Chương 14: Nàng Không Chấp Nhận - Kết

2877 Words
Đầu năm vào mùa xuân tiết trời mát mẻ hạt mưa xuân phấp phới bay nhẹ nhẹ phủ xuống nhân gian. Hoàng đế ban hôn ấn định chỉ cần Thái tử thắng trận khải hoàn hồi kinh ngày hôm đó chính là ngày đại hôn của nàng và hắn. Thiên Nha Lý nửa vui nửa buồn hay tin hắn thắng trận ngoài sa trường, nàng còn chưa nói rõ ràng với hắn. Một khi trở thành phu thê đồng tâm, nàng không muốn có bất kỳ nữ nhân nào kề cận hắn. Hoàng thượng một mực muốn như vậy, nàng cũng không còn cách nào, nếu hắn lập thiếp, nàng sẽ hưu phu. Hôm nay là ngày đại hôn giữa Đông Cung thái tử và nữ nhi duy nhất của Thiên phủ. Dân chúng đứng ra đường đón mừng tin vui hoàng gia có hỷ. Thái tử dũng mãnh đa mưu, thiên hạ thái bình yên thịnh. Kiệu hoa dừng trước cổng hoàng cung. Thiên Nha Lý một thân y phục đỏ rực thêu hoa ngũ sắc, da trắng như tuyết trên nền áo đỏ trông thật rực rỡ mê người. Chính tay mẫu thân Lý Kiều chải tóc nhi tử đưa nàng xuất giá nhập cung. Mẫu thân hiền từ lấy chiếc lược làm bằng ngà voi, một lần chải nói ra một câu chúc. - Bách niên giao lão bạc đầu nghĩa phu thê, sớm sinh quý tử. Thiên Nha Lý nắm tay mẫu thân xiết nhẹ. - Nữ nhi sẽ về nhà thăm mẹ, người an tâm. Ký Kiều cười thoáng nhìn đáy mắt xót xa. Nữ nhi lập gia thất còn là Thái tử phi sao nàng ta không một chút vui? Nam nhân vững vàng đứng vững giữa trời mưa phùn đón mừng tân nương, tiếng kèn trống vang dội hoà vào tiếng chúc phúc của người dân. - Thái tử phi vạn tuế Người Đại Long tung hoa đỏ rực trên bầu trời. Võ Mộc Thanh trở về nghe đến việc hắn cử hành đại hôn cũng không ý kiến liền thay y phục tân lang, hắn đứng trước cửa hoàng cung đợi kiệu hoa đến. Kèn trống rôm rả khắp kinh thành, kiệu hoa đã tới hắn nâng chân đá kiệu, Thiên Nha Lý vươn bàn tay trắng nõn nắm tay hắn. Phu thê ân ái răng long đầu bạc. Nếu hắn đã nguyện ý, nàng cũng sẽ nguyện một đời bên hắn. Mộc Thanh nắm trọn tay nữ nhân xiết nhẹ một cái, qua bao nhiêu chuyện, nàng chính là người hắn muốn. Đôi chân mày nàng nhíu lại phút chốc giãn ra, môi cong vòng hạnh phúc. Tiếng kèn trống dập dìu chồng lên nhau. Khuôn mặt nàng dưới lớp vải voan mỏng chân mày khẽ nhíu lại. Kiệu hoa phía sau bốn người vạm vỡ khiêng trên vai. Bà mai mối đi bên cạnh còn cả những a hoàn đi theo. Thiên Nha Lý cắn môi đỏ mọng, nói qua mạn che. - Chuyện này là sao? Hắn xiết chặt tay nàng không đáp, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tân nương bước xuống kiệu, Ngư Lan chăm chú nhìn hắn đứng cùng nữ nhân khác. - Chàng không trả lời thiếp, chàng có muốn lấy thiếp hay không? Mộc Thanh đứng lặng, hắn không ngờ Ngư Lan lại đến quấy rối. - Hôn sự trước tiên phải có sự đồng ý của Hoàng thượng. Nàng làm cái gì vậy hả? Nàng ta từ từ bước đến. - Thiếp và chàng tình sâu như biển, chàng lập thê không nói thiếp một lời. Chàng biết thiếp đau khổ thế nào không? Mộc Thanh cắn răng. - Nàng làm như vậy giữa dân chúng, làm trò vui cho thiên hạ xem sao? Nàng ta cầm bình sứ nhỏ trên tay, giật nút. - Thiếp biết mình có tội, nếu lấy mạng này đổi lại nhung nhớ của chàng, thiếp nguyện ý. Mộc Thanh cơ hồ hét lên. - Nàng dám? Ngư Lan cười đau thương. - Thiếp yêu chàng đến đau đớn giày vò, có gì không dám chứ? Chàng thành hôn, làm sao thiếp đứng nhìn cho được? Thà thiếp chết đi, sẽ chẳng còn đau khổ nữa. Gân xanh trên trán hắn nổi cộm. Nhìn tân nương đứng bên cạnh mình, nhìn qua Ngư Lan. Trong phút hắn chần chừ, Thiên Nha Lý phất tay, mạn đỏ rơi xuống đất. Đến lúc này nàng mới có thể hỏi rõ ràng. - Chàng có thể cả đời chỉ lập một thê không? Mộc Thanh cắn răng nhìn nàng. - Nàng hiểu ta không thể cơ mà. Nàng rút tay về, tay hắn như gọng kiềm xiết chặt đau đớn. - Vậy thành hôn hôm nay luôn đi. Nàng nhẹ nhàng nói như thể mọi chuyện chẳng chạm gì đến mình. Trong lòng Thiên Nha Lý ai oán ngước mắt mờ mịt nhìn trời trong lòng thầm than. Quân vương cao quý để làm chi, nàng không cần vàng bạc, chỉ cần hắn một lòng cũng không thể. Ngư Lan nhẹ thở ra, nàng ta đánh cược cuối cùng đã thắng. Nàng ta cũng không ngờ Thiên Nha Lý lại dễ dàng đồng ý đến vậy, dù ra sao chỉ cần nàng ta đạt được nguyện vọng là được, chuyện ngày sau từ từ hành tính. Trong lịch sử nước Đại Long chưa từng có chuyện vừa nắm tay chính thê vừa đón thê thiếp vào cửa. Nay lại có, còn rầm rộ như thế. Chính phi đồng ý chấp nhận thê thiếp, quả thật khiến dân chúng lẫn văn võ bá quan ngỡ ngàng kinh động. Hắn dắt tay nàng đi lên 108 bậc thang, từng bước từng bước chân nàng đi như đeo đá khó khăn lắm mới bước tới nơi. Gương mặt nàng không còn một chút huyết sắc nàng như con rối bằng vải ai cũng có thể kéo đi. Hoàng thượng cùng các phi tử vẻ mặt hân hoan đầy vui sướng duy chỉ có ông Thiên Nha Lâm sắc mặt đanh lại cứng đơ như tượng gỗ. Tân lang cùng tân nương chính phi đứng ở giữa điện bên trái hắn ta Ngư Lan đứng nhích xuống một chút. Thiên Nha Lý nhìn Hoàng thượng. - Ngư cô nương muốn trở thành thiếp thất, mong Hoàng thượng ân chuẩn. Nàng đã từng nói không chấp nhận tam thê bảy thiếp, nghịch cảnh này lại phải chấp nhận. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng sắc mặt thoáng đanh lại, ông ta không vui. - Ngư Lan làm càng, ngươi đừng vì thế mà chịu uỷ khuất, con đã là con dâu của trẫm, cớ gì lại chấp nhận như vậy? Nàng cúi đầu cười. - Vậy con xin phụ hoàng ân chuẩn. - Ngông cuồng. Tiếng Hoàng thượng nộ khí bá quan văn võ cùng nhau cúi đầu liếc mắt nhìn lãnh tướng Thiên Nha Lâm. - Chuyện này thế nào, Ngư ngự sử nói cho trẫm nghe. Ngư ngự sử run rẩy nói: - Xin Hoàng thượng bớt giận, nữ nhi một sống hai đòi chết. Hạ quan đành nhắm mắt đồng thuận. Hoàng đế cười mỉa hai tiếng. - Thái tử, ý con thế nào? Ta biết con và Ngư tiểu thư lớn lên cùng nhau nhưng hôm nay là ngày đại hôn của con và Thiên Nha Lý, như thế này coi ra làm sao? Mộc Thanh thâm trầm nhìn Ngư Lan, nàng ta muốn làm thiếp cứ để nàng ta làm, hắn sẽ khiến nàng ta hối hận vì hành động qua mặt này. Hắn nắm tay Thiên Nha Lý, giọng thản nhiên đáp. - Hoàng nhi có tội, xin phụ hoàng bớt giận. Hắn nói xong ra lệnh. - Đưa Ngư Lan vào cung trước. Thái giám bên cạnh lập tức hành động theo lời hắn. Nghi lễ đại hôn vô cùng rườm rà. Thiên Nha Lý chẳng nói một lời cùng hắn giao tam lạy. Phu thê giao bái, nàng đứng đối diện hắn mà tim quá nhiều xót xa. Người nàng thương hai kiếp cuối cùng thành khóc quyện cười, đời này nàng chẳng muốn trôi thêm một ngày nào nữa. Nàng uyển chuyển quỳ gối trước phụ thân kiếp này dập đầu ba lạy. - Kiếp này nhi tử được làm con của cha mẹ đã rất hạnh phúc. Ba lạy này nữ nhi tạ ơn người. Tiếng lòng bi thương vỡ vụng, ai cũng nghĩ rằng nàng không nỡ xa phụ mẫu thân sinh. Hoàng đế cười lớn. - Con dâu của ta rất ngoan, không lo đâu. Con có thể hồi gia bất cứ khi nào con muốn. Thiên Nha Lâm rơm rớm nước mắt hướng về hài nhi gật nhẹ đầu. Nàng cung kính. - Con cảm ơn phụ hoàng. Nghi lễ cũng đã xong, Thiên Nha Lý được nha hoàn đưa vào phòng tân hôn. Tất cả đều được phủ màu đỏ, ánh nến chiếu sáng khắp không gian. Nàng ngồi xuống ghế rót tự rót rượu cho mình. Rượu giao bôi một mình nàng cô độc. Nàng uống đến ly thứ ba, bước chân trầm ổn đến gần cửa, nàng đặt ly xuống hướng nhìn ra cửa. Mộc Thanh mở cửa phòng trên tay hắn cầm giải lụa đỏ đội đầu khi nãy nàng đã vứt xuống. Hắn nhẹ cười. - Tân nương đang làm gì? Thiên Nha Lý mím môi nhìn hắn, nàng từng bước đi tới. - Chàng có yêu ta không? Mộc Thanh nhướng mi. - Nàng đã là thê tử của ta, sẽ yêu. Nàng cười một cái. - Chàng yêu ta, hay cảm thấy chàng nợ ta? Hắn cảm thấy lời nói khác lạ. Mộc Thanh nắm lấy vai Thiên Nha Lý. - Nàng có điều gì sao? Nàng ngước mi nhìn hắn, nước mắt dâng lấp lánh vành mi. - Chàng có thể chung thuỷ với một mình ta không? Hắn nâng tay xoa nhẹ mặt nàng, ánh mắt khó xử. - Ta mang trọng trách trên vai nặng như vậy, lời cha ý mẹ làm sao mà cãi được đây? Tương lai ta lên ngôi nàng sẽ là Hoàng hậu, như vậy không đủ sao? Nàng chớp mắt, một giọt lệ ngọc rơi ướt tay hắn. Nàng không trách hắn, nàng trách mình. Trách rằng nàng không bằng ngai vàng và ba ngàn giai lệ kia. - Chàng không hiểu được đâu. Nàng xoay lưng, nâng ly rượu uống cạn. - Mộc Thanh, chàng không hiểu. Nàng gọi tên hắn da diết u sầu. Hắn tự dưng nộ khí, nàng gọi hắn hay là gọi nam nhân khác. - Nàng nói ta biết người trong lòng nàng là ai? Thiên Nha Lý nghiêng đầu đáp, nửa khuôn mặt chìm nổi dưới ánh nến. - Trong lòng ta ư? Mộc Thanh rất yêu ta, chàng ấy khi chết vẫn yêu ta. Nàng cười mị hoặc. - Còn chàng thì không yêu ta. Ánh mắt Mộc Thanh lạnh lùng. - Nàng là thê tử của ta, đừng hòng nghĩ đến nam nhân khác. Hắn muốn bước tới giữ lấy Thiên Nha Lý, lưỡi dao lạnh lẽo ánh bạc làm hắn ngưng động bất thần. - Nàng đây là muốn uy hiếp ta? Nàng ta khẽ nhếch môi cười ai oán. - Ta nguyện ý chờ chàng suốt kiếp đổi lại trái tim chàng đã chứa người khác. Cõi tạm trần gian này ta xin trả lại bất hẹn đến hồng hoang. Nước mắt đau thương từng giọt rơi xuống đọng trên đôi má xinh đẹp nhu mì động lòng người. Lưỡi dao trên cổ nàng như thể cứa vạn nhát lên trái tim hắn. - Nàng chớ nghĩ quẫn, đưa dao cho ta trước đã. Mộc Thanh giơ tay ra trước, hắn cũng chẳng có lựa chọn. Hắn yêu nàng không? Hắn chắc chắn rằng có nhưng là chưa sâu đậm. Hắn không thể đặt lòng tin vào bất cứ ai, con đường lên ngôi có bao nhiêu hiểm trở. Hắn biết, nàng cũng rất rõ kia mà. Sao lại ép hắn chứ? Thiên Nha Lý kề lưỡi kiếm bén gần chiếc cổ thanh tú thon dài. Mộc Thanh hoảng hốt ngưng đọng tức giận ẩn sâu trong đáy mắt. - Nàng muốn làm gì? Tân hôn đẫm máu, nàng muốn vậy? Đôi mắt nàng ngập lệ nhìn hắn. - Đời này không cầu nam nhân cao quý chỉ cầu trong lòng không chất chứa quá nhiều nữ nhân. Nàng ấn mạnh tay, máu đỏ nhuộm thanh dao ướt đẫm áo nàng. Mộc Thanh vươn tay tới, nàng cảm nhận được bàn tay hắn lạnh ngắt run rẩy. - Kiếp này không vẹn xin hẹn kiếp sau. Hắn chạm tay lên cổ nàng bỗng dưng trời đất xoay vần trong đầu hắn. Tất cả hình ảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, nàng nói với hắn không cầu nam nhân cao quý. Hắn không tin bây giờ có hối hận cũng đã muộn màn. - Ta chờ chàng. Nàng rời khỏi thế gian, nước mắt quanh quẩn bờ mi. Hắn ôm nàng trong ngực hét lớn. - Thiên Nha Lý… Căn phòng tân hôn u ám, Thiên Nha Lâm nghe tin từ ngoài chạy ùa vào. Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Hoàng thượng và bá quan văn võ tham dự đại hôn đều có mặt. Thiên Kinh Lâm quỳ xuống bên cạnh nữ nhi, ông ta thì thầm. - Cha đưa con về nhà… về nhà cùng cha mẹ không còn khổ đau nữa đâu. Ông ta đẩy Mộc Thanh nâng Thiên Nha Lý trên tay chậm chạp rời đi. Từ đó ông ta không còn muốn dính dáng cùng triều đình, cáo lão từ quan sống một đời bên dị bên thê tử cùng mộ hài nhi. Đất Đại Long vị vua thứ 8 độc thê độc tử. Hoàng đế Võ Mộc Thanh niên hiệu Thanh Lý băng hà trong một đêm mưa mùa đông. Thiên Nha Lý đến Âm Phủ, 16 tên canh cửa chặn nàng bên ngoài. Nàng nhìn bọn chúng nói: - Ma cũ bắt nạt ma mới à? Một tên quỷ lên tiếng. - Mới cũ gì? Đưa giấy lộ dẫn thông cửa phủ. Nàng rút ra một tờ, thêm một tờ giấy màu vàng đưa cho bọn chúng. Một tên quỷ nhìn nàng. - Sao ta thấy ngươi quen thế nhỉ? Nàng nhảy lên cốc vào đầu hắn. - Cái đầu heo nhà ngươi nhìn thấy Thuỷ Thần không quỳ xuống. Tên quỷ đó cãi lại. - Ta là đầu trâu ngươi nhìn sao ra đầu heo? Diêm Vương vừa từ Thiên Giới trở về nhìn thấy Thiên Nha Lý, ngài ta liền cười hề hề. - Lịch Kiếp thế nào? Ta vừa gặp Nguyệt Lão chà chà ông ta uống say xuýt nữa thì hai ngươi động phòng, ta chờ mãi mà không thấy. Thiên Nha Lý sắc mặt đen lại. - Các ngươi dám tính kế với ta. Ta tính sổ với các ngươi. Nói rồi nàng cuộn mây vần vũ, cuộn mãi không thấy nhìn xuống tay mình da thịt mềm mại không còn chút linh khí tiên nhân. Diêm Vương đứng bên cạnh chế giễu. - Ngươi bị thu hồi linh lực không biết sao hả? Ngọc Hoàng cao minh, cao minh. Phán Quan đứng bên cạnh nhắc vào tai Diêm Vương gì đó, ngài ta gật gù đoạn nói: - Ngươi đến gặp Mạnh Bà nhận canh đi, kiếp sau không có ngươi nhớ kiếp trước nữa mới có cái hay để coi. Thôi đi đi. Thiên Nha Lý mở mắt trừng lớn. - Ta ghi nhận trong lòng đến lúc đó ta tính sổ một lượt, hừ. Nàng hiên ngang đi vào cửa phủ tới chỗ Mạnh Bà nhận canh. Mạnh Bà chăm chú thu gom những giọt nước mắt lên tiếng cảm động. - Sao có người lại si tình đến vậy? Mạnh Bà thương cảm khóc theo. Thiên Nha Lý đứng sau lưng hô lên. - Này, canh. Chiếc chén trên tay Mạnh Nà lung lay đổ ụp xuống đất. - Ngươi quát cái gì, công sức của ta cảm động của ta. Mạnh Bà khóc than một đỗi đưa chén canh trước mặt Thiên Nha Lý mà chẳng thèm nói câu nào. Thiên Nha Lý hớp ngụm canh ngó sang bát canh Mạnh Bà đang cầm trên tay. Nàng thấy Tôn Lại đứng trên núi cao thân ảnh đau đớn từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn rất đau lòng, nàng hỏi: - Hắn vì sao khóc lắm thế? Mạnh Bà quay mắt liếc nhìn nàng. - Hắn vì ngươi mà khóc, ngươi thì ở đây hóng chuyện. Thiên Nha Lý rụt cổ nhìn Mạnh Bà. - Ta đâu có gì với hắn? Sao lại vì ta. Mạnh Bà đứng dậy đẩy Thiên Nha Lý. - Đi đi, ngươi nhảy đi kiếp sau lại gặp nhau. Vừa nói vừa đẩy, Thiên Nha Lý chưa kịp lên tiếng. Ào… ào… ào. Tiếng khóc đứa trẻ trên bờ sống khóc thảm thiết gọi nương ơi… nương ơi….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD