Chương 17: Thân Phận Thấp Kém

2015 Words
Thiên Nha Lý rút chiếc khăn lụa làm mạn che mặt thanh thoát bước xuống lầu đăng ký chờ đến lượt mình. Ánh mắt nam nhân sáng rực nhìn theo thân ảnh nhẹ nâng tay lên. Thuộc hạ thân cận hiểu ý trà trộn vào đám đông phía dưới… Thiên Nha Lý lướt đầu ngón tay gảy nhổ từng sợi tơ Cầm cổ, đánh một khúc nhạc sa trường khi êm dịu khi lại hùng hồn khí phách. Khúc nhạc vang lên cả tửu lâu thoáng chừng ngưng đọng. Tuyệt sắc giai nhân. Danh cầm đệ nhất kinh thành. Tiếng bàn tán liền im bặt. Tiếng hát trong vắt thê thương. Trường thương thúc ngựa bình thiên hạ. Lần này quyết liệt khó tương phùng. - Hay… hay. Tiếng ca tụng không ngớt. Khúc nhạc dừng, đôi mắt Thiên Nha Lý ngấn lệ. Nàng chưa từng hiểu được tại sao mỗi lần đàn khúc nhạc sa trường nàng đều muốn khóc. Tại sao nàng ngân ca khúc lại đau lòng đến vậy? Nam nhân phía dưới nhìn nàng đau xót không thôi, mấy gã say tửu nhảy lên bậc cao trêu hoa ghẹo nguyệt. - Cô nương nhà ai? - Tại hạ nguyện ý cùng cô nương răng long đầu bạc quyết không thay lòng. Bọn hắn xúm lại chấn động cả tửu lâu. Thân bạch y tiêu sái hiên ngang bay từ tầng cao xuống phía dưới đánh ngã những tên hám sắc. Đôi mắt hắn khẽ híp lại xương cốt toả ra tầng khí lạnh băng, hắn quả thực rất khôi ngô tuấn tú lấy thân cao lớn che chở nữ nhân phía sau. Ôm mỹ nữ trong lòng chẳng sợ thiên hạ loạn. Mấy tên lưu manh cùng nhau xông đến. Thiên Nha Lý toàn thân rung sợ, nàng chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Nam nhân cảm nhận được nỗi lo của nàng, hắn xoay lưng lại đá một tên bay xa mấy thước ôm eo nàng bay lên xông thẳng mái ngói. Vài tên vận đồ đen triển khinh công bay theo hộ giá. Nam nhân trà trộn vào đám đông lúc nãy cảm thấy tầng sát khí tựa hồ bao bọc dày đặc không dám chậm trễ liền đuổi theo. Hắn ta ôm Thiên Nha Lý bay qua từng mái ngói đáp xuống đứng giữa cầu sông Khổng Thước. Khuôn mặt nàng lo sợ mà trắng bệch vội lui ra một bước hạ thấp chân. - Đa tạ công tử. Nữ nhân xinh đẹp mỹ miều khiến tim hắn ta vừa gặp đã thích. - Không cần đa lễ các hạ chỉ thật lòng mến mộ kỷ cầm của cô nương ra tay trợ giúp cũng là điều nên làm. Nàng nhướng mày nhìn nam nhân tuyệt mỹ nhẹ nhàng nói: - Ta tạ ân công. Tiểu nữ mạn phép hồi gia có duyên sẽ đáp tạ. Ánh mắt hắn thập phần tiếc nuối. - Các hạ lo sợ đường đi sẽ gặp những tên cặn bả chi bằng ta đưa cô nương trở về ắt sẽ tốt hơn. - Đa tạ Hoàng đế Tôn Lại. Tại hạ đến rước nàng ấy trở về. Mộc Thanh một thân y phục màu đen sát khí nổi lên trong đáy mắt từ đầu cầu bước đến. - Nha Lý lại đây. Hắn đứng chắp tay sau lưng chờ đợi nàng đi về phía hắn. Nàng nhìn hắn thoáng chốc nở nụ cười. - Tiểu nữ gặp qua Mộc Vương gia. Hắn nhìn nàng nhếch mày ý cười lộ rõ có phần thân thuộc. - Khi nào lại đa lễ như thế, ngươi như vậy ta hơi hoảng. Nàng khẽ cụp mắt nhìn hắn. - Vương gia trêu ta? Nàng ngắt cánh tay hắn. - Chọc ta nè. Tiếng cười nữ nhân trong vắt như suối. - Không có tôn ti. Hắn hắng giọng đưa cằm về hướng Tôn Lại. Chân mày Tôn Lại nhẹ cau lại. - Mộc Vương gia nghe danh đã lâu nay được diện kiến tại đây chi bằng kết giao thành bằng hữu. Mộc Thanh khinh thường nhìn hắn. - Ta không cần bằng hữu. Hắn không cần bằng hữu, hắn chỉ cần nàng bên cạnh mà thôi. Thiên Nha Lý biểu môi. - Ta chắc người lạ. Nàng nói nhỏ, hắn nghe thấy cũng chỉ cười. Tôn Lại tức giận nén trong lòng, đặt nữ tử trong mắt lời nói ôn nhu. - Hẹn ngày tái ngộ Nha Lý. Nàng nhìn hắn nhẹ cười. - Hẹn ngày tái ngộ ân công. Hắn phất tay áo bạch y chuyển bước. Mộc Thanh nhìn khoé mắt nàng đọng lại vệt nước mắt, lòng hắn thoáng đau. - Sao ngươi lại khóc? Thiên Nha Lý nhìn hắn cười lém lỉnh. - Tiểu nữ cũng không rõ có lẽ khúc nhạc sầu bi. Ngài cũng ở trong tửu lâu sao? Nàng nhìn hắn chờ câu trả lời. Hắn nhẹ gật đầu khen ngợi. - Ngươi hát rất hay. - Đa tạ Mộc Vương gia đã khen. Hắn dựa tay lên thành cầu nhìn ánh đèn lung linh màu sắc ôn ôn nhu nhu lên tiếng. - Ngươi có biết tại sao dòng sông này lại có tên Khổng Tước không? Nàng nhìn dưới đáy sông lấp lánh màu xanh vô cùng tuyệt mắt nhẹ lắc đầu. - Loài chim Khổng Tước đến mùa gọi bạn tâm giao liền xoè chiếc đuôi rực rõ mời gọi. Nàng nhìn quanh đầu. - Nam thanh nữ tú đến nơi đây đều là vậy sao? Hắn nhẹ vươn tay nắm lấy tay nàng đang vịn thành cầu, ánh mắt thâm tình. - Nha Lý ta có một ước nguyện không biết ngươi muốn nghe không? Nàng mím môi nhìn hắn. - Ta nguyện một đời cùng nàng chu du khắp thiên hạ hữu tình. Đôi má nàng thoáng đỏ lên. - Ta và ngươi là bằng hữu cơ mà. Hắn ôn nhu vuốt tóc nàng. - Nha Lý, ta lấy thân phận Mộc Vương gia chính thức cầu tình nàng. Nàng nguyện ý không? Đáy mắt Thiên Nha Lý thoáng ẩm ướt. Hắn dịu dàng xoa nhẹ đuôi mắt ngọc ngà, khẽ nói. - Ta từ lâu đã nguyện ý. Hắn chẳng cần biết nàng có nguyện ý hay chưa nhẹ kéo nàng ôm vào lòng. Cổ rung động ấm áp dâng trong lòng nàng. Ta nguyện đánh đổi chức vị cầu nàng cả đời bình an. Thiếp nguyện ý chờ đợi chàng dẫu trải qua vô vàn sóng gió. Mộc Thanh nắm tay Thiên Nha Lý cùng thả đen hoa đăng trên sông Khổng Tước. Nàng e thẹn bước theo chàng, chàng rũ xuống chức vị Vương gia cao quý trở thành nam nhân bình thường nhất cùng nàng dạo dưới ánh trăng. Hắn lo sợ rằng sẽ có nam nhân đến cướp lấy Nha Lý của hắn, nàng lớn lên xinh đẹp rạng rỡ thật sự hắn muốn thổ lộ từ lâu, chỉ đợi nàng lớn mà thôi. Nam nhân cao lớn dung mạo phi phàm. Nữ nhân thanh thoát yêu kiều diễm lệ. Dân chúng tham gia lễ hội ngắm nhìn đôi nam nữ sánh bước cùng nhau ước ao mãi không thôi. Hắn đưa nàng về phủ Thái phó, hắn muốn gấp rút chính thức trở thành danh phận tế tử gọi Thiên Vi Giang một tiếng Nhạc phụ. Nàng chặn đường hắn ánh mắt thập phần lo sợ. - Chàng khoan hãy nói với cha ta. Chàng làm như ta chạy được vậy? Hắn vuốt chớp mũi nàng. - Thiên hạ trăm vạn nam nhân, ta không nhanh thì mất sao? Nàng nâng mi mắt nhìn ánh trăng. - Nhưng ta sợ cha mẹ, dù sao nên nói với hai người một tiếng trước chứ? Hắn ôn nhu nắm bàn tay người trong lòng. - Tính cách bướng bỉnh của nàng chạy đâu mất rồi. Thái phó sẽ chấp thuận, sớm còn hơn muộn chỉ cần nàng đồng ý ta liền bẩm tấu với Hoàng thượng mọi chuyện chẳng phải êm đẹp hay sao? Nàng lườm hắn, muốn bao nhiêu bướng bỉnh thì có bấy nhiêu. - Chàng gấp gì chứ? Ta còn chưa có thuận ý. Hắn mím môi. - Vậy ta phải đợi sao? Nàng cúi đầu nắm nhẹ vạt áo hắn. - Đợi thiếp tròn 17 cũng chưa muộn. Hắn ôm nàng vào lòng nhẹ vuốt mái tóc dài khẽ thì thầm. - Nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn ta chậm trễ chẳng phải tự làm khổ mình hay sao? Nàng dựa vào ngực nam nhân cười khúc khích. Tiếng bước chân chạy vội vã trở về. Thiên Húc Phượng mồ hôi nhễ nhại e dè gọi. - Tỷ… cha. Thiên Nha Lý bỗng bật khỏi người hắn nhìn thấy Thiên Thái phó sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hai thân ảnh trước mặt xong phất áo trở lại vào phủ. - Đệ vào phủ đi, trốn trong phòng chờ ta. Thiên Húc Phượng hành lễ với Mộc Vương gia, chạy nhanh vào phủ. - Chàng về đi. Nàng cúi đầu, hắn đưa tay xiết nhẹ vai nàng. - Ta là nam nhân có gì phải sợ. Hắn kéo tay nàng hiên ngang tiêu sái đi qua cửa phủ. Thiên Thái phó cùng Đại phu nhân đứng ngồi không yên. Sắc mặt ông ấy khó coi vô cùng, Đại phu nhân linh tính có chuyện lớn ra sức ngăn cản cuối cùng thành công cốc. Thiên Thái phó nhìn Mộc Thanh, nghiến răng cơ hồ muốn nhai sống hắn. - Xin hỏi Mộc Vương gia đến phủ hạ quan đêm hôm khuya khoắt là có ý gì? Mộc Thanh thản nhiên nhìn thẳng Thái phó. - Ý trong đáy mắt chẳng nhẽ ngươi còn không nhìn ra. Ngang ngược, hết sức ngang ngược. Thiên Vi Giang tức giận cứng người lời muốn nói chặn ngang cổ họng. Đại phu nhân nhìn sắc mặt phu quân nhắm chừng chẳng thể để hắn tiếp tục làm càn như thế liền trừng mắt nhìn nữ nhi. - Thiên Nha Lý con lại đây cho ta. Nàng nhẹ rút tay khỏi tay hắn nghe lời chạy đến đứng nép sau lưng mẫu thân. Đại phu nhân thoáng cao giọng, nữ nhi của bà một tay nuôi nấng há để nam nhân dễ dàng rước đi. - Trời đêm gió lạnh mời Mộc Vương gia về cho. Bà ta ra lời đuổi khéo. - Bổn vương sẽ còn quay lại. Hắn nói đoạn xoay người rời khỏi phủ. Vĩ Cửu Ngư ẩn mình trong bóng tối thấy Mộc Vương liền nhảy tới. Mộc Thanh huyết sắc âm trầm ra lệnh. - Ngươi ở lại phủ Thái phó âm thầm theo dõi, báo với ta mọi sự. Thiên Nha Lý quỳ giữa linh đường dọng họ Thiên. Thái phó cầm chiếc roi da nắm chặt trong tay. - Nữ tử thanh danh như ngọc con chẳng nghĩ cho dòng họ Thiên đã đành còn bôi nhọ lễ tiết của mình, con nói ta nghe vì sao lại ôm ôm ấp ấp trước cửa phủ Thiên gia hả? Nàng khóc rấm rứt. - Cha à! Hài nhi nguyện cùng hắn phiêu bạt nhân gian, tình ý đã tỏ con mong nha thuận ý tác thành. Thiên Vi Giang tức đến nổ đom đóm mắt. Loạn cả, loạn cả rồi!!! - Thiên kim đại tiểu thư Thiên Gia chưa hôn ước đã cùng nam nhân quấn quýt bên nhau con nói xem cha để cái mặt già ở đâu? Thiên Vi Giang vừa nói vừa dùng gia hình. Từng roi vút lên thân thể mềm mại đâu biết rằng lòng người cha như xé thành trăm mảnh máu rướm đầu tim. Nàng là ai? Gốc gác thế nào? Cho dù là con của hắn nhưng tỳ nữ thân sinh làm sao xứng với chức danh Mộc Vương phi thà rằng gả vào nhà dân bình thường làm thê còn hơn phải làm thiếp để mặc người khác chà đạp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD