnh Thanh rất hiểu ý, lập tức đi lấy giấy ướt và áo sơ mi mới mang tới cho anh để lau máu và thay áo mới. “Cái lũ rác rưởi ấy sao không chịu gom tiền mà trả đi. Cứ khất lần khất lượt rồi còn bỏ trốn, khiến tao phải mệt mỏi như thế này đây…!” “Ây da!! Tâm lý chung của lũ mọi rợ ấy mà…” Giọng của một người đàn ông khác vang lên bên trong xe. Anh ta chán nản mà vắt tay ngang trán: “A!! Tao thèm được đi đưa đẩy với mấy cô em ngon nghẻ quá!” Lâm Kiêu Minh cau mày, bực bội lau đi mấy vết máu đã khô két lại trên da thịt rồi nói với người bên cạnh: “Thì mày đi đi. Mà nghe n

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD