Chương 33: Đệ Tử Chân Truyền Thứ Tư

2333 Words
Trong Hoàng Sa đại điện chỉ còn Lưu Lam Hỏa cùng Mộc Thanh thì người trước lại chợt nói. - Tiên nhân có thất tình lục dục yêu ghét buồn vui, thế nhưng trước khi thành Tiên, thất tình lục dục chính là rào cản. Tiên Ma khác đường, cách biệt chỉ có nhất tuyến thiên. Lưu Lam Hỏa sau khi nói xong câu này thì cũng quay người đi ra Hoàng Sa đại điện, hắn lúc rời đi cũng thoáng nhìn qua Thiên Nha Lý âm thầm thở dài. Vận mệnh đã an bài, hắn cho dù là đã thành Tiên từ lâu thì cũng không thể thay đổi vận mệnh, chỉ hi vọng là ngày sau sự tình sẽ không đi đến mức quyết liệt. Mộc Thanh đứng ở trong Hoàng Sa đại điện giống bức tượng, nội tâm bên trong không ngừng tự vấn, Sư tôn Lưu Lam Hỏa trước khi rời đi nói cho hắn nghe điều này là đang cảnh cáo hắn sao? Hắn suy nghĩ có chút thất thần đi ra Hoàng Sa đại điện. Thiên Nha Lý nhìn thấy như vậy thì cũng không dám làm phiền hắn, hai người cứ như vậy về đến Mộc điện, nàng sau khi khom người thi lễ thì cũng trở về phòng của mình, chỉ có hắn bóng lưng lộ ra có chút cô đơn đi vào Mộc điện. Ngày hôm sau, đại hội tỷ thí diễn ra, Hoàng Sa môn đã lâu chưa có náo nhiệt như thế. Thiên Nha Lý đứng sau lưng Mộc Thanh nhìn từng tốp người thi đấu lẫn nhau. Bọn họ mỗi nhóm mười người so tài với nhau cuối cùng chọn ra được hai vị có đạo hạnh cao cường nhất, cuối cùng sẽ do Đại sư huynh chọn ra người chính thức bước chân vào con đường tu tiên. Thiên Nha Lý cúi người nói vào tai hắn. - Sư phụ con cũng muốn pháp thuật. Mộc Thanh ngồi trên ghế cảm nhận hơi thở thanh mát nữ tử phả vào một bên mặt thì nhục thân hắn có chút cứng đờ. - Con còn phải rèn luyện thêm, hiện tại tập trung tích lũy nội tình nâng cao đạo hạnh đi, chưa phải lúc học pháp thuật. Hắn đè nén sự tình khác lạ diễn ra trong thâm tâm của mình rồi trả lời qua loa cho xong, dù sao thì cũng phải cần phải có tinh lực dồi dào thì mới có thể chính thức bước lên con đường tu đạo. Thiên Nha Lý tốc độ tu luyện đã đủ nhanh, tính nàng lại là hiếu thắng, như vậy thì càng gấp càng hư, hắn không thể thấy mà không cản. Nàng nhưng lại cho rằng Sư phụ chẳng thương nữ đệ tử, môi hồng nhẹ chu lên. Trong đầu nhỏ không ngừng suy tính, đã Mộc Thanh không dạy nàng thì nàng quả quyết đi tìm Thuỷ Thanh, nhận hắn làm Nhị sư phụ có vẻ còn tốt hơn. Lam Lưu Hoả từ trên núi phi thân xuống chỗ quảng trường tỷ đấu, cầm trên tay chiếc chuông ngọc, ông ta đứng trên đài cao nhìn hai tên đệ tử có tư chất tu tiên cao nhất mỉm cười, hai người này cho dù không bằng được Mộc Thanh nhưng so ra cũng không kém Kim Thanh cùng Thủy Thanh bao nhiêu, vô luận là ai cũng đều có thể trở thành Đệ tử chân truyền. Ông ta mỉm cười lắc nhẹ chuông ngọc. - Bắt đầu tỷ thí. Mộc Thanh cúi đầu hành lễ xong, nguyên khí hội tụ đám mây đưa hắn xuống khán đài, thân ảnh phi phàm thoát tục để Thiên Nha Lý đứng nhìn hắn không chớp mắt, quả nhiên vẫn là Sư phụ nàng tu vi cao siêu, đến cưỡi mây cũng đẹp mất hồn như vậy. Hắn chạm chân xuống nền khán đài đám mây liền tan. - Hai ngươi đã thể hiện ra chính mình thiên tư, mỗi người đều vô cùng xuất chúng, việc lựa chọn quả thực ra rất khó. Ta hiện tại lấy nguyên khí ngưng tụ hóa thân cùng các ngươi chiến đấu, người nào có thể trước tiên phá vỡ hóa thân của ta thì kẻ đó sẽ là đồ đệ thứ tư của Hoàng Sa môn. Hắn nói xong liền đưa tay lên môi, miệng bắt đầu niệm quyết, rất nhanh một màn sáng lấy hắn trung tâm tản ra đem toàn bộ quảng trường tỷ đấu bao phủ, từ xa nhìn lại thì thấy giống như chiếc bong bóng xà phòng lung linh to lớn. Sau đó Mộc Thanh thể nội nguyên khí chấn động, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái hình người nguyên khí. Trên tay hắn một thanh băng kiếm mỏng lóe lên thì chợt tách ra hai thanh băng kiếm từ chủ kiếm phân biệt rơi vào trong tai hai cái Nguyên khí hóa thân, mỗi một cái hướng về một vị đệ tử. - Nguyên khí hóa thân có hai phần lực lượng của ta, hai vị Sư đệ cẩn thận. Mộc Thanh nhìn hai người mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn cũng là chủ động lùi lại đứng ở một bên quan sát. Dưới sự điều động của hắn, hai cái nguyên khí hóa thân đều đã phóng người đánh về phía hai vị đệ tử. Hai vị đệ tử một người tay cầm thạch côn, một người tay cầm thiết kiếm, rất nhanh đã cùng với hai cái nguyên khí hóa thân đánh thành đoàn. Mộc Thanh tu vi cao thâm, hắn Nguyên khí hóa thân tuy rằng chỉ có ba thần lực lượng của hắn nhưng võ kỹ, pháp thuật lại cùng hắn chân thân không khác, kiếm chiêu đi qua vô cùng ảo diệu, băng kiếm bắn ra hàn khí càng là ở trên quảng trường vẽ ra từng đường băng phiến. Hai vị đệ tử kia có thể từ trong tất cả đệ tử chứng minh được sự ưu tú của mình thì đương nhiên là không phải người thường. Cầm thạch côn đệ tử công kích trầm trọng đại khai đại hợp, hắn võ kỹ hay pháp thuật đều không thể nhanh bằng Nguyên khí hóa thân, đổi lại đó là hắn lực lượng rất lớn, côn ảnh đập qua đều có thể trực tiếp đập vỡ băng phiến, Nguyên khí hóa thân công kích đều bị hắn đón đỡ hoàn hảo. Tay cầm thiết kiếm đệ tử lại là đi hướng linh hoạt, hắn dưới chân không ngừng lay động, thân hình giống như vô số cái bóng trùng điệp không ngừng lay động, kiếm chém xuống như mưa cùng với Nguyên khí đánh đến không phân trên dưới. Xung quanh các đệ tử quan sát chiến đầu thì đều vô cùng kích động cuồng hộ trợ hứng, ngày thường ở trên Hoàng Sa môn cũng rất ít thấy được cảnh tượng đám đệ tử đấu pháp giống như lúc này, không vui không được. Cũng trong lúc này thì đám đệ tử mới nhận biết được sự cường đại của Mộc Thanh, mỗi một cái Nguyên khí hóa thân của hắn đều có thể cùng hai vị đệ tử kia đánh không phân trên dưới, đây nhưng cũng mới chỉ là hai phần lực lượng của hắn thôi, chân thực chiến lực của hắn phải mạnh đến đâu? Khó trách là đã có thể nếm thử độ qua Thiên lôi kiếp. Mộc Thanh thật sự là quá mạnh. Keng... Chợt bên phía đệ tử cầm thiết kiếm xuất hiện biến hóa, thế công của hắn biến ảo giống như chậm lại, Nguyên khí hóa thân bắt được cơ hội, một kiếm điểm tới đem thiết kiếm đánh rơi tay của người đệ tử kia, lam quang lóe lên chém về phía phần chân của hắn, một tầng băng lập tức hiện lên đem hai chân của hắn đóng băng đính vào mặt đất, hắn muốn nhúc nhích một chút cũng không được. Mộc Thanh nhẹ nhàng thi triển pháp thuật, Nguyên khí hóa thân cùng với kiếm băng đồng loạt tan rã, hắn nhìn về phía người đệ tử nhàn nhã nói: - Tu vi chưa đủ. Nếu như thân pháp của ngươi nhanh hơn một chút, kiếm kỹ độc đoán hơn một chút thì đã không bị ta đánh rơi kiếm, hàn băng khí cũng không vì thế mà khó định được hai chân ngươi. - Đa tạ Đại sư huynh chỉ giáo. Người này thở dài một tiếng, tuy rằng có chút không cam lòng nhưng hắn cũng không thể thay đổi kết quả, chỉ có thể cúi người cảm tạ. Dưới chân hắn tầng băng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được tan rã, hắn khôi phục tự do có chút thất lạc nhặt lên thiết kiếm đi về phía những đệ tử khác, dung nhập vào trong đó. Không thể trở thành Lưu Lam Hỏa đệ tử chân truyền, hắn cùng với những đệ tử khác giống nhau. Người còn lại cũng không vì đối thủ bị loại mà lơ là, Mộc Thanh còn không thu lại Nguyên khí hóa thân, hắn đương nhiên là vẫn phải tiếp tục cùng nó đánh nhau. Thạch côn trong tay chưa từng nới lỏng, vẫn là như trước vô cùng nặng nề oanh kích tứ phương hàn băng kiếm khí. Thiên Nha Lý lui lại mấy bước rồi đi đến bên cạnh đó nắm lấy tay áo của Kim Thanh kéo nhẹ. - Thanh kiếm của sư phụ làm bằng gì vậy Tam sư thúc? Hai năm trước nàng nhìn thấy Mộc Thanh chính là lợi dụng băng kiếm này chống lại Thiên lôi kiếp, uy lực của nó quả thật là vô cùng đáng sợ. Bây giờ lại thấy Mộc Thanh lấy ra sử dụng, nàng tất nhiên hữu ý tò mò. Ánh mắt Kim Thanh hiện lên một chút khinh thường đồ đệ duy nhất của Đại sư huynh. Đương nhiên, hắn cũng là nghĩ trong lòng, tùy tiện mở miệng đáp qua loa. - Thanh kiếm đó chính là Bản mệnh pháp khí của Đại sư huynh. - Bản mệnh pháp khí? Rất lợi hại hay sao? Thiên Nha Lý nghi ngờ hỏi. Mộc Thanh dạy nàng chủ yếu là tu luyện nguyên khí, võ kỹ chỉ là dạy lướt qua, cái gì Bản mệnh pháp khí, nàng đương nhiên là không biết. Kim Thanh đáy lòng thở dài, nội tâm thầm mắng Mộc Thanh tắc trách, hai năm qua Đại sư huynh rút cục là đã dạy cho Thiên Nha Lý những gì? Làm sao đến cả Bản mệnh pháp khí cũng chưa từng đề cập với nàng? - Bản mệnh pháp khí đương nhiên là lợi hại rồi. Tu tiên giả bằng vào tự thân nguyên khí nuôi dưỡng pháp khí thì sẽ dần dần chuyển hóa thành Bản mệnh pháp khí, tự thân pháp khí càng mạnh, Tu tiên giả càng mạnh thì Bản mệnh pháp khí sẽ càng mạnh. - Đại sư huynh Hàn Băng kiếm đã sơ nhập Tiên khí hàng ngũ, xem ra là lần kia độ Thiên lôi kiếp tuy rằng thất bại nhưng cũng không phải là không được lợi. Ngươi nói xem có lợi hại hay không? Thiên Nha Lý nghe được Kim Thanh nói thì hơi chút chột dạ, nội tâm cũng hiện lên một chút đau khổ, nàng lúc này đã biết chính là vì nàng mà Mộc Thanh mới độ kiếp thất bại. Kim Thanh thấy được Thiên Nha Lý lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt bi thương thì kém chút giật nảy mình, hắn cũng chỉ cho nàng giải thích về Bản mệnh pháp khí của Đại sư huynh mà thôi, nàng làm sao lại đau lòng? Cảnh này mà để Đại sư huynh nhìn thấy há sẽ không nghi ngờ hắn làm chuyện gì xấu với nàng? Hắn nội tâm không nhịn được nghĩ đến. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Người kia tu vi cũng không tầm thường, dĩ nhiên là đã có thể cùng Mộc Thanh tạo ra Nguyên khí hóa thân đại chiến một canh giờ mà không bại, chiến lực cường đại để cho đám đệ tử thán phục không thôi. Chính là vị kia tay cầm thiết kiếm đệ tử cũng không thể không thừa nhận, so với người kia, hắn vẫn là kém một chút hỏa hầu. Một lúc sau Mộc Thanh chợt phất tay, Nguyên khí hóa thân cùng băng kiếm vỡ ra, người cầm thạch côn kia thấy vậy thì cũng chất phác nở nụ cười, hơi có khom người hướng Mộc Thanh thi lễ. Mộc Thanh khẽ gật đầu với hắn, sau đó thì lại chắp tay hành lễ với Sư tôn Lưu Lam Hỏa. - Bẩm Sư phụ, Thạch Tráng có thể nhập môn tu tiên. Lam Lưu Hoả vuốt chòm râu dài khẽ cười. Ánh mắt cũng lộ ra có chút hài lòng nhìn Thạch Tráng nói. - Kể từ hôm nay ngươi chính là Tứ đệ tử của ta, Vi sư ban cho ngươi đạo hiệu là Thổ Thanh. Nhớ kỹ con đường tu tiên nhiều chông gai trắc trở, ngươi phải giữ thân tâm trong sạch, vạn vật trên thế gian đều tự sinh tự diệt, ngươi đừng bao giờ nhúng tay vào rõ chưa? Thổ Thanh để xuống thạch côn quỳ bái Lưu Lam Hỏa trên cao cung kính. - Cảm tạ Sư phụ ban cho Đạo hiệu. Đệ tử sẽ không quên Sư phụ dặn dò. Lưu Lam Hỏa gật đầu. - Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây thì đến tìm ta, Vi sư sẽ truyền cho ngươi pháp môn tu hành phù hợp. Lưu Lam Hỏa sau khi nói xong thì cũng rời đi. - Cung tiễn Sư tôn. Thổ Thanh cúi người hào hứng hô lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD