Cãi cọ

1602 Words

Mình không muốn mang nợ ai. Mình cũng không muốn chịu đựng những ánh nhìn thương hại coi thường ấy. Nhất là của anh ta! *** "A… cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tôi còn tưởng cô ngủ luôn trong đó rồi chứ. Mau lên, lên đây để tôi ôm rồi ngủ nào!" Lâm Kiêu Minh nhìn thấy Chi Ninh đi ra thì liền vỗ tay lên giường gọi cô lại chỗ mình, với ánh mắt khi nhìn cô có vài phần cao ngạo, vài phần châm chọc. Chi Ninh không muốn nhìn thấy bản mặt của anh ta một chút nào cả, càng không muốn phải ở cùng kẻ đã hành mình cả đêm qua. Cô quay đầu đi một hướng khác mà né tránh anh: "Không muốn…" "Sao? Không muốn?" Kiêu Minh nghe vậy thì hơi nhíu mày lại. "Tại sao? Cô định đi đâu ư?" "Đi làm. Không phải anh nói là không được đi làm trễ nữa hay sao?" Giọng của mình khàn quá…! Thấy Chi Ninh có ý rời đi,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD