Chương 32: Tiên Thể

2883 Words
Thiên Nha Lý đi quanh một đường né mấy người đang chăm chú luyện kiếm, đứng ở bên cạnh Mộc Thanh nàng e dè cúi thấp đầu. Mộc Thanh thì lại phân phó. - Hôm nay đến đây thôi, Hoàng Sa môn một chút khu vực trọng yếu ngươi cũng đã được biết, mấy chỗ cấm địa không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được đến gần. - Vâng. Thiên Nha Lý gật đầu đáp ứng. Nàng sau khi ngủ dậy thì đã có người đưa đồ ăn đến, sau khi ăn xong liền bị Mộc Thanh kéo đi làm quen với hoàn cảnh trong Hoàng Sa môn, đi hơn nửa ngày thì nàng cũng xem như hiểu rõ được Hoàng Sa môn kết cấu cùng kiến trúc, như vậy sẽ tốt hơn cho nàng ngày sau dung nhập vào trong Hoàng Sa môn. Mộc Thanh dẫn nàng đến Diễn võ trường, tại đây đang có không ít môn nhân tập luyện võ đạo, hắn cũng không nhìn nàng mà nói. - Ngươi tại đây xem đồng môn luyện võ một lát, bắt đầu từ ngày mai ta cũng sẽ truyền cho ngươi võ kỹ, sau đó thì đến khu vực sau núi tắm rửa. Ta đã phân phó một người nha hoàn đến phục thị cho ngươi, sau này thường ngày sự vụ có thể để nha hoàn đi làm. Nàng gật đầu, ánh mắt nhìn không rời được Diễn võ trường. Nàng nhìn mấy người đó đánh nhau cọ sát võ kỹ, mấy người càng là bay lên hạ xuống vèo vèo qua lại, đôi mắt nàng mở to hết cỡ ra chiều thán phục chỉ thiếu điều nhảy lên tung hô nữa thôi. Mộc Thanh khẽ cười, nữ đệ tử này của hắn hiện tại vẫn như một trang giấy trắng chưa hề nhúng mực, mặc dù nàng hiện tại đã có đạo hạnh không thấp hơn mấy người kia nhưng còn chưa học qua võ kỹ, hoàn toàn là một gà mờ. Nhìn nàng say mê quan sát đám Đệ tử kia diễn luyện võ kỹ nên hắn cũng không nỡ cắt đứt, sau hơn ba giờ hắn mới mở miệng nói. - Ngươi đi tắm trước đi, y phục để ở Kinh điện đến đó mà chọn một bộ vừa người mà dùng. Thiên Nha Lý học theo mấy người trước hành lễ với hắn. - Đệ tử đã biết, cảm ơn Sư phụ. Nói xong thì nàng cũng chạy biến đi hướng Kinh điện. Hắn nhìn theo thân ảnh nữ nhân nhỏ bé càng lúc càng đi xa kia thì lại bất giác nở một nụ cười. Theo sự gia nhập của Thiên Nha Lý, toàn bộ Hoàng Sa môn không khí liền xuất hiện biến hóa vi diệu, nàng dù sao cũng là Nữ đệ tử đầu tiên trong Hoàng Sa môn, Sư phụ của nàng lại càng là người có uy vọng cao nhất Hoàng Sa môn sau Lưu Lam Hỏa. Nếu như không phải vì Hoàng Sa môn ngăn cấm thất tình lục dục thì e là đã có rất nhiều người muốn theo đuổi vị Tiểu sư muội này. Tiết trời vào xuân ấm áp, trên Phong Linh sơn tuyết cũng không còn. Thiên Nha Lý nhập môn đã qua hai năm, Hoàng Sa môn hôm nay cũng đang chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội so tài lựa chọn người đủ ý chí cùng tư chất tu tiên để trở thành đệ tử chân truyền thứ tư. Hiên nhiên, Lam Lưu Hoả cũng chuẩn bị tới ngày xuất quan. Mộc Thanh dưỡng thương suốt mấy tháng liền mới có thể khôi phục thương thế. Bất quá khỏi được hoàn toàn cũng chỉ có vết thương khi cùng Yêu ma chém giết, hắn bị Thiên lôi kiếp đả thương đến nay vẫn không có khôi phục, đại khái cũng mới hồi phục tám phần. Biết tiếp tục chữa thương cũng không có kết quả, hắn lúc này đã chính thức đi ra đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện đệ tử. Theo hắn truyền ra các loại chiêu thức võ kỹ cho chúng đệ tử thì cũng có thể xác định được người có tư chất tu tiên cao nhất trong Hoàng Sa môn. Mộc Thanh cũng truyền cho Thiên Nha Lý võ kỹ, thế nhưng vì đảm bảo nàng học nhiều mà không tinh, hắn thực chất chỉ truyền cho nàng võ kỹ cơ bản để phòng thân, chủ yếu vẫn là để nàng tu luyện tích lũy nguyên khí, nâng cao đạo hạnh. Hắn dạy cho nàng không phải quá nhiều, cùng không cho nàng tiếp cận quá gần với nam nhân khác sợ họ nổi lên thất tình lục dục, tránh gần vì nàng mà dây vào tình niệm mà mất đi đạo hạnh khó khăn lắm mới tăng lên. Nàng thiên tư rất cáo, đối với những gì mà Mộc Thanh truyền dạy thì học rất nhanh, nàng trong lúc nhàm chán thì cũng chỉ có thể cùng nha hoàn Tiểu Thiến suốt ngày quanh quẩn các nơi trong Hoàng Sa môn học nấu món ăn cùng giặt giũ phục dịch cho Sư phụ. Lúc bình thường thì hắn chỉ dạy nàng học chữ, không hơn. Trong Hoàng Sa môn cũng chỉ có Thuỷ Thanh nói chuyện với nàng, đại loại hỏi han vài câu tu hành tâm đắc, còn lại nam nhân khác khi nhìn thấy nàng thì không tránh cũng né. Thiên Nha Lý bới chén cơm trắng nghi ngút khói đặt ngay hắn. - Sư phụ Mộc Thanh sao những đồng môn khác gặp con là né đi chỗ khác? Con xấu lắm sao? Khoé miệng hắn hơi giật, nhìn miếng cá nàng vừa cẩn thận bóc xương nhưng cũng không có ý định ăn. Suy nghĩ một chút thì nói. - Trên thân con có khí tức không thể đến gần. Lời này cũng không phải là giả, Theo Thiên Nha Lý đạo hạnh tăng lên, nàng trên người Thiên lôi kiếp khí vận càng lúc càng mạnh, trong Hoàng Sa môn chúng đệ tử đối với khí vận này đều kiêng kị vô cùng. Ngoài đó ra chính là vì hai năm qua ăn ngon ngủ đủ đã giúp cho Thiên Nha Lý phát dục hoàn hảo, lộ ra xinh đẹp bội phần. Chính như hắn định lực hơn người khi đối mặt với nàng còn cảm thấy bối rối, đôi lúc thất thần, trong Hoàng Sa môn những người khác làm sao còn dám tiếp cận cho được? Không khéo lại dâng lên niệm ý không nên có thì lại mất khoảng thời gian chịu khổ cực. Thiên Nha Lý hôm nay đã không phải cô bé ngây thơ ngày trước, nàng đối với tu tiên cũng có lý giải nhất định. Hoàng Sa môn quy định từ bỏ thất tình lục dục liền là một cái đại khảm, phàm là gia nhập Hoàng Sa môn đệ tử đều phải ghi nhớ, khắc sâu vào trong tâm linh. Cùng với Tiểu Thiên nói chuyện thì nàng cũng hiểu được phần nào lý do khiến đám đệ tử trong Hoàng Sa môn không dám cùng nàng quá gần. Thế nhưng Mộc Thanh đáp án để nàng có chút thất vọng. Những nam đệ tử kia, bao quát cả hắn cũng thường né tránh đối diện với nàng chỉ là vì trên người nàng Thiên lôi kiếp khí vận thôi sao? Nàng nghi hoặc dò hỏi hắn cũng chẳng được kết quả như ý đành gác qua một bên không muốn suy nghĩ tới nữa. —- - Cung ngênh Sư tôn xuất quan. Trước ngày đại hội tuyển chọn đệ tử một ngày thì Lam Lưu Hoả cuối cùng cũng xuất quan, chúng đệ tử quỳ theo sau Mộc Thanh, Thủy Thanh cùng Kim Thanh ba người đồng loại quỳ xuống hô to hành lễ chúc mừng hắn xuất xuất quan. Thiên Nha Lý trốn ở sau lưng Mộc Thanh không nhịn được lén ngước mắt nhìn lên, Sư phụ được mọi người tôn kính râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào tiên phong đạo cốt. Không biết vì cái gì nhưng khi nàng nhìn thấy y thì lại cảm thấy đã từng quen biết. - Đều đứng dậy đi. Lưu Lam Hỏa nhàn nhạt nói. Sau khi tất cả mọi người đều đứng lên thì hắn lại nói thêm. - Mộc Thanh, Thủy Thanh, Kim Thanh lưu lại. Ừ, còn có nữ tử này. Còn lại đều lui đi. - Vâng. Đám người lập tức hô vang. Dứt lời cũng lần lượt rời đi. Một ít người tinh minh thì đều nhìn hướng Thiên Nha Lý với ánh mắt khác thường, Lưu Lam Hỏa sau khi xuất quan lại chỉ phân phó ba người Mộc Thanh cùng Thiên Nha Lý ở lại, nếu như là không có chuyện gì đó thì cho dù đánh chết bọn hắn cũng không tin. - Đi theo ta. Đợi bọn hắn đều rời đi, Lưu Lam Hỏa mới lạnh nhạt nói. Thanh âm bên trong cũng không để lộ ra bất kỳ tình cảm nào. Nói rồi hắn cất bước đi hướng Hoàng Sa đại điện. Mộc Thanh, Thủy Thanh, Kim Thanh biểu tình đều có chút nặng nề đi theo. Thiên Nha Lý không hiểu là có chuyện gì nhưng cũng không dám làm trái, Lưu Lam Hỏa là Sư tổ của nàng, lời nói của y thậm chí là còn nặng hơn của Sư phụ của nàng - Mộc Thanh. Đi vào trong Hoàng Sa đại điện, Lưu Lam Hỏa ngồi ghế chủ vị, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bốn người đang đứng ở giữa đại điện. Chợt Mộc Thanh quỳ xuống. - Sư phụ. Đệ tử phá lệ thu nhận Thiên Nha Lý là một nữ tử làm đệ tử đã không đúng với phong tục của Hoàng Sa môn, kính xin Sư phụ trách phạt. Thiên Nha Lý nhìn thấy Mộc Thanh đột nhiên quỳ xuống thì cũng lập tức quỳ theo, lại nghe được lời hắn nói thì bất giác có chút khó chịu. Thế nhưng lúc này đang ở trước mặt Sư tổ, nàng cũng không dám làm loạn. Trên đời này cũng chỉ có Mộc Thanh mới chịu được nàng làm loạn mà thôi, người khác sợ là sẽ phạt nàng rất nặng. - Ta sáng lập Hoàng Sa môn cũng không có môn quy không được thu nữ đệ tử. Lưu Lam Hỏa thản nhiên nói. Mộc Thanh nghe vậy thì có chút vui mừng, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Lam Hỏa thì đã thấy mặt y trầm xuống. - Việc này thì có quan trọng hơn việc ngươi độ kiếp thất bại, Đan nguyên hao tổn? Mộc Thanh thoáng chút dừng lại. Thủy Thanh cùng Kim Thanh đồng loạt giật mình nhìn về phía Mộc Thanh. - Đại sư huynh ngưng tụ Đan nguyên bị hao tổn? Kia há không phải là nói Đại sư huynh đời này lại không có khả năng thành Tiên? Kim Thanh kinh sợ nói. Mộc Thanh lúc này lại quỳ thấp người xuống run rẩy. - Đệ tử đã phụ kỳ vọng của Sư phụ. Lưu Lam Hỏa khẽ thở dài phất tay nâng Mộc Thanh đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Nha Lý, lúc mới thấy nàng thì hắn đã có chút kinh ngạc, thế nhưng công phu hàm dưỡng của hắn rất cao, người khác cũng không nhìn ra được tâm tình của hắn biến hóa. Nội tâm hắn không nhịn được mà cảm thán một tiếng… nghiệt duyên. - Ngươi là Thiên Nha Lý? Nếu như đã bái nhập vào môn hạ dưới trướng Mộc Thanh thì cũng đừng phụ sự kỳ vọng của hắn, cố gắng tu hành, sớm ngày thành Tiên. Lưu Lam Hỏa biểu hiện như thường nói. Thủy Thanh, Kim Thanh nghe vậy thì đều kinh ngạc vô cùng nhìn Thiên Nha Lý. Nàng lại nhận được Sư tôn đánh giá cao như thế? Cho dù là bọn hắn lúc nhập môn thể hiện ra thiên tư tung hoành thì Lưu Lam Hỏa cũng chỉ nói hai người ngày sau có cơ hội thành Tiên mà thôi, hoàn toàn không giống như đánh giá Thiên Nha Lý. Đây là đã mặc định Thiên Nha Lý ngày sau có thể thành Tiên. So lẫn nhau chênh lệch rất lớn. - Đồ tôn sẽ ghi nhớ Sư tổ dạy bảo. Thiên Nha Lý cúi người thật thấp cung kính đáp. - Ừm, ngươi về trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng Sư phụ cùng hai vị Sư thúc của ngươi. Lưu Lam Hỏa gật đầu, phất tay ra hiệu cho Thiên Nha Lý lui đi. Thiên Nha Lý đáy lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám nói thêm, khom người thối lui ra bên ngoài Hoàng Sa đại điện thì mới đứng lên. Suy nghĩ một chút nàng quyết định đứng chờ ở bên ngoài Hoàng Sa đại điện, có một chút chuyện nàng muốn hỏi Sư phụ Mộc Thanh. Lưu Lam Hỏa nhìn nàng đã đi ra Hoàng Sa đại điện nhưng vẫn không có rời đi thì khẽ nhíu đôi mày bạc trắng, ánh mắt nhìn ba đồ đệ, giọng nói trong nhẹ thanh thoát tựa như gió thoảng. - Nữ nhân kia không đơn giản, trời sinh Tiên thể, tương lai tu tiên chắc chắn sẽ có thành quả, chỉ cần bỏ oán niệm trong tâm sẽ trở thành thần trên vạn thần. Tiên thể? Thủy Thanh cùng Kim Thanh nghe vậy thì đều có chút kinh ngạc. Sau đó cũng liền hiểu ra, nguyên lại Thiên Nha Lý chính là Tiên thể trong truyền thuyết, khó trách lại được Lưu Lam Hỏa đánh giá cao như vậy. Bọn hắn trước đó sợ là cũng đã nhiều ít hiểu lầm Mộc Thanh khi hắn mang nàng về Hoàng Sa môn để chỉ đạo tu tiên. Mộc Thanh cúi đầu đáp: - Cảm tạ Sư tôn đã chỉ điểm. Lưu Lam Hỏa nhìn hắn âm thầm thở dài, hắn nhìn ra được cả hai người này đã vướng vào tình kiếp, sau khi thôi diễn một lát thì không nhịn được mà âm thầm lắc đầu. Tình kiếp này liên lụy quá sâu, tương lai cản trở sẽ còn rất nhiều, hai người cho dù là đến được với nhau thì cũng không có kết cục tốt. Mà lại duy trì cũng cực kỳ ngắn ngủi. Âm thầm tính ra đồ đệ Mộc Thanh sau này kết cục thảm thương nhưng Lam Lưu Hoả chưa biết phải làm thế nào mới đúng, Thiên Nha Lý dính vào nhân quả quá sâu, kiếp này có thể nói chính là nàng liên lụy Mộc Thanh. Mộc Thanh là đệ tử có tư chất tu tiên tốt nhất mà Lưu Lam Hỏa dạy bảo được, nếu như không phải cùng Thiên Nha Lý kết thành tình kiếp thì hiện tại đã có thể phi thăng thành Tiên. Cho dù là lúc này Đan nguyên bị thương tổn nghiêm trọng nhưng Lưu Lam Hỏa tính được, Mộc Thanh chỉ cần qua được ải này giải trừ oán niệm nhất nhất xem ái tình như gió thổi mây trôi tương lai không xa sẽ phi thăng thành Tiên cũng không phải không được. Tinh quang trong mắt Lưu Lam Hỏa chợt loé lên, chỉ cần để nữ tử kia phi thăng thành Tiên, để nàng chặt đứt tinh duyên với Mộc Thanh thì cũng không phải không được. Trước mắt kế sách này là thuận lợi đôi bên. Ý nghĩ này lóe lên, Lam Lưu Hoả lập tức muốn đích thân ông ta truyền pháp thuật giúp cho Thiên Nha Lý mau chóng thăng cấp, thế nhưng khi ông ta nhìn thấy trong mắt Đại đệ tử không còn trong sáng thì cũng biết ông cần phải cẩn thận tính toán một chút. Lấy Mộc Thanh hiện tại trạng thái, một khi xảy ra sai lầm thì rất khó quay đầu, Lưu Lam Hỏa cũng không muốn mình vất vả bồi dưỡng Đệ tử yêu thích lại trở thành một vị Tuyệt thế Ma Tôn. Đây là ông trời đang thử thách hắn đúng hay không? Làm sao lại đưa củ khoái nóng bỏng tay kia đưa cho hắn? Lưu Lam Hỏa có loại cảm giác ngửa đầu nhìn lên trời cảm thán. - Hai người các ngươi khoảng cách ngưng Đan nguyên đã cực kỳ tiếp cận, trong thời gian tới có thể buông bỏ sự vụ trong môn, tập trung vào ngưng tụ Đan đi. Lưu Lam Hỏa lúc này lại nhìn dang Thủy Thanh cùng Kim Thanh nói. - Vâng. Sư tôn. Hai người đồng thanh đáp. Sau đó hai người liền đưa ra một chút nghi hoặc trong lúc tu luyện, Lưu Lam Hỏa nhất nhất giải đáp, hai người đạo hạnh đều rất cao, thế nhưng so với Lưu Lam Hỏa từ lâu đã thành Tiên thì những điều bọn hắn nghi hoặc đều vô cùng đơn giản, sau khi đạt được giải đáp, cả hai đều vui vẻ đi ra Hoàng Sa đại điện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD