Chương 16: Hạnh Phúc Chớm Mở Đau Khổ Đã Tràn

2177 Words
Hắn dự tính không tham gia chuyện triều đình chỉ muốn an ổn làm Vương gia tránh những lời đàm tiếu thị phi cuối cùng lại muốn dây dưa với Thái phó. Mộc Thanh nghĩ chuyện đáng làm, hắn lập tức hồi cung. Hoàng thượng là ca ca của hắn nhưng không vì thế mà nhượng hắn một phần. Hoàng thượng tính tình đa nghi sợ huynh đệ thân thuộc nhòm ngó ngai vàng nên hắn vô cùng cẩn mật. Hoàng cung bên ngoài nguy nga tráng lệ bên trong lạnh lẽo thấu xương. Mộc Thanh hiếm khi bước chân qua cửa Hoàng cung trừ phi mẫu thân của hắn nhiễm bệnh hoặc muốn gặp hắn. Bà ta cũng biết triều đình đầy rẫy tai hoạ chẳng muốn nhi tử của mình vướng vào vũng bùn thà rằng nhớ còn hơn gặp phải điều tiếng khó lòng tránh khỏi. Hoàng thượng cùng ái hậu ngắm hoa ở hậu cung. Tiểu thái giám nhanh chân chạy đến thông báo Mộc Vương gia đến cầu kiến. Hoàng hậu thân thế tất nhiên phải ở hàng đỉnh cao. Hắn ta nhìn ái hậu mắt ngọc cầu xin được ở lại, hắn khi nào đồng ý? - Trời bên ngoài gió lạnh nàng nên trở về tẩm cung sưởi ấm, hôm khác hồi nàng. Lời ngọt ngào đó đương nhiên là đuổi khéo, Hoàng hậu nương nương uỷ khuất nhẹ hạ thấp người hành lễ mau chóng rút lui. Vương Gia ngoài mặt ung dung tự tại trong lòng muốn về phủ nhanh một chút phần vì hắn chẳng muốn giáp mặt hoàng huynh phần vì phải chuẩn bị giống hoa ngày mai nàng tới cùng nhau trồng. Trong lòng hắn nghĩ thế bước nhanh nhẹ nhàng hơn. - Hoàng đệ có việc gì muốn tìm trẫm sao? Hoàng đế ngồi trên ghế trong khuôn viên hậu cung nhàn nhã liếc mắt hỏi. - Thần đệ bái kiến hoàng huynh. Hắn cúi người hành lễ nhất nhất tôn kính. - Ngồi đi, đệ và trẫm có gì mà phải câu nệ. Hắn ngồi xuống lập tức vào vấn đề chính. - Đệ nghe nói dân chúng còn nhiều khổ đau không biết hoàng huynh đã nghe đến chưa? Hoàng thượng nhẹ nhíu mày mắt nhìn thẳng vào hoàng đệ lên tiếng. - Có chuyện đó sao? - Đệ cũng vừa nghe nói đến sự tình thế nào còn chưa điều tra rõ, đệ không nhúng tay vào việc triều chính hoàng huynh hãy suy xét một chút. Hắn ôn ôn nhu nhu thập phần như con mèo nhỏ vô hại ngồi đối diện con hổ lớn. - Trẫm sẽ điều tra xem sao. Mộc Thanh đứng dậy cung kính. - Thần đệ không thể hầu trà mạn phép về phủ nghỉ ngơi. Hoàng thượng gật đầu phẩy nhẹ tay áo. Mộc Thanh về Vương Mộc phủ liền sai người đi tìm các loại giống hoa quý hiếm nhất kinh thành, thuộc hạ của hắn nhanh chân lẹ tay mang về một đống. Hắn nhìn những cành lá xơ xác dưới đất hỏi: - Thứ gì đây? Thuộc hạ thân cận của Vương gia tên Vĩ Cửu Ngư chấp tay thành quyền trả lời. - Bẩm Mộc Vương là hoa đấy. Mộc Thanh liếc mắt nhìn hắn. - Ngươi ăn trộm ở đâu mà thành ra thế này? Hắn cầm nhánh hoa gãy 3 gãy 7 đưa đến trước mặt thuộc hạ. Vĩ Cửu Ngư thật thà trả lời hắn. - Thuộc hạ dạo một vòng thấy gì hái nấy chứ đêm khuya đâu ai bán… Hắn ấp úng bỏ dỡ giữa chừng. Mộc Thanh nhìn hắn. Sau đó. Không có sau đó nữa. Sau đó. - Vương gia tha mạng, thuộc hạ biết tội rồi, thứ xin Vương gia khai ân. Tiếng roi xé gió đánh mạnh vào mông thuộc hạ Vĩ Cửu Ngư. Hắn ung dung thưởng trà. - Chậc sao ta nghe tiếng roi đánh vào mông hay đến thế nhỉ? Sáng sớm hôm sau mặt trời chưa ra khỏi núi Vĩ Cửu Ngư ôm cái mông đau điếng tới trước cửa phủ Thái phó chờ đón đại tiểu như họ Thiên đến Mộc Vương phủ. Hắn đứng chần dần trong sương sớm sắc mặt đau đớn khó có thể bình thản. Dân buôn đi dọn hàng quán kéo chiếc xe lộc cộc nhìn hắn hết hồn. Vĩ Cửu Ngư nhìn lại mình, hắn vận nguyên một bộ đồ đen đứng như thế bảo ai không nhìn nhầm hắn là cô hồn dã quỷ chứ. Hắn thầm than trời mau sáng chứ để hắn đứng đây chịu đựng như cực hình thế này Diêm Vương mà nhìn nhầm hắn cũng hầu chầu sớm. Chẳng biết hắn ăn ở thế nào mà mặt trời chớm đến giờ Mão vẫn âm u tối thui. Hắn muốn lên xe ngựa ngồi chờ một lát nghĩ đến cái mông chịu tổn thương liền rầu rĩ không thôi. Thiên Thái phó chầu triều ban sớm nhìn thấy Cửu Vĩ Ngư lẩm bẩm như tên điên, ông ta khẽ hắng giọng. - Ngươi đến phủ ta khấn vái cái gì thế? Hắn ta giật nãy mình. - Bẩm Thái phó thuộc hạ nghe lệnh Mộc Vương đến mời đại tiểu thư đến Mộc Vương phủ một chuyến. Thái phó nhìn tên nô bộc mở cửa. - Xem đại tiểu thư đã dậy chưa? Thái phó nhìn Vĩ Cửu Ngư dặn dò: - Ngươi đến cứ gọi cửa đứng như vầy sẽ có điều tiếng. - Vâng. Hắn nhẹ cuối eo chờ Thái phó đi qua hắn mới ngẩng đầu tiếp tục chờ. Thiên Nha Lý đã dậy từ sớm cầm hai cái bánh bao qua phòng đại phu nhân tìm đệ đệ Húc Phượng. Nha hoàn chạy tới. - Tiểu thư, Mộc Vương gia mời người sang phủ của Ngài. Nàng nhét bánh bao vào tay nha hoàn. - Vậy báo với mẹ, ta đi đây. — Mộc Vương phủ. Mộc Thanh ngồi ghế đá trước gian nhà chính trông ngóng ra ngoài. Nàng bước xuống xe ngựa liền chạy vào cửa phủ. Hôm nay nàng vận váy trắng tựa như đám mây nhỏ, trên mái tóc dài còn có chiếc nơ xinh xắn màu hồng. Hắn nhìn nàng ngây người mất trong thoáng chốc. Vĩ Cửu Ngư ôm cái mông lê thân đi tới gọi nhỏ. - Vương gia… Hắn gọi to lần nữa. - Vương gia!!! Mộc Thanh ngẩng người trợn mắt nhìn hắn. - Cái này là thứ gì? Thiên Nha Lý ngồi xổm xuống cầm nhúm cây giơ lên cao mắt nhìn Vương gia cao quý có ánh mắt hung dữ kia. Vĩ Cửu Ngư thoáng đỏ mặt. Mộc Thanh đến bên hòn núi giả đứng cạnh nàng ánh mắt bình thản nói: - Hoa giống. Nàng lật qua lật lại một hồi, bĩu môi. - Không cứu được. Mộc Thanh liếc nhìn thuộc hạ. Vĩ Cửu Ngư chẳng dám chậm trễ phi thân lên mái nhà thoắt cái mất dáng. - Nha Lý đói bụng chưa? Ta có sai người làm món ngươi thích. Mắt nàng sáng lên, lém lỉnh trong lòng nghĩ bỏ hai cái bánh bao đúng là thượng sách. Thuộc hạ Vĩ Cửu Ngư hiên ngang trở về hắn may mắn gặp thương lái nên mua một mớ cây hoa lạ. Hắn nhìn thấy Vương gia vui vẻ liền rút lui đặt chúng vào thùng nước yên tâm đi đắp thuốc vết thương ở mông. Thiên Nha Lý nhìn Mộc Thanh hỏi: - Tiểu nữ thấy người vừa rồi tướng đi rất lạ chẳng hay y bị gì vậy? Mộc Thanh ngậm miếng cá thơm phức trong miệng lát sau nuốt xuống ậm ừ nói. - Nhược quán khó minh bạch. *Nhược quán ý nói chàng trai tới tuổi 20 có điều thầm kín khó nói rõ. Mộc Thanh đưa Thiên Nha Lý đến khoảng đất trống sau cửa phủ. Bàn tay bé nhỏ cầm chiếc xẻng múc từng lỗ đất đặt nhánh hoa vào. - Sau khi chúng nở hoa Ngài bứng lên trồng theo màu sẽ đẹp hơn tiểu nữ nhìn cũng không rõ đây là giống hoa gì. Nàng nhẹ ngoe nguẩy đầu nhỏ. - Giống hoa lạ quá. Mộc Thanh ngồi xuống ngồi gần nàng tay bắt đầu đào đất dụi từng nhành hoa xong lấp đất. - Tại sao ngươi thích nước? Nàng mỉm cười nhìn hắn. - Tiểu nữ cũng đâu biết, thích thì thích thôi. Hắn lắc đầu cười, suy cho cùng nàng cũng còn là một hài tử mà thôi. Tới giờ Dậu nàng mới phủi tay đứng lên nhìn thành quả của mình cười vô cùng sáng lạn. Mộc Thanh vươn tay chùi vết đất trên đôi má phúng phính non mềm không cầm lòng được xoa thêm vài cái. - Tiểu nữ đa tạ Vương gia. Thiên Nha Lý mở đôi mắt to tròn nhìn hắn. - Tiểu nữ cũng muốn có ca ca, huynh có muốn làm ca ca của tiểu nữ không? Hắn xoa đầu nàng nhẹ lắc đầu. Thiên Nha Lý chu môi hồng. Cứ dăm bữa nửa tháng hắn sai Vĩ Cửu Ngư đến đón nàng tới Mộc Vương phủ đại khái viện cớ nhắc về vườn hoa nàng trồng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Thiên Nha Lý đến tuổi cập kê trở thành một nữ tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành được ca tụng là mỹ nhân đệ nhất của Đế quốc Quan Minh. Nàng thường xuyên đến phủ Mộc Vương, Thiên Thái phó lo sợ danh tiết nữ nhân bị thiên hạ bôi nhọ cố tình ám chỉ muốn nữ tử hiểu lòng người cha, tính tình Thiên Nha Lý cứng rắn hệt nam nhân, nàng cũng không quan tâm đến miệng lưỡi thế nhân đàm tiếu. - Cha à, con và huynh ấy chính là bằng hữu đó. Rất hiểu nhau nha, chỉ cần còn nhìn hắn đều biết con cần gì? Hay không cha? Thiên Vi Giang lừ mắt. - Con đó, mồn mép nhanh như chuột. Nàng cười hì hì. - Hài nhi không quá phận, cha yên tâm. Chỉ là bằng hữu mà thôi. Mộc Thanh một mực tôn trọng nàng như hiền muội tâm tình hắn giấu quá kỹ khiến nàng luôn nghĩ hắn là ca ca của mình. — Hôm nay nhân gian mở lễ hội đêm xuân, nam thanh nữ tú quần áo muôn màu muôn sắc cùng nhau tụ hợp ở nơi đẹp nhất kinh thành có dòng sông Khổng Tước dưới đáy sông có loại rêu màu xanh lục tụ nhau thành vòng tròn xoè rộng như chim Khổng Tước xoè đuôi vô cùng sống động. Năm nay càng sôi nổi vì có tin Hoàng thượng vi hành cùng Vua nước Tôn Ất Kỳ Khanh nghe đồn hình thể hắn ta vô cùng động lòng người được xưng danh mỹ nam đẹp nhất chưa ai sánh qua. Thiên Nha Lý dẫn đệ đệ trốn ra ngoài vui chơi lễ hội mùa xuân. Thiên Húc Phượng theo chân nàng hết chỗ này đến chỗ nọ. - Nghe nói tửu lâu này nổi tiếng nhất kinh thành đệ có muốn vào chơi chút không? Nàng hỏi ý kiến có lệ, một tay kéo đệ đệ vào tửu lâu. Nữ tử nhỏ nhắn mình nộm da phấn phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay thẳng lưng dẫn theo thư đồng nhỏ vào trong quán rượu. Thiên Nha Lý nhìn đám oanh oanh yến yến ve vãn chào mời khách nhân, nàng liền cảm thấy nơi này quá không tốt. Nữ nhân tại sao lại quỵ luỵ nam nhân đến vậy? Các nàng xinh đẹp sợ không có ai lấy hay sao nhỉ? Nàng nghĩ quanh quẩn một hồi không có lời giải đáp cũng thôi chẳng nghĩ tới nữa. Tiếng nói to rõ vang vọng, người đứng trên khán đài vỗ tay. - Tửu lâu Hồng Hoang bắt đầu tuyển chọn cầm ca đệ nhất kinh thành phần thưởng dành tặng một miếng Hoàng Ngọc trị giá liên thành. Nàng nhìn thấy hình miếng ngọc bội điêu khắc hình dáng Hằng Nga tiên tử liền cảm thấy hứng thú muốn lưu lại nhìn xem một chút. Nàng chọn một bàn gần cửa sổ trên lầu gọi một bình rượu hoa quế cùng đệ đệ của mình lần đầu chạm rượu. Đệ đệ mới hơn mười tuổi quyết tâm đứng sau lưng tỷ tỷ giả trang thành thư đồng từ chối ngồi cùng bàn. Thiên Nha Lý lườm hắn. - Nhát như thỏ. Cuộc so tài chính thức bắt đầu, Thiên Nha Lý chống cằm nhìn xuống phía dưới nghe tiếng hát cảm thấy hưng phấn muốn thử sức một chút. Nàng nói nhỏ vào tai Húc Phượng: - Ta sẽ giành được miếng ngọc bội kia. Nam hài giữ tay nàng lại. - Phụ thân mà biết tỷ sẽ bị phạt. Ánh mắt ngây thơ lo sợ mong nàng hồi ý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD