Tập 31: Đệ Tử Hắn Là Nữ Nhân

2878 Words
Hai người đi suốt một ngày trời, đến khi mặt trời bắt đầu ngả xuống ẩn khuất sau tầng mây ở xa thì mới tới được Phong Linh sơn chân núi. Đêm tối gần đến, gió thổi mạnh trên đường núi sâu hun hút bốn bể vắng lạnh tối đen. Tình cảnh này so với ở chỗ thung lũng kia càng thêm dọa người nhưng Mộc Thanh có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, tai đây không có bất luận cái gì Yêu ma dám đến gần làm loạn. Phía sau hắn Thiên Nha Lý bước chân sớm đã lảo đảo, một ngày trời toàn lực chạy đi là lần đầu tiên nàng thể nghiệm, thân thể nàng không theo kịp là một phần, một phần khác chính là đói bụng khiến nàng có chút hoa mắt, nhìn thân ảnh lam y ổn định trong bóng tối thều thào gọi hắn. - Sư phụ, ta không chịu được nữa. - Vô dụng. Mộc Thanh dừng chân khẽ mắng một tiếng. Kỳ thật mà nói thì lấy Thiên Nha Lý hiện tại đạo hạnh thì một ngày di chuyển cũng không tính là gì, chỉ cần nàng vận dụng nguyên khí thích hợp thì đã không đến mức như lúc này. Cũng không phải vì không được bổ sung đồ ăn mà bị đói, nàng bây giờ có thể hoàn toàn không cần ăn đồ ăn phàm tục. Hắn nói là nói thế đoạn sau nắm tay nàng vắt lên vai hắn, hất một cái nàng nằm gọn trên tấm lưng bằng phẳng rộng tràn đầy nam tính. Nàng cảm nhận bờ lưng rộng nhất mực cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối, nàng áp má vào lưng hắn thì thào thổi nhẹ bên tai hắn. - Sư phụ thật tốt. Thiên Nha Lý khẽ cười nép vào lưng hắn cảm nhận trái tim mình ấm nóng từng chặp. Hắn nhếch môi không đáp lời nàng. Bước chân hắn ổn định đạp lên đường núi đi về phía trước. Thiên Nha Lý ôm chặt cổ hắn yên ổn đánh giấc. Trời dần tối, hai người đi hướng Phong Linh sơn đỉnh núi thì giống như bóng tối đang dần nuốt lấy hai người đi vào tĩnh lặng, cũng chỉ có hai người lúc này tâm tư không ngừng chuyển biến. Bóng tối bào trùm trên Phong Linh sơn, Mộc Thanh cước bộ chậm lại, cũng không phải vì hắn mệt, hắn sợ là di chuyển quá nhanh, đường núi gập gềnh sẽ đánh thức giai nhân sau lưng hắn. Trên Phong Linh sơn, trận pháp không có giấu vết bị kích hoạt, hiển nhiên là trong khoảng thời gian hắn rời đi thì cũng không có Yêu ma, Quỷ quái gì đến xâm phạm Phong Linh sơn cùng Hoàng Sa môn, xem ra là thời gian trước hắn xuất thủ chém giết vô số Yêu ma đã để bọn nó không dám lại bén mảng đến gần Phong Linh sơn. Hắn đi suốt đoạn đường cho tới khi tia sáng đầu tiên trong ngày xuất hiện, bóng tối chớp mắt bị thay thế, chim muôn cất giọng hót vang khắp Phong Linh sơn như đang chào đón hắn trở về. Khóe miệng hắn hơi chút nhếch lên, hắn đã về đến nhà. Cũng không quay đầu nhìn, Mộc Thanh mở miệng nói. - Thiên Nha Lý đến rồi. Nàng khẽ giật mình, sau đó khẽ dụi mặt vào vai hắn giọng còn ngái ngủ. - Đệ tử còn muốn ngủ thêm một lát. Mộc Thanh có chút không kiên nhẫn nói. - Ta liền vứt ngươi nằm đây ngủ. Nói đoạn hắn cũng liền thả tay nâng đùi nàng ra. Uỵch. Mông tròn chạm đất Thiên Nha Lý tỉnh ngủ ngay tức thì. Khuôn mặt mếu máo vì đau lại giống như quả ớt nhỏ đỏ lên tức giận. - Sư phụ người làm con đau. Mộc Thanh thở dài. - Ta nói ngươi nghe, ngươi là nữ nhân, cho dù chúng ta là sư đồ quan hệ nhưng để người khác nhìn thấy ta cõng ngươi thì còn ra thể thống gì? Nàng xem như hiểu ra gật đầu, cũng không thật tức giận. Khẽ dụi mắt nhìn về phía xa có một tấm bảng bằng đá to lớn được đặt ngang trên một đội cột đá, ở trên bảng đá có chữ viết, nàng vừa nhìn một chút thì liền cảm thấy hoa mắt, không nhịn được mà vươn tay ra chỉ. -Sư phụ… Trên bảng đó viết cái gì? Hắn chỉnh lại y phục phẳng phiu thì mới đáp. - Hoàng Sa môn. Lấy ngươi lúc này đạo hạnh, tốt nhất không nên nhìn lâu, có thể sinh ra ảo giác. Nói xong thì cũng cất bước hướng chỗ đó đi tới. -Thì ra là thế. Thiên Nha Lý lẩm nhẩm bờ môi. Nội tâm nhưng cũng nổi lên nghi hoặc. Ban đầu nàng nhìn đến thì đúng là có chút hoa mắt, thế nhưng sau khi nhìn lâu thì lại thấy được trên đó có đốm lửa lấp lóe, nàng vốn muốn hỏi nhưng thấy được Mộc Thanh đã hướng cửa vào Hoàng Sa môn đến gần thì cũng không tiện hỏi thêm. Hắn còn chưa đến thì đã có hai vị nam tử ăn vận giống nhau cúi đầu hành lễ. - Sư huynh đã trở lại. Hai người nhìn ra được vết máu vẫn còn dính ở trên y phục của Mộc Thanh, cả hai đều kinh ngạc không thôi. Mộc Thanh đạo hạnh cao thâm như thế, hắn làm sao có thể bị thương? Hắn nhẹ gật đầu nhìn hướng sau lưng giọng điệu khó chịu. - Còn không đi vào? Nàng nghe hắn gọi thì rời mắt khỏi Hoàng Sa môn biển hiệu chạy theo hắn, hai vị đứng ở cửa lúc này mới nhận ra sự tồn tại của nàng, kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. - Nàng là đệ tử của ta. Mộc Thanh nhìn hai vị đệ tử canh cửa kia nói, sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì, dẫn theo Thiên Nha Lý đi vào Hoàng Sa môn. Để lại ở đây hai vị canh cửa khó thể bình tĩnh. - Đại sư huynh dẫn theo nữ đệ tử về Hoàng Sa môn, đúng là chuyện động trời. - Mà lại còn là một vị tuyệt sắc giai nhân. Đại sư huynh thật sự là có ánh mắt chọn người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên tử đẹp như thế. Nếu như có thể... - Suỵt!… Ngươi muốn bị trục xuất sư môn sao? Hoàng Sa môn chúng ta không được nói đến thất tình lục dục. Người sau nghe vậy thì lập tức câm miệng trong bụng nghĩ hắn chỉ mới nhập môn thất tình lục dục làm sao mà bỏ? Nghĩ như vậy nhưng lại chuyển sang chuyện khác. - Đi báo với Nhị sư huynh đi, Đại sư huynh lần này ra ngoài Độ kiếp đã trở về, chúng ta có thể đi hỏi thăm một chút xem hắn độ Thiên Lôi kiếp tới đâu rồi? - Ta nhìn không ổn nhìn Đại sư huynh giống như là chưa độ kiếp, ta vẫn cảm nhận được trên người Đại sư huynh còn nguyên khí, xem ra vẫn còn là phàm nhân. - Làm sao có thể? Hai ngươi không ngừng nói chuyện, sau đó cũng đem tin tức truyền vào bên trong Hoàng Sa môn. Lúc này sự vụ đều là Nhị sư huynh Thủy Thanh quản lý, người ra vào trong Hoàng Sa môn đều phải báo cáo lên. Mộc Thanh dẫn Thiên Nha Lý vào Hoàng Sa môn đại điện, dọc đường nàng nhìn thấy trong Hoàng Sa môn đều là nam nhân có thân hình cao gầy tràn ngập tiên thiên khí chất, tất cả đều là kẻ tu tiên tầm đạo, so sánh với phàm nhân quả thực là như một trời một vực. Những người khi nhìn thấy Mộc thanh thì đều cúi người hành lễ hô một tiếng Đại sư huynh, hắn một đường đi tới thân hình thẳng tắp, vô cùng hiên ngang. Thiên Nha Lý nhưng không được đãi ngộ như thế, nàng nhận được đều là ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc. Bọn họ tất nhiên là đều có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng ở trong Hoàng Sa môn, nhất là khi nàng là một vị đại mỹ nhân, khí chất, dung mạo quả thực là vô cùng xứng đáng với từ ngữ sánh ngang Tiên tử Lam Lưu Hoả sáng lập ra Hoàng Sa môn chỉ nhận đệ tử có cốt cách tu tiên. Hoàng Sa môn cũng là lựa chọn ẩn sâu trong núi rời xa tục thế, chưa từng nhúng tay vào chuyện thế thái nhân tình, lại thêm việc lúc nhập môn thì đã có quy định từ bỏ thất tình lục dục nên bên trong Hoàng Sa môn đệ tử tất cả đều là nam tử. Đây cũng là lo lắng trong đám đệ tử xuất hiện tình cảnh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong Hoàng Sa môn đệ tử hiện tại rất nhiều nhưng Lam Lưu Hoả thu nhận đệ tử chân truyền chỉ có ba người là Mộc Thanh, Thuỷ Thanh và Kim Thanh. Còn những người khác nếu như không phải là đang còn trong giai đoạn thử thách thì cũng có số ít còn lại là đồ đệ do Thủy Thanh cùng Kim Thanh thu nhận. Mộc Thanh trước nay chỉ tập trung tu tiên cầu đạo, lần đầu nhận đồ đệ lại là nữ tử, việc này rất nhanh đã khuấy động toàn bộ Hoàng Sa môn. Việc này quả thực là còn chưa từng có tiền lệ. Thuỷ Thanh vận y phục màu vàng thanh tú đứng trước cửa Hoàng Sa đại điện, đôi mắt hắn hơi xếch lên miệng cười hoà ái nhìn Mộc Thanh đang đi đến gần hỏi. - Đệ chờ Đại sư huynh trở lại, thế nào rồi? Thành công hay không? Đối với Thiên Nha Lý cúi đầu đi ở sau lưng Mộc Thanh hắn tạm thời không nhìn. Mộc Thanh lướt qua hắn ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, Thiên Nha Lý đứng gần sau lưng hắn tỏ ra hiểu chuyện là một đồ đệ biết chừng mực. Người kia nhắc đến chuyện thành công hay không, nàng chợt nghĩ có phải chuyện Thiên lôi kiếp mà chính nàng là người phá hỏng, trái tim tự động thấp thỏm đập liên hồi trận. Lúc này hắn mới đáp. - Ta độ Thiên Lôi kiếp thất bại, may mắn giữ được một mạng, đành trở về. Hắn cũng không phải là nói dối, tuy nhiên quá trình thế nào hắn cũng không muốn nói rõ, như vậy sẽ chỉ liên lụy đến Thiên Nha Lý. Hắn đã quyết định mang nàng về Hoàng Sa môn chỉ đạo tu tiên thì cũng không muốn nàng phải vướng vào những rắc rối này. Thuỷ Thanh gương mặt cứng đờ, trong mắt từng tia ý lạnh hiện lên. Thanh âm tràn ngập sát khí. - Lý nào lại vậy? Đại sư huynh đạo hạnh cao thâm, làm sao có khả năng độ kiếp thất bại? Chuyện này có liên quan gì đến Yêu ma phải không? Bọn nó ở đâu, để ta đi giết bọn chúng. Thiên Nha Lý cúi thấp đầu, nàng không biết nên nói thế nào đành cắn môi im lặng. Mộc Thanh thở dài một hơi, có chút mệt mỏi. - Chuyện nói ra rất dài, cũng không thể giải thích cho đệ hiểu được trong một lúc. Ta hiện tại thương thế chưa lành, không tiện nói nhiều. Thuỷ Thanh nhíu mày, hắn nghe ra được Mộc Thanh có tâm sự, bất quá hắn cũng cảm nhận được Mộc Thanh thương thế không nhẹ, đích thực là có vết thương do Thiên lôi kiếp gây ra. - Đệ vô ý xin Đại sư huynh chớ trách. Dừng lại một chút thì nói thêm. - Sư huynh vết thương không nhẹ, để ta sai người mang một chút bảo vật chữa thương đưa đến Mộc điện, trước chữa thương quan trọng đã chuyện khác tính sau. Mộc Thanh gật đầu ừm một tiếng. Đang muốn đứng lên thì có tiếng khàn đục từ ngoài cửa truyền vào đến trong đại điện. Một người ăn mặc y phục màu vàng có chút lôi thôi nhếch nhác đi vào. Thiên Nha Lý liếc nhìn đôi mày khẽ cau, Mộc Thanh nhàn nhã cầm chén trà lên uống trà, qua thanh âm hắn đương nhiên là nhận ra người đến là ai. - Đệ nghe nói Đại sư huynh dẫn Nữ đệ tử nhập môn. Đệ tới đây xem thử thì quả nhiên là thấy được chuyện gì Đại sư huynh cũng dám làm. Hắn đúng là đồ đệ thứ ba của Lam Lưu Hoả có tên Kim Thanh. Hắn cười nhìn Mộc Thanh, ánh mắt sau đó cũng có chút nhìn sang Thiên Nha Lý dò xét một vòng. Mộc Thanh đặt nhẹ ly trà xuống bàn nhìn tam đệ, ánh mắt lộ ra có chút không vui. - Đệ muốn nói gì cứ việc nói thẳng vòng vo làm gì? Kim Thanh giống như không thấy được, vẫn là như trước cười nói. - Đại sư huynh đừng có nóng vội như thế chứ, đệ chỉ muốn nhìn mỹ nhân một chốc thôi mà. Không thể không nói, Thiên Nha Lý quả thật rất đẹp, thân hình cao gầy, đường cong mỹ diệu, khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, trước kia Kim Thanh chu du thiên hạ gặp được mỹ nhân cũng không có mấy người có thể cùng Thiên Nha Lý so sánh. Duy nhất có một điều không hợp đó là lúc này trên đầu nàng tóc có chút rối loạn lộn xộn, trên mặt cũng dính chút bẩn bụi bặm. - Nếu như Tam sư đệ đã đến thì ta cũng tiện nói luôn, nàng gọi Thiên Nha Lý, là ta ở trên Hàm Long sơn gặp được, nàng có tư chất tu tiên vô cùng cao, kể từ hôm nay sẽ là Đệ tử chân truyền của Mộc Thanh ta. Mộc Thanh liếc nhìn Thủy Thanh cùng Kim Thanh nói. - Chúc mừng Đại sư huynh. Thủy Thanh chắp tay chúc mừng. Xong thì cũng nhìn về phía Thiên Nha Lý cười hòa ái. - Sau này ngươi có thể gọi là là Nhị sư thúc, có chuyện gì đều có thể đến Thủy điện tìm ta. - Vâng Nha Lý sẽ nhớ kỹ Nhị sư thúc. Thiên Nha Lý khẽ cười khom người hành lễ, cử chỉ nhẹ nhàng. Kim Thanh thì lại cười cười. - Đại sư huynh đúng là có mắt nhìn. Hắn cũng hướng nàng cười. - Ta là Tam sư thúc của con. Nếu như Sư phụ ghét bỏ ngươi thì có thể đến Kim điện của ta chơi, ở Kim điện có nhiều đồ vật rất thú vị, không có khô khan như Mộc điện. Mộc Thanh nhướng mày nhìn hắn. - Tam sư đệ muốn bị phạt? - Đệ nào dám. Tiếng “dám” văng vẳng nửa còn nửa mất, hắn co giò chạy nhanh rời đi Hoàng Sa đại điện, hắn còn thật là sợ bị Đại sư huynh treo hắn trên cây hóng gió nuốt sương vài ngày. Trước khi đi còn không quên nháy nháy mắt với Thiên Nha Lý. - Đừng học theo hắn làm bậy. Tiểu tử này trưởng thành liền bắt đầu không chịu nghe lời. Mộc Thanh có chút lo nghĩ quay đầu nhìn Thiên Nha Lý nói. Hắn là thật sợ nàng một cái nữ tử không hiểu sự đời bị Kim Thanh nhiễm xấu, Hoàng Sa môn có một người như Kim Thanh là được rồi, không cần người thứ hai. - Vâng thưa sư phụ. Thiên Nha Lý lập tức gật đầu đáp. Nàng ấn tượng đầu tiên đối với Kim Thanh cũng không phải rất tốt, cũng không quá mức để ý. Mộc Thanh nhìn Thủy Thanh phân phó. - Đệ giúp ta dọn ra một phòng dành cho nàng ở lại, trong Hoàng Sa môn chỉ có nàng một vị Nữ đệ tử, để thuận tiện thì có thể từ phàm tục lựa chọn một vị nha hoàn phục dịch. Thuỷ Thanh gật đầu, sau đó cũng dẫn Thiên Nha Lý đi đến một chỗ phòng trống phía sau Hoàng Sa đại điện. - Ngươi tạm thời ngủ lại ở đây, Đại sư huynh sau đó sẽ sắp xếp ổn thoả cho ngươi. Thiên Nha Lý nhìn căn phòng nhỏ nhẹ tiếng đa tạ. Thủy Thanh hơi chút nhìn nàng thì cũng quay đầu rời đi, hắn còn có việc khác cần xử lý. Nàng đứng bên khung cửa sổ dán bằng giấy nhìn ra bên ngoài là bãi cỏ xanh mướt. Nàng trở lại nằm trên giường lót đệm thoải mái thở nhẹ một hơi khoan khoái ôm mền ngủ thêm một giấc dài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD