Chương 28: Lần Đầu Xuống Núi

3357 Words
Hoàng Sa môn nằm trên đỉnh núi cách Ngũ Động trấn hơn một trăm dặm về phía Bắc, hiện tại hắn nên tìm một khách trọ nghỉ qua đêm ngày mai lên đường sớm vẫn tốt hơn, nguyên chân khí tổn thương nặng nề còn dẫn theo một đồ đệ ngốc thì làm sao hắn đánh lại yêu ma? Không chừng bỏ mạng cũng nên. Động Ngũ là một tiểu trấn không lớn lắm, nhờ địa thế gần kinh thành nên tiểu thương buôn bán vô cùng tấp nập. Đường xá thắp lên ánh đèn màu vàng, Thiên Nha Lý nhìn con đường trưng bày hàng quán, những thứ này nàng chưa từng nhìn thấy liền chạy nhanh đến quầy. Tiểu thương bày những cây trâm hình thù tinh xảo nhìn thấy ánh mắt Thiên Nha Lý nhìn lên quầy hàng của ông ta, ông ta liền niềm nở cười. - Tiểu cô nương muốn loại nào? Chỗ ta trâm cài có rất nhiều mẫu mã, muôn hình vạn trạng thứ gì cũng có giá cả khỏi bàn rẻ như cho. Tiểu thương mồm năm miệng mười liếng thoắn chào hàng rất điệu nghệ chuyên nghiệp. Mộc Thanh đứng sau lưng nàng, nhìn nét mặt nữ nhân nhỏ vui vẻ hắn không đành lòng ngăn cản. Nếu nàng đã hứng thú muốn mua thì xem như là quà gặp mặt cho nàng đi. - Tướng công mua cho thê tử một cây trâm làm vật đính ước. Đi đâu cũng nhớ đến nhau. Tiểu thương ánh mắt lanh lợi, liếc nhìn Mộc Thanh đi ở phía sau Thiên Nha Lý thì nhanh mồm lẹ miệng chào mời, ông ta nhìn thoáng qua nhận ra hai vị khách trước mặt quả thật có nét phu thê liền phán đoán. Thiên Nha Lý nghiêng đầu nhìn tiểu thương, thắc mắc hỏi. - Tướng công là gì? Tiểu thương cười xuề xoà, ông ta tự biết nói sai nên liền đổi ý nói lại: - A không, ta sai… sai, vị huynh đệ này mua cho tiểu muội một cây trâm đi. Hàng của ta không nói là tốt nhất nhưng tuyệt đối là có thể đứng hàng trước ba trong Ngũ Động trấn, độ tinh xảo chắc chắn có thể đứng nhất ở đây đấy. Thiên Nha Lý cười y hệt tiểu thương, nàng khẳng khái nói: - Người là sư phụ của ta đấy. Cái gì gọi là tướng công? Ánh mắt nàng ngờ nghệch chờ câu lời, tiểu thương rụt cổ lắc đầu. Mộc Thanh nhìn Thiên Nha Lý hai mắt sáng lên không ngừng lụa chọn thì tiến tới chọn đại một cây trâm bằng gỗ hoạ tiết hoa lưu ly, hắn thả nén bạc trên mặt quầy hàng rồi kéo tay Thiên Nha Lý rời đi. Tiếng tiểu thương phía sau hồ hởi. - Đa tạ khách quan. Cây trâm gỗ đó là loại xoàng nhất của quầy ông ta, nó chỉ là có chút tinh xảo mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhận hẳn một nén bạc thì đã là gấp bốn lần giá trị thật của nó, tiểu thương nhẩm tính một chút thì biết lời to. Dĩ nhiên là vô cùng vui sướng. Đang kéo theo Thiên Nha Lý rời đi thì Mộc Thanh chợt dừng lại, tiểu thương kia thấy vậy thì đáy lòng lộp bộp một tiếng, Mộc Thanh sẽ không phải là nhận ra cây trâm cái kia giá trị, bây giờ đổi ý chứ? Vậy thì cũng thật là không giống nam nhân chân chính chút nào. Thiên Nha Lý cũng là kinh ngạc, nàng không biết hắn làm sao lại dừng lại. Mộc Thanh không để ý, quay đầu nhìn tiểu thương. - Ngươi biết nơi nào trong Ngũ Động trấn có bán linh dược chứ? - Linh dược? Tiểu thương kinh ngạc. Linh dược cũng không phải đồ vật đại trà, đồ vật kia giá trị rất cao, người bình thường không thể sử dụng. Nghe nói cũng chỉ có võ giả cùng với người tu tiên trong truyền thuyết mới có thể sử dụng. Kinh ngạc một chút thì tiểu thương sau đó cũng liền vui mừng, Mộc Thanh chỉ cần không hỏi đến cái trâm cài kia liền tốt. - Khách quan đi thẳng, đến chỗ ngã ba thì rẽ trái, đi một đoạn sẽ thấy một chỗ Thanh Hoa mộc đường, ta nghe nói trong đó có linh dược. Mộc Thanh cảm tạ một tiếng rồi dẫn theo Thiên Nha Lý hướng đến Thanh Hoa mộc đường. Thiên Nha Lý chạy theo bước chân hắn, cũng không biết Mộc Thanh hỏi linh dược là thứ gì, nàng có chuyện khác tò mò hơn hỏi: - Sư phụ, tướng công là gì? Mộc Thanh lảo đảo, thương thế kém chút không thể áp chế. Một mặt tức giận quay đầu nhìn Thiên Nha Lý quát. -Ngươi còn nhỏ tuổi, hỏi những việc này làm gì? Thiên Nha Lý không hiểu gãi đầu. -Vật này cho ngươi, xem như là quà vi sư tặng ngươi. Hắn phất tay đem cây trâm gỗ đưa cho Thiên Nha Lý, nói xong thì cũng một mạch đi thẳng chẳng thèm đoái hoài đến người phía sau. Thiên Nha Lý nắm lấy châm gỗ thật chặt, khóe miệng hơi có câu lên, đáy lòng vô hình nhen nhóm lửa nhỏ, món quà này là vật đầu tiên hắn tặng nàng cũng là lần đầu tiên có người tặng vật cho nàng, nàng sẽ quý trọng bảo quản nó thật tốt. Sau đó cũng là nhảy bước chân sáo đuổi theo sau lưng Mộc Thanh, biểu hiện kia quả thật rất giống như chim non ríu rít tìm được nơi an toàn nép vào. Mộc Thanh nhìn lên biển hiệu Thanh Hoa dược đường, quả nhiên là có dấu vết của người tu tiên, muốn từ trong đó mua được linh dược hẳn là không khó. Dẫn theo Thiên Nha Lý đi vào Thanh Hoa dược đường thì Mộc Thanh thấy được trong đường cũng không có mấy người, một cái tiểu nhị đã đi tới. - Khách quan, ngài muốn mua vật gì? - Linh dược. Càng lâu năm càng tốt. Mộc Thanh liếc mắt nhìn ra tiểu nhị đáp. Hắn nhận ra người này cũng không phải người thường, đã bắt đầu nhập môn tu tiên, tuy nhiên tu vi nông cạn cực kỳ, so ra thì thậm chí là còn kém xa mới tu luyện mấy ngày Thiên Nha Lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói tiểu nhị này tu luyện không đến nơi đến chốn, nhìn y tuổi tác thì chắc phải tu luyện trên mười năm, tu vi không cao đó là vì tư chất không đủ. Về phần Thiên Nha Lý thì thiên phú lại rất tốt, tu luyện ngày đi ngàn dặm, tốc độ đủ khiến cho toàn bộ tu tiên giới chấn động. - Khách quan mời đi bên này. Tiểu nhị nghe đến Mộc Thanh cần linh dược lâu năm thì ánh mắt hơi biến, khẽ cảm nhận một chút thì không nhìn thấu được Mộc Thanh, vội vàng vươn tay ra hiệu cho Mộc Thanh đi vào Thanh Hoa mộc đường chỗ sâu. Mộc Thanh gật đầu dẫn theo Thiên Nha Lý đi cùng tiểu nhị đi đến chỗ sâu trong Thanh Hoa mộc đường, bên trong đó trận pháp nhỏ ngăn cản, ba người đi vào một cái đại sảnh càng lớn, mùi thảo dược nồng nặc. Mộc Thanh liền biết mình đến đúng nơi. Tiểu nhị sau khi đi vào chỗ này thì liền đi thông báo một tiếng, rất nhanh đã có một người khác đi ra đón hai người Mộc Thanh. Người này nhìn như là một vị thư sinh nho nhã, tóc đen buộc lại, trên đầu còn có một cái kim quan bắt mắt. Y nhìn Thiên Nha Lý thì thoáng chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt cũng định lên người Mộc Thanh, người sau cho y cảm giác sâu không lường được, cho dù là trên người vết thương không nhẹ nhưng cũng không phải là người y có thể đối phó. - Khách quan, không biết ngài cần là chủng loại nào Linh dược? - Loại linh dược chữa thương, giá cả không thành vấn đề. Mộc Thanh nhàn nhạt đáp, khí độ cùng lúc nói chuyện với phàm nhân hoàn toàn tương phản. Dứt lời cũng phất tay đem một bọc lớn ném ở trước mặt. Người kia kiểm tra một chút thì thấy được trong đó tất cả đều là vàng ròng, suy tính một chút thì mỉm cười nói. - Linh dược chữa thương giá trị rất cao, khách quan số tiền này có thể mua được ba dạng linh dược là Ba trăm năm Huyết sâm, Ba trăm năm Thạch nhũ cũng Bốn trăm năm Tuyết liên. Mộc Thanh hơi chút suy tính thì gật đầu, ba dạng đồ vật này giá trị cũng tương đương với số tiền hắn đưa ra rồi. Lợi dụng bọn nó, hắn đại khái là có thể khôi phục lại mấy phần nguyên khí, trên đường về Hoàng Sa môn cũng không sợ yêu ma tập kích. Sau khi giao dịch xong, Mộc Thanh lại dẫn Thiên Nha Lý rời đi Thanh Hoa dược đường. Người bán linh dược cho Mộc Thanh cũng theo ra tiễn, nhìn xem hai người rời đi thì trong mắt hắn mới lóe lên một đạo tinh quang. - Người này tu vi sâu không lường được, cho dù là bị thương nhưng vẫn có thể cho ta cảm giác tử vong uy hiếp, người như thế ở Nhân gian cũng không có nhiều, e là đã đến gần Tiên cảnh. - Còn có nữ tử kia, nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, tu luyện xem ra cũng không được bao lâu, thế mà thể nội nguyên khí lại tinh thuần như thế, xem ra tư chất tu tiên của nàng cũng vô cùng tốt. - Hai người này lại xuất hiện ở Ngũ Động trấn, có phải hay không là có liên quan đến chuyện ở Hàm Long sơn mấy ngày trước? Người này tự mình lẩm bẩm. Lúc này phía sau hắn đi đến một người, người này đối với khom người cung kinh nói. - Ma Quân, chúng ta có cần đi thăm dò hai người này hay không? Ma Quân lắc đầu, suy nghĩ một chút thì lại gật đầu. - Thăm dò một chút là được, gần đây có một chút yêu quái hoành hành, có thể mượn nhờ bọn nó đến thăm dò hai người này, tuyệt đối không được để việc này dính dáng đến chúng ta. - Thuộc hạ hiểu. Người sau đáp một tiếng thì cũng lắc người rời đi. Ma Quân nhìn lên trời, mây đen cuồn cuộn không ngừng nhưng hắn cũng không để vào mắt, Nhân gian yêu ma quỷ quái có thể khiến hắn kiêng kị cũng chỉ có một hai vị mà thôi, tại nơi hẻo lánh như Ngũ Động trấn này tất nhiên là không có cường đại như thế yêu ma. - Ma Tôn, cuối cùng lúc nào thì ngươi mới trở về? Hắn thở dài một tiếng nói, nói xong thì cũng quay người đi vào trong Thanh Hoa dược đường. Nhân gian rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ vô số, thế nhưng cũng không có mấy người biết được tại bên trong Thanh Hoa dược đường này lại ẩn giấu một vị danh tiếng đủ chấn động thiên hạ, Ma Quân. Khách trọ Ngưu Lang. Ông chủ nheo mắt đứng sau quầy tính sổ sách lẩm bẩm. Dạo này ế ẩm tới không có mấy người ghé tới hỏi thuê trọ, nhất là gần đây bầu trời xuất hiện quỷ dị, thường nhân hạn chế ra ngoài, người thuê trọ đã ít càng ít. Thế nhưng ông ta không ngờ là lúc ngẫng mặt lên chuẩn bị đóng cửa thì lại thấy hai vị khách tới. Ông ta cười như được mùa, Thiên Nha Lý thấy ông ta cười nàng ta lấy làm lạ, người ở đây nhìn thấy sư phụ và nàng liền cười rộ lên, thật quái dị. Ông ta nhìn nam nhân sắc khí không tốt, trên mặt lộ ra có chút trắng xám bệnh trạng, quay sang nói với nữ nhân đi cùng. - Chỗ chúng tôi giường vừa rộng vừa êm, chỉ có mười đồng thôi. Nàng đối với khái niệm tiền bạc cũng không hiểu, chỉ là vô thức đứng sau lưng Mộc Thanh gật nhẹ đầu. Ông chủ vui vẻ đưa tay ra mời. - Hai vị dời bước lên lầu, chỗ ta gian phòng có ban công thông thiên, thưởng trà ngắm trăng là tốt nhất quanh tiểu phường này rồi. Mộc Thanh liếc nhìn Thiên Nha Lý, lại nhìn sang ông chủ nói: - Ta muốn hai phòng. - Được, được. Ông chủ quán trọ thoáng chút ngẩn ra, hai người này lại không phải là vợ chồng? Xem ra là hiểu sai cái gì, bất quá cũng không quan hệ, hai phòng là gấp đôi tiền lời. Cười ha ha. - Mời khách quan. Thiên Nha Lý kéo ống tay hắn lại, nói nhỏ: - Sư phụ sao lại ở hai chỗ? Ta muốn ở cùng với sư phụ đâu? Hắn lườm nàng thở dài bất lực. - Nam nữ thụ thụ bất thân, hiểu chưa? Thiên Nha Lý cái hiểu cái không nhưng cũng nhu thuận gật đầu. Tại nàng xem ra thì Mộc Thanh nói cái gì cũng có đạo lý, hắn sẽ không nói dối nàng. Ông chủ quán trọ dẫn hai người lên tận nơi nhận phòng, Mộc Thanh lấy tiền trong ống tay áo trả cho ông ấy. Ông ta không biết là hiểu chuyện hay vì đang không có khách thuê, gian phòng của hai người chính là sát vách. Sau khi đưa chìa khóa hai phòng cho hai người thì cũng cười làm lành rời đi. Thiên Nha Lý chưa từng được nằm trên tấm chăn dày ấm áp. Nàng nhìn xuyên qua ban công cửa sổ thấy được bầu trời, đêm nay mây đen kéo đến không ngừng nhưng vẫn không che được mặt trăng to tròn trên đỉnh, ánh sáng nhu hòa vương vãi Nhân gian. Nàng mỉm cười thì thầm. - Có sư phụ thật là tốt. Mộc Thanh ở phòng bên cạnh cảm nhận được Thiên Nha Lý chìm vào giấc ngủ say thì mới lấy ba chiếc hộp, đây lần lượt là Ba trăm năm Huyết sâm, Ba trăm năm Thạch nhũ cũng Bốn trăm năm Tuyết liên hắn vừa mới mua từ Thanh Hoa dược đường. Không thể không nói, cái này Thanh Hoa dược đường làm ăn vẫn là có tín dự, đưa ra đồ vật đều là hàng tốt. Mộc Thanh hơi chút tính toán thì đem Huyết sâm cắn từng ngụm nuốt xuống. Linh dược không giống với bình thường thảo dược, lại thêm vào hắn lợi dụng nguyên khí tiêu hóa, bên trong Huyết sâm ẩn chứa lực lượng bổ dưỡng hóa thành một dòng nước ấm dung hợp vào thể nội của hắn. Càng nhiều máu mới được sinh ra, hắn thương thế trước đó cũng lấy tốc độ càng nhanh khôi phục. Huyết tham lực lượng vẫn còn thì hắn cũng đem Ba trăm năm thạch nhũ uống, vị ngọt thanh tươi mát, Mộc Thanh cảm giác toàn bộ thân thể, linh hồn đều có loại thanh lương khó nói nên lời. Cuối cùng hắn cũng đem Bốn trăm năm Tuyết liên dược lực hấp thụ. Ba dạng đồ vật này đều là bảo vật chữa thương, Mộc Thanh trước đó vì bị Thiên lôi kiếp đánh thương sau khi phục dụng ba cái bảo vật chữa thương này cũng đã khôi phục hơn nửa, thương thế xem như không đáng ngại, sau đó chỉ cần một tháng nghỉ dưỡng thì hắn có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Một đêm không ngủ nhưng dưới tác dụng của ba loại bảo vật chữa thương, Mộc Thanh tinh khí thần khỏe mạnh, lấy hắn trạng thái lúc này thì lúc quay về Hoàng Sa môn có gặp cái gì yêu ma cũng không có vấn đề. Sáng sớm Mộc Thanh đi ra phòng trọ đi mua bốn chiếc bánh bao cho hắn cùng Thiên Nha Lý mỗi người hai cái, ngoài đó ra thì hắn còn chuẩn bị mấy phần lương khô cùng thịt khô. Sau khi ăn xong hai người tiếp tục lên đường. Đi nửa ngày hai người lại đến được một chỗ lối vào thung lũng, tại đây Thiên Nha Lý không chịu được nữa mà ngồi xuống thở phì phò. - Sư phụ Mộc Thanh đồ đệ hết chịu nổi rồi. Mộc Thanh khóe miệng hơi nhếch, rất nhanh cũng liền giấu đi, một bộ uy nghiêm nhìn nàng khinh thường. - Ngươi đúng là đồ bỏ đi. Dừng lại một chút hắn bổ sung. - Lúc này vận công tu luyện đi, ngươi sau khi hao hết thể lực cùng nguyên khí thì sẽ là thời điểm tốt nhất để tu luyện, nguyên khí càng nhanh khôi phục. Ngươi cũng sẽ không thấy mệt mỏi. Thiên Nha Lý chân tay rã rời không muốn tu luyện, thế nhưng nhìn xem ánh mắt muốn giết người của hắn thì cũng không dám làm trái. Ngược lại là đúng như hắn nói, nàng lúc này tu luyện thì tốc độ khôi phục nguyên khí càng nhanh, mệt mỏi trước đó nhanh chóng biến mất. Mộc Thanh nhìn nàng im lặng tu luyện, khuôn mặt mỹ lệ để cho hắn có chút rung động. Không biết rút cục là vì nguyên nhân gì nhưng tiếp xúc với nàng càng nhiều thì hắn lại càng khó ức chế trong lòng tạp niệm, chuyện này đôi lúc để hắn có chút bối rối. - Ta rút cục là bị cái gì? Mộc Thanh thu hồi ánh mắt, vận công khiến cho đầu óc thanh tỉnh lẩm bẩm. Sau đó hắn biểu hiện ra không gì sánh được khó coi, đây là vì hắn không có triệt để cắt đứt thất tình lục dục sao? - Chỉ là hiểu nhầm, ta làm sao có loại ý nghĩ này với đệ tử của mình cho được? Hắn không thể không cho mình cảnh tỉnh. Nghĩ đến đây thì hắn hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn vào trong thung lũng lộ ra sát ý. Hắn cảm giác không sai thì trong thung lũng nên có một chút yêu ma hoành hành, xem ra mấy ngày nay buồi tối hắn nhìn thấy khí tượng biến hóa cũng chính là vì bọn nó. Bọn nó ban ngày ẩn núp ngủ say, đến đêm tối thì mới đi ra tác quái. Tốt nhất đừng trêu chọc đến ta, nếu không cũng đừng trách ta ra tay diệt sạch các ngươi. Hắn đáy lòng thầm nhủ. Nhân gian yêu ma rất nhiều, thế nhưng những người tu tiên sáng lập tông môn, phe phái giống như Hoàng Sa môn cũng có không ít, khác biệt chính là thực lực mà thôi. Nơi này thuộc vào phạm vi quản lý của một cái tu tiên môn phái khác, Mộc Thanh cũng không muốn nhúng tay. Đôi khi bản thân có ý tốt nhưng đối phương lại không cho là như thế, vì để tránh phiền phức, những yêu ma kia không chủ động trêu chọc hay ở trước mặt hắn tác quái thì hắn cũng xem như không thấy. Nói ra thì có chút vô tình nhưng thế đạo chính là như thế, không có chính nghĩa tuyệt đối, cũng không có hoàn mỹ, mỗi người đều có số mệnh của mình, Mộc Thanh tham dự càng nhiều vào thì lây dính nhân quả càng nhiều, đối với hắn chứng đạo thành Tiên con đường sẽ có ảnh hưởng nhất định.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD