Chương 21: Khói Lửa Sa Trường

1779 Words
Mộc Thanh lườm Hoàng đế một cái nhận lệnh bài dẫn 5 vạn quân lính đi về phía Đông. Bên cạnh hắn còn có đội quân tinh nhuệ bí mật, hộ tống hắn đến biên cương. Hắn ngồi trên ngựa khí thế hiên ngang tiêu sái bất phàm, dân chúng đứng hai bên đường tiễn Mộc Vương lao vào chốn hiểm nguy giữ vững bình yên nước nhà. Vó ngựa chậm chạp rời kinh, vừa tới cổng thành phía tây tiếng gọi nữ nhân văng vẳng ai oán não lòng. - Mộc Thanh… Mộc Thanh chờ thiếp. Hắn nghe tiếng gọi lập tức đứng lại, nhảy xuống ngựa hắn triển khinh công bay đến ôm nàng trong lòng quay hai vòng trên không trung, nàng rơi lệ thấm lớp ngoài áo giáp thép buông tiếng lòng nức nở. - Thiếp đến tiễn chàng, thiếp nguyện ngàn đời vạn kiếp kết nghĩa phu thê với chàng. Lời hứa nặng ngàn cân chàng không được phụ thiếp. Hắn vuốt mái tóc dài của nàng khẽ nói bên tai. - Ta sẽ nhớ, nàng nhớ bảo trọng. Hắn bịn rịn thả lỏng tay, Thiên Nha Lý mở nụ cười tựa như tiên nữ tiễn hắn lên đường. Mộc Thanh dẫn binh đi ngàn dặm về phía Đông, thuộc hạ Vĩ Cửu Ngư luôn theo sát bên cạnh. Đoàn quân đi cả ngày cả đêm chốc chốc mới dừng chân tạm nghỉ ngơi. Đường đi gập ghềnh nguy nan cũng không làm đoàn quân nhùng chí. Vì dân tộc Quan Minh, vì giữ bình an khắp toàn dân bá tánh trong thiên hạ trái tim họ giữ vững lòng tin và kiên định. Mộc Thanh vốn ít nói, hắn trầm mặc suốt quãng đường dài. Chỉ có một hình Vĩ Cửu Ngư được đến hắn không có ngoại lệ. Biên cương còn một ngày nữa là đến nơi, hắn nhìn bản đồ quyết định băng rừng sẽ ít tốn thời gian có thể nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Hắn ra lệnh binh lính vượt đèo lội suối tuy có gian nan toàn quân đồng lòng không sợ gian khổ. Thời gian cấp bách tiếp quân lương càng nhanh càng có lợi. Sa trường phía Đông chinh chiến khói lửa, tiếng trống giống liên hồi. Đại tướng Cao Minh Viễn đứng trên đao nhìn đoàn quân giặc chuẩn bị đến gần. Hắn nhẹ híp mắt ra lệnh toàn quẫn - Chuẩn bị chiến đấu giữ chặt cửa thành cho ta. Binh sĩ reo hô chuẩn sàng thấy thân chèn địch. - Bẩm Cao Đại tướng cách 100 dặm Mộc Vương gia cầm quân đang tiến tới. Cao Minh Viễn nhìn về phía địch cười ha ha thập phần sảng khoái. - Giống trống mạnh lên cho ta. Đùng… đùng… đùng… tiếng trống vang dội giòn giã. — Đại tướng Trúc Khắc Châu mắt sâu mày rậm tướng tá phi phàm cưỡi trên con chiến mã dẫn theo 10 vạn quân đến trách vấn hỏi tội. - Trúc Đại tướng quân tiếng trống này chứng tỏ có quân viện trợ, chúng ta nên xem tình hình trước hãy công thành. Bên Trúc Khắc Châu có gia sư tướng Châu Thần ban bố bày trận chưa từng thất thủ. Dưới bước chân đoàn quân bụi bay ngập trời, thân ảnh mờ ảo khí thế cuồng cuồng cuốn đất cát đi theo. - Công thành tức khắc đánh bọn lừa người trở tay không kịp. Trúc Khắc Châu nhiệt huyết bừng bừng ra lệnh. - Tuân mệnh Trúc đại tướng quân. Cao Minh Viễn đứng trên đài phán đoán cự li quân Tôn Ấy Kỳ Khanh, hắn thừa hiểu Đại tướng bên kia mưu mô như thế nào. - Quân ta nghe lệnh chuẩn bị giao chiến. Đoàn quân Quan Minh vận đồng bộ y phục màu đen thắt lưng màu vàng tuôn ào ra ngoài như lũ. Binh đao khiên chắn đều trang bị kỹ càng. Đại tướng quân dẫn đầu tóc búi cao vận bộ áo giáp chíu rọi dưới ánh nắng ngênh đón đội quân vận đồ màu xanh thẩm đang từng bước đến gần. Cách một đoạn xa. Ghì… Đại tướng quân Trúc Khắc Châu thả ngựa đi chậm lại, đoàn quân phía sau cùng dàn rộng ra bày binh bố trận. - Các ngươi muốn xâm lấn nước Quan Minh? Cao Minh Viễn khí thế hùng hồn hỏi một câu. Trúc Khắc Châu lạnh lùng cười hai tiếng nhìn Đại tướng bên kia đối diện. - Các người dám khi dễ Hoàng đế nước ta cũng xem như khinh thường dân tộc ta, ngươi nói xem ta không đánh chẵn lẻ lại sợ các ngươi. - Tân nương xinh đẹp tựa hoa, Hoàng hậu phúc phần các ngươi chẳng biết đường quý trọng. Liên hôn ư? Xưa rồi. Cao Minh Viễn khinh khỉnh nhếch mép. - Mộc Vương phi cao quý há phải luồng cúi qua nước các người liên hôn, đánh đi. Hai đội chiến tuyến nghiêm chỉnh chờ lệnh. Dô… dô… dô. Hai bên sáp vào đánh nhau, tiếng kiếm vút thương nâng và tiếng binh lính hét lên tạo nên một màn hỗn độn, máu tuôn sa trường đẫm máu. Số binh lính thương binh không ít khí thế giảm đi rất nhiều. Quân sư Châu Thần di ngựa kề sát Đại tướng nhà hắn. - Trúc Đại tướng quân, ta có kế sách đánh nhanh thắng nhanh. Đại tướng quân nhíu đôi mày rậm thiếu kiên nhẫn. - Nói mau. - Bẩm Đại tướng quân… - Ngươi còn dài dòng ta đảm bảo đầu của ngươi lăn lóc chạm đất đấy. Trúc Khắc Châu miệng hăm doạ mắt nhìn những binh lính đầu rơi máu chảy, thân thể kẻ còn người mất. Hắn giận không thể cắt đứt yết hầu của tên Gia sư lắm lời nhiều ý đó đi. Toàn thân Châu Thần tự động rung rẩy, hắn xiết chặt dây cương đè nén khí lạnh xung quanh. - Quân chúng ta mạnh, nối lại vòng tròn bao vây quân địch. Chúng ta một đường chiếm trấn thành môn nắm chắt phần thắng. - Ha ha cao minh, cao minh. Trúc Khắc Châu hô hào vươn tay vẻ một vòng trên không trung ra hiệu cho binh lính, bọn họ được huấn luyện kỹ lưỡng lập tức vây xung quanh quân áo đen. Cao Minh Viễn hét lên. - Giải phóng vòng vây lui về giữ thành. Nhưng quá muộn, binh lính bên kia dồn ép đánh giết gần hết quân lính áo đen, cơ cục rối loạn. Quân lính Mộc Vương gia trợ giúp không kịp e rằng phải nhượng thành phía Đông cho tên chân mày rậm nối đường dài trên mặt kia. Trúc Khắc Châu dẫn theo đội quân tinh nhuệ phi ngựa nước đại trên môi hắn nở nụ cười rạng rỡ hướng thẳng về cổng thành. Thân ảnh màu trắng như gió mùa đông mang theo sương tuyết đầu mùa ngạo nghễ đứng trên bục tường thành, trên tay Mộc Thanh nắm thanh kiếm sáng choá lạnh nhạt nhìn đoàn ngựa sắp sửa chiếm cổng thành. Tà áo phất phơ nam nhân cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, mi mắt khẽ híp lại thành đường chỉ mảnh. Mộc Vương lao mình xuống thành phía sau hắn những tên sát thủ đồng loạt bay xuống. Phụp. Mộc Vương dứt khoát vung thanh kiếm một nhát con ngựa thiện chiến đi theo Trúc Khắc Châu suốt những năm chinh chiến xa trường chưa từng bị thương nay lại bị một nhát mà đi chầu Diêm Vương. Con ngựa đổ ập trong chốc lát Trúc Khắc Châu lộn hai vòng dưới đất, đứng dậy vung kiếm trước mặt Mộc Thanh. Hắn nghiêm mình nhìn Mộc Vương gia nổi tiếng yếu ớt chẳng dám động chuyện chính trị trong triều. - Nước Quan Minh các người không còn tướng tài hay sao mà để Mộc Vương cầm quân ra trận thế này. Ha ha ha hắn nắm chặt đuôi kiếm cười chế giễu. - Tránh thương vong những người lính vô tội, một đấu một, thế nào? Mộc Thanh bình lặng mỉm cười nhìn hắn. - Được! Ta và ngươi phân chia thắng bại. Ngươi thua tự thân đưa tân Hoàng hậu trả về nước Tôn Ất Kỳ Khanh cho ta. Mộc Thanh vận khí đất cát bắt đầu lay chuyển, toàn thân hắn nộ ra khí thế diệt vong. Trúc Khắc Châu nhếch môi, thế thôi ư? Hắn xoay cổ tay nhắm thẳng một đường kiềm. Keng… Thân kiếm chạm vào nhau nảy lửa, Mộc Thanh và Trúc Khắc Châu đánh một trận khói bụi bay mịt mù vần vũ trên trời dường như cũng lay động. Hắn một thân bạch y phiêu lãng nhẹ nhàng. Người kia một thân áo giáp cứng cáp vững vàng. Nước và lửa giao chiến. Binh lính hai bên đứng nhìn võ công cao cường hai tướng lĩnh đấu nhau đầu xoay trái phải liên hồi không dừng lại được. Ánh mắt Cao Minh Viễn dâng tầng thán phục, Mộc Vương gia chẳng phải khúc gỗ mục. Đánh suốt một đêm bất phân thắng bại. Keng… keng… chát… chát… vẫn chưa dứt. Quân sư Châu Thần đứng nhìn trận đấu sắp sửa có kết quả. Mộc Vương gia kia quả nhiên chẳng phải kẻ dễ động vào trận này Đại tướng quân Trúc Khắc Châu dần dần thủ thế tìm đường tấn công, Mộc Thanh dồn khí lực giơ cao thanh kiếm hạ xuống một đường. Vút… tiếng kiếm xé gió hào hứng lòng quân. Mắt Trúc Khắc Châu mở to nhìn đường kiếm chuẩn xác rơi xuống đầu mình. Hắn thua. Hắn thất thế. Võ công hắn không bằng Vương gia kia. Hắn chấp nhận. Mũi kiếm đến gần sát búi tóc trên đầu hắn bỗng dưng Mộc Thanh rên lên một tiếng đổ ập xuống đất. - Mộc Vương… Mộc Vương… Đại tướng quân cùng tất cả binh lính gọi tên hắn. Toàn thân Cao Minh Viễn ướp tầng sát khí. - Ai? Ai đánh lén sau lưng. Trúc Khắc Châu nghiến răng ken két quyết định câm miệng. Hắn thất trận trở về danh dự và mạng sống sẽ không đảm bảo. Tất nhiên hắn biết ai đã làm, người đi bên hắn bao nhiêu năm không thể không rõ. Vĩ Cửu Ngư giao Mộc Vương gia lại cho Đại tướng quân Cao Minh Viễn. Hắn đứng đầu đội quân tinh nhuệ khí thế áp đảo đội quân áo xanh thẩm kia. - Các ngươi giao thuốc giải ra nếu không đừng mong sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD