Cố tình

1671 Words
Chi Ninh gỡ băng gạc đang bó quanh tay mình ra để xem vết thương đã có dấu hiệu lành lặn nào chưa. Vì cả ngày phải làm bao nhiêu công việc, hết chuyện nhẹ nọ sang chuyện nặng kia khiến vết đứt lớn vẫn cứ râm ran rỉ máu, bông gạc thì bị dính vào vết thương, thành ra lúc gỡ chúng ra khiến cô đau tới nhắm mắt nhắm mũi lại. Nhìn vết thương mới chỉ đang đóng vảy vẫn còn có thể chảy máu tiếp, Chi Ninh vừa dùng tay xoa lên tay kia của mình để làm dịu cơn đau vừa cẩn thận lấy thuốc mà Nam Thư mang tới cho cô để sát trùng thường xuyên. “Này, người mới ơi!! Hết giờ nghỉ rồi còn không mau ra làm nốt việc của mình đi?" Tiếng gọi dồn dập có chút gắt gỏng vang lên bên ngoài. Chi Ninh vội vã vừa quấn lại băng gạc vào tay vừa đáp lời: “T… Tôi ra liền… ra liền đây…!" Chi Ninh vừa chạy ra khỏi phòng nghỉ của người làm vừa đưa dây gạc lên miệng để buộc lại. Vì không buộc cẩn thận nên thành ra trông cái gạc quấn vết thương lộn xộn và tơi tả không khác gì đống giẻ lau. Nhưng Chi Ninh không có thời gian để chỉnh sửa lại nữa, cô phải làm cho xong việc của ngày hôm nay thì mới được nghỉ ngơi. Vì tay Chi Ninh bị thương nên Nam Thư đã nói với mọi người hãy sắp xếp cho cô những công việc nhẹ nhàng một chút, điều nàng khiến Chi Ninh có ấn tượng tốt về người chị Nam Thư này hơn. *** Ở trong một góc bếp, một đám người giúp việc đang túm tụm lại với nhau xì xầm to nhỏ. “Này, lần trước mày đẩy nó ngã hơi quá rồi đấy! Mày để nó bị thương nặng ở tay như vậy thì công việc cũng chẳng vơi đi chút nào đâu!" “Đến cả việc nó làm vỡ mất bình nước, tao mách ông chủ mà ông chủ cũng có làm gì nó đâu?" “Thế mà cái lần tao chỉ làm vỡ một cái bát sứ thôi mà cũng bị ông chủ trừ lương đấy. Đã vậy ông chủ còn bắt tao nhặt mảnh vỡ bằng tay không, và bị phạt ra vườn tỉa hoa nữa. Thật không công bằng!" “Lần này làm gì nó đây? Trông nó vẫn thảnh thơi lắm!" “Để xem nào, hay là giả bộ hất nước vào người nó?" “Đồ ngu, thế thì sàn nhà đầy nước đó thì ai lau?" “Thì mày chỉ cần khiến cho nó tự làm đổ và để nó tự lau là được rồi mà?” “Ừ ha!" *** “Chi Ninh ơi, qua đây giúp tôi bê giỏ đồ này ra sau để phơi với!" Nghe tiếng Nam Thư gọi, Chi Ninh mau chóng đặt mấy chiếc ly thủy tinh đã được tỉ mỉ lau chùi đến bóng loáng lên kệ kính. “Vâng! Em ra liền!" Cô đáp lời Nam Thư bằng giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của mình, sau đó liền nhanh chân chạy ra chỗ Nam Thư. Chi Ninh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc cô dính phải đống nợ lớn và bản thân bị bắt ở lại đây, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc không ngừng làm để trả nợ dù cho mọi thứ không suôn sẻ chút nào. “Cái này, mang ra sau ạ?" Cô nhìn giỏ đồ toàn là quần áo và chăn ga bên trong đó mà tự hỏi, dù người đàn ông kia không về đây mấy, người làm cũng không ở hết trong biệt thự lớn này, hầu như mọi thứ trong đây không được sử dụng quá nhiều và chẳng đến mức bẩn bụi, thế nhưng ngày nào cũng phải giặt giũ, ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc của ngày hôm trước. Bộ chẳng lẽ cái người đáng sợ đó bị ám ảnh cưỡng chế cuồng sạch sẽ giống như trong mấy bộ phim đó hả? “Ừ! Mang ra sau nhé! Toàn đồ đã giặt rồi và đang chờ phơi đấy, cẩn thận kẻo làm bẩn là phải làm lại từ đầu đó!" Nam Thư nhìn Chi Ninh mà nhắc nhở. Chi Ninh gật đầu, bê giỏ đồ khá nặng lên rồi vẻ mặt cực kì uy tín mà nói: “Chị tin em! Em sẽ làm cẩn thận mà!" Nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang bước đi xiêu vẹo kia, ánh mắt Nam Thư bất giác hơi trầm lặng lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Dù cho vết thương trên tay vẫn chưa có một chút dấu hiệu của sự lành lại mà có cảm giác như thể nó vẫn đang bị loét ra, thế nhưng Chi Ninh vẫn cố gắng gượng chịu đựng cảm giác đau đớn đang ăn mòn bàn tay của mình và làm những việc mà đám người kia giáo cho. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần cô làm tốt thì số nợ ấy sẽ nhanh chóng được trừ đi và cô sẽ được đi gặp mẹ mình. Chỉ cần nghĩ tới mẹ đang nằm trong bệnh viện chưa rõ tình hình, vết thương trên tay của Chi Ninh cũng chẳng còn là vấn đề nữa. “A… tránh ra tránh ra nào!!!" “Tránh ra đi!!" Những tiếng ồn ào vang lên kéo dòng suy tư của Chi Ninh quay về thực tại. Thấy những người phía trước đang bê một xô gì đó có vẻ rất nặng đang tiến gần về phía mình, Chi Ninh biết điều mà nhanh chóng né sang một bên nhường đường cho bọn họ đi. Thế nhưng vừa mới bước được một bước thì Chi Ninh dẫm phải thứ gì đó tròn tròn khiến cổ chân của cô trẹo sang một bên, cô không kịp phản ứng gì mà ngã nhào ra đất, giỏ đồ đang bê trên tay cũng vương vãi hết ra nền nhà. Đám người kia cũng không tránh kịp mà bước phải tấm ga trên đất, người trước trượt chân kéo người phía sau cũng ngã theo. Xô nước lạnh cóng đổ ào lên người Chi Ninh đang nằm trên nền nhà. Tiếng hô hào bất ngờ và hoảng hốt cũng vang ầm cả lên. Một loạt tiếng động lớn vang lên, khung cảnh cũng trở nên hỗn loạn đến mức khiến ai cũng phải đứng hình hóa đá. Nước cứ vậy lênh láng ra nền đá cẩm thạch, ngấm vào quần áo cao cấp và những tấm vải trắng đến thấm đẫm. “Ối dồi ôi!! Đúng là hậu đậu!!" “Người mới ơi là người mới! Sao cô lại hậu đậu vô dụng thế hả?" “Cô rốt cuộc là đang làm việc hay là phá bĩnh bọn tôi thế? Chúng tôi cũng là người giúp việc thôi, đâu thể đi theo cô để thu dọn tàn cuộc như thể cô trả tiền ra thuê chúng tôi được?" “Cô đúng là vô dụng quá thể đáng luôn rồi! Đụng vô cái gì cũng hỏng cũng sai hết! Tốt nhất nghỉ việc luôn đi cho chúng tôi đỡ mệt!" “Phiền thật đấy!" Hàng loạt những tiếng chỉ trích nặng nề vang lên bên tai Chi Ninh. Cô nhìn bản thân mình còn đang ướt sũng với hai bàn tay cùng đầu gối đau nhói, quan trọng là giỏ quần áo mà Nam Thư nhờ cô làm… cũng đã ướt hết rồi. Phải làm sao đây? Chị Nam Thư đã giao cho cô làm, cô còn khẳng định bản thân sẽ làm tốt nữa, nhưng bây giờ lại bừa bộn hết tất cả như thế này rồi… “Cô còn ngồi đấy làm gì? Cô ngáng chân chúng tôi lắm, bây giờ còn bao nhiêu việc phải làm nữa mà cô đã thành công làm rối tung hết tất cả lên rồi!" “Bây giờ thế nào đây? Chúng tôi còn phải đi làm bữa tối nữa! Cô tự đi mà dọn, vì lỗi của cô hết đấy!" Chi Ninh không biết phải phản kháng thế nào mà cứ cúi gằm đầu xuống nhìn đống chăn vải bị ngấm nước đến thẫm cả lại, mặc cho mái tóc dài đang rủ xuống che đi khuôn mặt tủi thân vẫn còn nhỏ tòng tòng vài giọt nước. Cả lần trước bị ngã đến lần này, cô chắc chắn không thể nào là trùng hợp mà chắc chắn có người trong những người này cố tình làm thế. Khi nãy cô đã tránh rồi, nhưng có thứ gì đó làm cô bị ngáng chân nên mới ngã… Nhưng có giải thích thì chắc chắn sẽ không ai nghe cô cả… Nhìn đám người kia lần lượt bỏ đi, Chi Ninh lủi thủi nhặt quần áo và chăn ga lên, cái nào cái nấy đều ướt đến nặng cả tay… Những chuyện vừa rồi vừa hay được thư ký Huỳnh Thanh nhìn thấy. Thư ký lo lắng bước về phía cô gái đang lom khom quỳ trên nền cẩm thạch lênh láng toàn nước. Thư ký cầm chiếc áo sơ mi của ông chủ mình lên, hướng về phía Chi Ninh rồi nói: “Cô đứng lên được không?" Chi Ninh ngạc nhiên nhận lấy chiếc áo sơ mi rồi cô gật đầu đáp lời: “Ừm… cảm ơn" Thư kí nhận ra gì đó mà liếc mắt nhìn về phía cái giỏ trên đất, anh đứng dậy nhặt thứ tròn tròn đó lên, nghĩ gì đó rồi đút vào túi áo. Anh cũng không rảnh lắm nên liền đầu đi về phòng lấy tài liệu cho Lâm Kiêu Minh, trong đầu nghĩ về việc từ bao giờ đám người làm hòa thuận ấy lại thích bắt nạt người khác như vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD