Chương 24 - Hồi Ba: Sư Phụ

2906 Words
Hoàng Sa môn, Phong Linh sơn đỉnh. - Chúng đệ tử cung tiễn Sư tôn bế quan! Lam Lưu Hoả phất tay, nhu hòa lực lượng đem đám đệ tử toàn bộ nâng lên. Ánh mắt nhìn toàn bộ đệ tử một vòng, nhìn đến người đứng hàng trên cùng, đáy mắt hiện lên một chút tán thưởng mở miệng. - Mộc Thanh, Thập nhị Thiên lôi kiếp của con đã đến gần, vi sư tính được ngày Dần giữa tháng sau đúng giờ Ngọ sẽ là thời điểm thích hợp nhất để con độ kiếp. Chỉ cần con thành công vượt qua được Thập nhị Thiên lôi kiếp thì Nguyên khí có thể hoàn toàn chuyển hóa thành Tiên lực, chứng được Tiên đạo, phi thăng thành Tiên. Mộc Thanh vận y phục màu lam quỳ xuống một chân, ngẩng đầu nhìn Lưu Lam Hỏa cung kính nhưng ánh mắt lại lộ ra vô cùng tự tin đáp. - Đệ tử sẽ không phụ lòng sư phụ. Lưu Lam Hỏa hài lòng gật đầu, trước khi vào cửa mật đạo bế quan chợt lại dặn dò thêm một câu. - Trong thời gian ta bế quan, các ngươi cũng không được lơ là việc tu luyện. Đợi ta xuất quan sẽ ở trong các ngươi lựa chọn thêm một vị Đệ tử chân truyền, truyền thụ Tiên pháp! Đám người đứng sau lưng Mộc Thanh nghe vậy thì đều có chút kích động nói phải. Lưu Lam Hỏa thu đồ hơn hai mươi người nhưng Đệ tử chân truyền cũng có ba vị mà thôi, từng cái thiên tư xuất chúng, Tiên pháp cường đại, Mộc Thạch chính là trong đó người mạnh nhất. Lại nhìn Lưu Lam Hỏa đã đi xuống mật đạo bế quan, đám người khom người bái chào. - Cung tiễn sư phụ. Hai mươi mấy người khom lưng thật thấp cho đến khi cửa đá hoàn toàn đóng lại, Lưu Lam Hỏa khí tức biến nhạt cực kỳ thì tất cả mới đứng dậy. Cả đám liền vây quanh Mộc Thanh chúc mừng. - Đại sư huynh nhất định phải thành công, chúng ta noi theo ngươi. - Hôm nay chúng ta mở hội tiệc nho nhỏ tiễn Đại sư huynh chuẩn bị đón nhận Thiên Lôi kiếp. - Bao nhiêu năm qua chỉ có một mình Đại sư huynh luyện được Đan, lần này sẽ huynh ấy sẽ là người tiếp nối sư phụ mãi lưu danh về sau. Mộc Thanh khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt to mày rậm, thế đứng hiên ngang, hai tay chắp ở sau lưng mỉm cười gật đầu đáp lại đám sư đệ chúc mừng. Trong đám người này hầu hết đều mới nhập môn, ở trong Hoàng Sa môn chỉ là đệ tử thông thường. Cũng không biết sau đó Sư phụ Lưu Lam Hỏa sẽ chọn người nào làm vị thứ tư Đệ tử chân truyền. Lưu Lam Hoả thân phận thần bí, một ngày y đi qua Phong Linh sơn thì quyết định dừng lại ở đây thành lập nên Hoàng Sa môn. Môn nhân đệ tử đều là Lưu Lam Hỏa đệ tử, thu nhận đều là người có cốt cách tu tiên. Mộc Thanh làm đệ tử đầu tiên, sau đó Lưu Lam Hỏa chu du thiên hạ dẫn về thêm 2 đệ tử là Thuỷ Thanh và Kim Thanh. Về sau nhân gian nghe đến trên Phong Linh sơn xuất hiện cao nhân đắc đạo mới tìm cách dẫn nhi tử của mình lên núi nhờ cao nhân ấy giúp đỡ con đường tu tiên. Hoàng Sa môn không tự xưng làm Tiên môn nhưng nó cũng có quy định rõ ràng, đệ tử nhập môn về sau thì đều phải từ bỏ thất tình lục dục, môn nhân đệ tử không hiểu nhưng cũng không dám thắc mắc, tất cả đều là do Lưu Lam Hỏa đặt xuống môn quy, ai cũng không dám trái. Từ bỏ thất tình lục dục là Hoàng Sa môn nhập môn quy định, xong còn phải trải qua các loại thử thách cũng như trắc thí thì mới được Lưu Lam Hỏa nhận làm đồ đệ chính tông. Những kẻ vượt qua được sẽ trở thành Đệ tử thông thường, còn không thì chỉ là tên phục dịch canh gác ở bên ngoài Hoàng Sa môn. Lưu Lam Hỏa sau khi bế quan đã giao lại trên dưới mọi sự trong tay Đại sư huynh Mộc Thanh, thế nhưng Tiên kiếp của hắn sắp đến, hắn đã chuẩn bị lên đường đến Hàm Long sơn độ kiếp. Hoàng Sa môn sự vụ cần phải có một người khác thay hắn quản. Mộc điện. Mộc Thanh ngồi trên ghế gỗ nhỏ, năm ngón tay dài có phần gầy gộc nâng lấy ly trà nhấp một ngụm nhỏ, ung dung chờ đợi Nhị sư đệ Thủy Thanh đến để dặn dò vài việc trước khi hắn rời khỏi Hoàng Sa môn. Thuỷ Thanh một thân y phục màu trắng, bước chân thanh thoát bước qua ngưỡng cửa. Người còn chưa đến đã cười nhìn hướng Mộc Thanh cười trêu. - Ngày mai Đại sư huynh lên đường có cần Sư đệ tiễn huynh một đoạn không? Mộc Thanh nhìn Thủy Thành một chút thì cau mày, cũng không đáp mà lại giọng nói trầm trầm pha chút trách móc. - Đệ là Hoàng Sa môn Nhị sư huynh phải biết làm gương, không vận môn phục còn ra thể thống gì nữa? Phía sau đám Sư đệ nếu là ai cũng như đệ, Hoàng Sa môn chúng ta làm sao giữ? Thuỷ Thanh cười hì hì. - Không câu nệ tiểu tiết… huynh chớ trách đệ! Đệ làm được, phía sau Sư đệ kẻ nào dám đệ là người đầu tiên không đồng ý. Nói đến sau, Thủy Thanh trở lại một bộ dạng nghiêm túc. Mộc Thanh lắc đầu, xem như không có biện pháp. Hắng nhẹ trong cổ họng một tiếng, hỏi: - Kim Thanh đâu? Sao còn chưa đến? Dứt câu hỏi một giọng nói từ xa vang vọng đến tai hai người trong Mộc điện. - Hai huynh chờ đệ một chút, đến ngay đây. Thanh âm còn chưa dứt thì một đạo kim quang thân ảnh đã đi vào Mộc điện. Thần thánh quang hoàn tiêu tán lại để lộ ra một người có chút lôi thôi nhếch nhác, quần áo không được chỉnh tề. - Tam sư đệ, ngươi như thế còn ra thế thống gì? Thủy Thanh khẽ quát. Kim Thanh khẽ gãi đầu cười. - Đại sưu huynh gọi gấp, ta còn đang có chuyện quan trọng, chỉ có thể như vậy chạy qua. Mộc Thanh cũng không để ý hai người nháo trò, bàn tay khẽ phất, trong điện nhiều ra hai cái ghế nhỏ. Hắc hướng Thủy Thanh cùng Kim Thanh ngoắc. - Hai đệ ngồi đi, ta có việc dặn dò. Thuỷ Thanh phất tà áo phía sau ngồi xuống tự tay rót cho mình ly trà, rót thêm một ly đẩy tới trước mặt Tam sư đệ Kim Thanh. Người sau đem lỳ trà tiếp lấy nhưng cũng không uống, quay đầu nhìn Mộc Thanh ý hỏi. Mộc Thanh gật đầu. - Ta xuất môn mọi việc giao lại cho Nhị sư đệ giải quyết, Tam sư đệ hỗ trợ tránh những việc không đáng có xảy ra. Ta đi nhanh về nhanh, không mất bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian này nếu như xuất hiện biến cố bất thường thì có thể đem Phong Linh sơn phong, đóng cửa Hoàng Sa môn, tránh gây ảnh hưởng đến Sư tôn bế quan. Hai đệ hiểu chứ? Thuỷ Thanh gật đầu tỏ ý đã biết. Kim Thanh hỏi: - Có việc hệ trọng sao Đại sư huynh? Mộc Thanh vuốt cằm gật đầu đáp. - Sư phụ bế quan dẫn đến linh khí gần Phong Linh sơn phai nhạt, đến lúc đó không tránh được có một chút yêu ma quỷ quái đến quấy rối nơi này. Có ta ở, bọn nó đến nhiều cũng không đáng nhắc tới, thế nhưng lúc ta không có ở đây thì các đệ phải cẩn thận. Thủy Thanh cùng Kim Thanh nghe vậy thì biểu lộ có chút ngưng trọng. Bọn hắn đồng dạng là Đệ tử chân truyền nhưng thời gian tu tiên so với Mộc Thanh ngắn hơn, tu vi xa xa không kịp Mộc Thanh, tất nhiên là không thể giống như Mộc Thanh ung dung đối kháng yêu ma quỷ quái. Mộc Thanh nhìn xem hai người biểu hiện thì cũng hài lòng gật đầu. - Chỉ là đề phòng vạn nhất, hai đệ cẩn thận là được. Hai đệ về điện nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng không cần đến tiễn ta. Thủy Thanh cùng Kim Thanh cũng không lưu luyến nhiều, sau khi tạm biệt cũng rời đi Mộc điện. Trong đó cũng chỉ còn lại Mộc Thanh một người. Trời chưa sáng, Phong Linh sơn chi đỉnh sương mù dày đặc, Mộc Thanh trước khi rời đi đã dùng nguyên khí phong ấn xung quanh Hoàng Sa môn mới yên tâm lên đường tiến về phía Nam. Hàm Long sơn, tại Châu Tinh địa phận vừa mới đây còn có trận bão tuyết kéo qua. Cây trơ lá trụi phủ đầy tuyết trắng trông như một mảng mây trắng vô tận không thấy phần cuối. Thiên Nha Lý rút người sâu trong hang núi lạnh run cầm cập, môi mày tím tái thở ra hơi sương băng tan trong không khí. - Cầu xin thân sinh phù hộ cho con qua được mối nguy này. Nàng run rẩy lẩm nhẩm môi, quần áo màu nâu đã cũ rách tả tơi xem ra vô cùng thê thảm. Mà thân sinh nàng là ai? Điểm này nàng ta không biết! Từ khi được năm hay sáu tuổi gì đó nàng cũng không nhớ tỉnh dậy liền thấy mình ở nơi này rồi, trước đó ký ức mơ hồ không rõ, nàng cũng không biết nàng vì sao mà xuất hiện ở trong Hàm Long sơn, tưởng tượng đến thân sinh chính là nàng bao năm nay cọng rơm cứu mạng. Thiên Nha Lý lịm dần, ý thức rất nhanh đã chìm trong mộng, nàng mơ thấy Tiểu hổ sưởi ấm thân nàng. Tình cảnh trước kia nàng lần đầu tiên gặp được Tiểu hổ cũng ở trong mộng hiện lên. Cái lưỡi láng bóng ấm áp liếm đôi má đầy bụi đất và vết xước. Đứa trẻ múp máp mở đôi mắt to tròn nhìn con hổ to lớn kề sát mặt mình, quá sợ hãi mà khóc ré lên theo bản năng. Con hổ như hiểu được đứa trẻ kinh hãi mà im lặng nằm xuống tỏ ra nó là con hổ tốt. Nó rên nhẹ rồi bò tới gần chân đứa trẻ, liếm liếm. Thiên Nha Lý nín khóc giơ bàn tay nhỏ bé rụt rè tới gần thử xoa đầu nó. Từ đó một người một hổ sống cạnh bên nhau suốt mười mấy năm, cho dù là xuân qua đông đến chưa từng rời xa, nàng hay cưỡi trên lưng con hổ đó tìm thức ăn qua ngày. Mùa xuân đến nàng thích ăn nấm vừa mềm vừa ngọt, nó cũng thích ăn nấm. Con hổ to lớn hiền lành đó cũng ăn chay, mùa đông đến nó đi săn những con vật nhỏ đem về cho nàng còn nó tuyệt đối không ăn một miếng nào. Con gió lạnh đột nhiên thổi qua, nàng khẽ rùng mình lim dim mở mắt sờ soạng xung quanh nhưng chỉ thấy đá gồ ghề lạnh lẽo. Tiểu hổ ở trong mộng đã biến mất. Thiên Nha Lý nhìn ra cửa hang có chút lo lắng. Tiểu hổ không biết là có bị tuyết vùi hay không, đã hai ngày nay nàng chẳng thấy nó đâu cả. Hi vọng nó phước lớn mạng lớn đừng có chết vì trận tuyết đến bất ngờ này, mùa đông còn giúp nàng tìm thức ăn cho nàng chống đói, rét. Nàng thầm nghĩ trong bụng mùa xuân đến sẽ nhường cho nó nhiều nấm hơn, hi vọng nó nhanh hơn quay lại cùng nàng. Bất giác đôi tay che miệng hà hơi thì nàng thoáng chút bực mình, đến cả hơi thở cũng lạnh thế này thì làm sao mà chịu được. Tiểu hổ lại không quay lại, nàng cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ. Mộc Thanh hướng đến Hàm Long sơn đỉnh, đạp trên tuyết mà đi, lúc này y phục của hắn đã bị nhiều thêm một tầng bông tuyết. Lấy hắn tu vi cường đại, bông tuyết còn không có khả năng bám lên y phục. Chỉ là hắn có chút tưởng niệm chuyện xưa, để cho bông tuyết tùy ý bám trên y phục. Đang ở sườn núi hắn nhìn thấy hang động nhỏ liền ghé vào nghỉ chân. Hắn nhận thấy có một nữ tử thân thể còi nhom yếu ớt, đôi mắt trũng sâu như cái hang nhỏ, thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy chịu đựng cái lạnh thấu xương, hai mắt nàng ta díp lại thật chặt, có lẽ vì quá lạnh. Hắn ngồi khoanh chân vận khí, hơi ấm dần dần lan toả khắp không gian trong động tối. Thiên Nha Lý vốn nghĩ nàng không qua khỏi mùa đông năm nay, thế nhưng đến khi cảm nhận được hơi lạnh tan biến, thay vào đó là ấm áp vây quanh thì nàng ngỡ mình đang nằm mộng, tự thân linh hồn đang trôi về nơi nào đó có đống lửa nóng mới ấm như vậy. Thiên Nha Lý hai mắt nhắm chặt chẳng dám mở ra, nàng sợ nhìn thấy khung cảnh không mong muốn. Bất ngờ lúc này thanh âm nam nhân trầm thấp từ tính vang lên trong hang động. - Ngươi muốn giả bộ đến bao giờ? Nàng hé một bên mắt nhìn thấy nam nhân một thân lam y, nhắm lại hai mắt yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một góc trong động, nếu nàng chưa tỉnh hẳn thì sợ là sẽ nghĩ mình đang mơ thấy tiên nhân chứ không phải người phàm. Nàng vui mừng, hắn ấm, rất ấm. Như tìm lại được nguồn sinh khí, nàng bất giác dịch người lại ngồi gần sát vào hắn, hơi ấm càng nồng đậm nàng tham luyến cong nhẹ khoé môi. Mộc Thanh nhướng mày khẽ quát. - Ngươi tránh xa ta ra. Thiên Nha Lý mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc, người này hai mắt nhắm lại vẫn biết nàng dịch người lại gần. Cao nhân, hắn chắc chắn chính là cao nhân cứu rỗi đời nàng, nghĩ thế nàng liền hỏi. - Cao nhân nhìn thấy ta sao? Mộc Thanh mi mắt hơi động, một đôi mắt sáng như hai viên trân châu chiếu rọi trong ánh mắt nàng. - Ý ngươi muốn nói ta mù? Thiên Nha Lý vội vàng tỏ ra vô tội xua tay nói. - Ta không có ý đó, cao nhân ngươi ấm như vậy ta có thể ngồi gần một chút không? Mộc Thanh nhìn nàng, nếu hắn không đi đến đây cái mạng nữ nhân này sớm đã không còn. Nàng cũng chỉ là một hài tử nhỏ nhắn không có gì đặc biệt, chỉ là cái này giọng nói lại trong trẻo lạ thường. Nàng e dè nhìn hắn trong mắt, hắn là một cao nhân cứu vớt cuộc đời nhàm chán của nàng. - Ngươi ngồi đó đi. Thiên Nha Lý khẽ bĩu môi, không cho thì thôi nàng ta cũng không muốn cưỡng cầu. Hắn thiền nhục thân tụ khí, tuyết vướng trên y phục của hắn cũng đã khô nên rời nơi đây tiếp tục lên đường. Hắn vừa đứng dậy, bàn tay nữ nhân yếu ớt gầy guộc tựa sương mai vươn tới kéo tay hắn lại. - Cao nhân đừng đi, đợi tuyết tan đã. Hắn nhíu mày nhìn nàng. - Ta có đường của ta, ngươi có mạng của ngươi níu ta làm gì? Nàng bi thương rơi một hàng lệ. - Thấy chết không cứu cao nhân nỗi gì? Hắn cắn răng nhìn bàn tay nữ nhân trong lòng dâng lên khó chịu. - Ai nói ta là cao nhân? Nàng cúi đầu im lặng tay vẫn giữ chặt tay hắn, hơi ấm lan toả khắp châu thân lý trí gào thét rằng nàng phải giữ hắn. - Cao nhân đừng đi ta cầu xin ngươi. Hắn gỡ tay nàng ra chả thèm nói năng bước chân như lướt gió nhẹ nhàng rời đi. Thiên Nha Lý nâng người chạy theo. - Cao nhân cho ta đi cùng ngươi với đừng bỏ ta. Nàng lẽo đẽo đi theo hắn, chân nàng lúng tuyết vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Nàng vừa thở vừa hỏi. - Cao nhân, người đi đâu? Hắn lặng yên mặc người bám theo sau. - Núi này ta thuộc đường, ta dẫn ngươi đi. Hắn dừng bước chân xoay người lại nhìn nàng. - Ta nói không cần, ngươi đừng đi theo. Thiên Nha Lý kiên quyết đi theo hắn, hắn im lặng sải dài bước chân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD