Chương 20 : Từ Biệt

1238 Words
Thiên Nha Lý về đến phủ chạy đi kiếm mẫu thân, Lý Kiều thuê đôi gối uyên ương cho phu thê nhà nàng ngụ ý hạnh phúc viên mãn yêu thương hoà thuận đầu kề vai gối, tấm lòng người mẹ gởi gắm vào từng đường kim mũi chỉ, thêu gối thôi mà bà ấy cứ cười mãi. - Con mua gì cho mẹ này. Nàng đưa giỏ tre nhỏ, đôi mắt lúng liếng dễ thương. Lý Kiều mở lấy hộp phấn ý cười càng nồng đậm. - Hài tử hiếu thuận, mẹ rất thích. Tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, Thiên Vi Giang nhận được tin sa trường có quân xâm chiếm ông tức tốc đến nhà các vị quan lớn đề bạt kế sách dâng lên Hoàng thượng, chưa kịp có động tĩnh người của Ngô thừa tướng báo Mộc Vương đích thân tham gia chiến sự bảo vệ tân thê tử con chưa có vào cửa. Ngô thừa tướng nhìn Thiên thái phó hỏi: - Chẳng phải đã đưa thiệp mời cả rồi sao? Hoàng thượng gấp như vậy chắc chắn phải là chuyện lớn. Thiên Thái phó cáo từ hồi phủ trên xe ngựa tâm trí bất an sợ nhi nữ không chấp nhận được chuyện này. Ông về tới phủ vội vàng hỏi quản gia rồi vào thẳng trong phòng nhìn hai mẹ con nàng vui vẻ lòng ông chợt dâng lên nỗi chua xót. - Tóc cha rối hết cả rồi, có phải vì gió to quá không? Thiên Nha Lý nắm bắp tay ông, dìu phụ thân ngồi xuống ghế. - Sắc mặt cha không tốt lắm, cha khó chịu ở đâu? Nàng nhìn phụ thân lo lắng hỏi dồn, trong cuộc sống này chỉ có hai người này là yêu thương nàng nhất tiếp đó mới đến phu quân tương lai. Thiên Vi Giang nắm tay tiểu nhi tử khẽ vỗ lên mu bàn tay. - Mộc Vương chuẩn bị xuất chinh con có biết chưa? Thiên Nha Lý hết sức ngạc nhiên mở to đôi mắt, lúc nãy còn ở phủ Mộc Vương mọi chuyện vẫn như bình thường cơ mà. - Nhi tử vừa từ phủ chàng ấy về con không nghe đến, chàng không tham gia việc trong triều sao lại xuất chinh? Có phải Hoàng thượng muốn vậy không cha? Ánh mắt ông nhìn nhi tử thương yêu hết mực. - Có thể Thiên Không đế không hài lòng với công chúa Lạc An nên dấy binh tiến đánh, nước Tôn Ất Kỳ Khanh ngang tài ngang sức cha cũng không nắm chắc lần này Mộc Vương đi có thuận lợi được không nữa. Một hồi suy nghĩ Thiên Nha Lý nhìn phụ thân. - Cha yên tâm, chàng ấy sẽ thắng trận trở về. Ông nhìn Đại phu nhân nén tiếng thở dài. — Tia nắng ban mai buổi sớm chiếu rọi khuê phòng thiếu nữ. Thiên Nha Lý ngồi trước gương đồng , nàng dặm phấn che bớt đi quầng đen dưới mi mắt. Một đêm chờ tri kỷ kéo dài như vạn năm. Nàng tô một lớp màu hoa hồng đỏ lên môi, nữ nhân xinh đẹp tựa như hoa da trắng tựa ngọc khí chất mị cốt, trong ánh mắt thoáng buồn man mác. Mộc Thanh đứng trước phủ Thái phó suốt một đêm, áo choàng nhiễm sương lạnh hắn hiên ngang đứng giữa trời. Mộc Vương không sợ trời cũng chẳng sợ đất chỉ sợ nàng vì hắn mà sầu thương. Thái phó chẳng muốn thượng triều liền dâng tấu cáo bệnh. Dù sao Mộc Thanh cũng chuẩn bị trở thành Tế tử nay phải ra trận mà hồi lại hôn lễ. Thái phó rầu rĩ trong lòng không muốn gặp ai trong triều. Thiên Nha Lý điểm phấn to son, nàng vẻ nụ cười trên môi cố gắng tỏ ra mình chẳng nghĩ suy nhiều. Nàng tin chàng sẽ chiến thắng. Nàng cũng muốn một lần đứng đối diện với Không Trân đế gì gì đó. Hắn và nàng có can hệ gì? Tại sao lại nhất nhất muốn nàng là thê tử của hắn. Nàng có biết hắn là ai đâu? Nắng trời dịu nhẹ, nàng vươn bàn tay ra ngoài cửa sổ đón ánh nắng ấm áp. Thân ảnh quen thuộc vững vàng đứng trước cửa phủ, Thiên Nha Lý mừng muốn rơi lệ, một đêm không gặp khiến lòng nàng mong nhớ hắn vô cùng. Gia nhân còn chưa đến giờ thức giấc, nàng mở cổng phủ hắn đã vươn tay trước chờ đón lấy nàng. Thiên Nha Lý chạy ào tới dựa vào ngực hắn. - Mộc Thanh, ta biết cả rồi. Chàng có thể đưa ta đến biên cương không? Hắn hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng, môi hắn mềm dịu mát lạnh in dấu ấn trên khuôn mặt xinh đẹp. - Biên cương khổ ải vô vàn ta nỡ lòng nào để nàng chịu khổ. Mộc Thanh nắm tay nàng hoà vào dãy phố. Tiếng rao sáng sớm dần dần rộn ràng, hắn hỏi: - Nàng có muốn ăn bánh bao không? Thiên Nha Lý nhẹ gật đầu nhìn hắn. - Ta muốn ăn hai cái. Ánh mắt hắn nhìn nàng yêu thương, vuốt nhẹ đầu mũi cao trêu đùa. - Ta nuôi heo sao? Nàng mím môi. - Chàng không nuôi nổi ta sao? Hắn trả tiền nhận hai chiếc bánh bao đưa tới cho nàng. - Ta nuôi nàng cả đời. Mộc Thanh đưa nàng tới quán trà hoa nổi tiếng nhất kinh thành, nàng thích hoa hắn cũng thích, nàng thích ngồi xích đu hắn tự tay mình làm đặt nơi mát mẻ nhất trong tiền viện phủ hắn. Nàng thích ăn bánh bao trong phủ hắn chắc chắn ngày nào cũng sẽ có bánh bao. Hắn yêu nàng như thế, yêu đến tận xương tuỷ làm sao có thể nhìn nàng trở thành nương tử của kẻ khác? Động vào hắn, hắn lật đổ triều cương! Mộc Thanh thổi nhẹ ly trà cho bớt nóng đẩy đến phía nàng. Thiên Nha Lý uống một ngụm nhỏ mếu môi nhìn hắn. - Chàng không sợ sao? Dù sao cũng chưa từng đến biên cương. Hắn mỉm cười trấn an. - Ta sẽ trở về, khi ta khải hoàn hồi kinh lập tức cử hành hôn lễ lui về ở ẩn chẳng ai có thể sai khiến chúng ta nữa. - Chàng hứa nhé! Đôi mắt ngấn lệ, nàng không cam lòng nhìn hắn. Cớ sự hôm nay do cái tên Thiên Không đế ra cả, chàng hứa sẽ bảo vệ nàng, thành thân cùng nàng hạnh phúc cùng nhau. Sáng sớm ngày mai hắn phải lên đường. Mộc Thanh nắm tay Thiên Nha Lý vào Thái phó phủ từ biệt song thân của nàng. Đôi uyên ương ngồi trên xích đu cùng vuốt ve gốc phượng già, nhìn hoa nở vào đêm. Nàng quyến luyến hắn mong rằng Thiên Địa ngừng trôi ngồi bên nhau cả đời thế này cũng là mãn nguyện. Nàng dịu dàng ngủ trong ngực tình lang, giờ Dần đến hắn trao nàng vào tay Nhạc phụ đưa nàng trở về khuê phòng. Hắn phải vào cung hành binh. Một cái cúi đầu, hắn lặng lẽ rời đi. Trên khoé mắt nàng còn ẩm ướt, nước mắt hay sương đêm chỉ mình hắn thấu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD