Chương 9: Đại tướng quân Thiên Nha Lý

2409 Words
Y phục te tua quân lính nhếch nhát cũng không mất đi khí thế hùng hồn trên khuôn mặt. Nhất Dạ - cánh tay trái của Tam hoàng tử trà trộn đi theo đoàn quân, võ công hắn ta sợ rằng trong thiên hạ chẳng có kẻ nào sánh bằng. Hắn nhìn Thiên Nha Lý trong lòng thầm thán phục. - Tướng quân ngài để thuộc hạ băng bó. Hắn nhìn cánh tay mền nõn râm rỉ chảy máu. Hắn cung cung kính kính cúi đầu chờ sự đồng ý của nàng. Thiên Nha Lý dõi mắt nhìn theo quân lính khuân từng tảng đá lớn đặt ở trên bờ đất không quan tâm hắn cũng chẳng lo gì đến vết thương. Nàng nhìn hai lỗ sâu hoắm trên cánh tay sát ý trong mắt ẩn nhẫn, nàng bứt vài cánh lá bỏ vào miệng nhỏ nhẹ nhàng nhai. Nhất Dạ đứng bên cạnh im lặng cúi đầu thầm quan sát. Tiếng nói nàng nhẹ tênh. - Vải. Nhất Dạ nhìn lên thấy nàng đắp lá lên cánh tay che hết miệng vết thương, hắn ta vội vàng xé mảnh áo trên người đưa cho nàng. Thiên Nha Lý cau mày nhìn hắn. - Lấy vải áo choàng của ta. Áo Mộc Thanh thì nàng chấp nhận nam nhân khác thì thôi đi. Nàng không chờ hắn tiến đến tự nâng tay đưa tấm áo choàng lên miệng, xé một đường quấn lớp vải dày cộm trên tay. Nhất Dạ lo lắng. - Tướng quân khí trời rất lạnh ngài mặc thêm áo tránh thân thể nhiễm lạnh. Nàng khoát tay chẳng quan tâm đến thứ khác nhìn những tảng đá chất đống nàng nói: - Đủ rồi, rút. Thân ảnh nhỏ bé khí thế bức người nàng cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân về lại quân doanh. Đoàn quân đi suốt một ngày đến khi trời tối mới về tới nơi. Mộc Thanh đứng trước cửa quân doanh phóng tầm mắt hướng xa xa. Thân ảnh mảnh mai xuất hiện trong tròng mắt của hắn, nàng ngồi nhìn hắn mỉm cười. Khi đoàn quân đến gần hắn ra lệnh đốt đuốc. Ánh lửa bừng sáng trong khuôn viên doanh trại. Nàng nhảy xuống ngựa đứng trước mặt hắn, miệng hoa cười tươi bung nở sáng màn đêm. Máu khô đọng lại trên tóc trên mặt nàng nhìn vô cùng chật vật cũng chẳng thể nhấn chìm nụ cười rực rỡ kia. - Ta đã thành công một nửa ngày mai có thể tiến quân. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, hỏi: - Tay ngươi làm sao phải băng bó? Mộc Thanh nhìn thoáng đoàn quân cũng đoán được ít nhiều đến chuyện đã xảy ra. Nhất Ảnh xuống ngựa đi đến, hắn cung kính. - Bẩm Tam thái tử, bẩm Thiên đại tướng quân khối đá kia phân bổ thế nào xin đại tướng chỉ hướng. Nàng nhìn hắn. - Đem tất cả phơi dưới trăng sương ngày mai có thể dùng. Nhất Ảnh vội nói: - Vết thương của ngài cần xử lý thuộc hạ cũng có một chút am hiểu về thuốc xin đại tướng gấp rút xử lý vết thương tránh hậu quả về sau. Mộc Thanh đứng bên lạnh lùng nhìn Nhất Ảnh. Cánh tay trái của hắn tính tình lãnh đạm đột nhiên thay đổi quan tâm đến nàng ta như vậy trong lòng hắn dâng lên cảm xúc bứt bối khó tả. Hắn đanh giọng ra lệnh. - Ngươi lui chuẩn bị thuốc đưa đến bản doanh của ta. Thiên Nha Lý nâng cánh tay lên lắc nhẹ hai cái. - Vết thương nhỏ không sao đâu ta tự lo được. Mộc Thanh nhìn Nhất Ảnh khẽ gật đầu, hắn biết ý lui ra. - Ngươi đừng cậy mạnh có chuyện gì đừng để Thiên gia làm phiền ta. Hắn nói rồi sải bước đi đến giữa sân doanh trại hắn xoay đầu nhìn nàng. - Còn không đi? Nàng nở nụ cười chạy theo hắn. Mộc Thanh ngồi trên ghế chờ thuộc hạ đem nước ấm tới. Thiên Nha Lý ngồi trên giường mở từng vòng vải. Hắn đến lại gần nhẹ giọng: - Để ta. Nàng đưa tay trước mặt hắn. - Từ khi nào ngươi lại quan tâm đến ta như thế? Đừng để người trong lòng ngươi biết rồi đến tìm ta khóc lóc nha. Hắn tức giận kéo nhẹ vòng vải. A Nàng la lên một tiếng mắt mở trừng nhìn hắn. Hắn nói: - Ngươi tự mình đa tình. Vết thương mở ra đen một mảnh, hắn nhìn thẳng vào vết thương. - Ngươi bị trúng độc. - Nhất Dạ. Hắn gọi thuộc hạ Nhất Dạ nhanh chóng lao đến. - Ngươi xem vết thương thế nào? Hắn đứng dậy khoanh tay sau lưng đứng nhìn. Nhất Ảnh đến bắt mạch, hắn trầm ngâm một chốc mới nói: - Tượng mạch bình thường. Hắn xem xét vết thương xong đứng dậy cúi đầu nói: - Thuộc hạ vô năng xin Tam thái tử trách phạt. Thiên Nha Lý nhìn Nhất Dạ nhíu mi hỏi: - Ta làm sao? Ngươi nói xem nào. - Bẩm Đại tướng quân vết thương của ngài bị nhiễm độc hiện thuộc hạ vô năng không có cách giải. - Mạch tượng bình ổn không có lý nào lại như vậy? Ngươi xem xét kỹ một lần nữa xem. Dạ Nhất đứng khom lưng đầu cúi thấp không dám nhúc nhích. - Ngươi lui đi. Mộc Thanh ngồi xuống giường, hắn cẩn thận lau vết máu dính trên khuôn mặt Thiên Nha Lý, làn da non trắng mềm mại trong lòng hắn khẽ run động từng đường nét thanh tú của nàng khiến tim hắn rộn rã. Nữ nhân cường hãn thấy chết không sờn dám dẫn binh lính vượt khó xa xôi, đại cục trước mắt nàng giúp hắn giải quyết gọn gẻ, trong lòng thán phục nữ nhân này rồi. Gió lạnh, khăn ấm nàng dần thiếp đi vết thương được xử lý thế nào nàng cũng không rõ. Nàng dụi người vào chăn ấm của hắn mơ mơ màng màng thấy Mộc Thanh vận bộ đồ nông dân trong ngóng chờ nàng trở về hết ngày này đến tháng khác khi hắn lìa đời cuối cùng cũng chỉ gọi mỗi cái tên Thiên Nha Lý. Chuyển kiếp phục sinh, nàng nhớ hắn đã quên. Phàm trần hỉ nộ ái ố sao nàng không đau lòng cho được? Càng đau nàng càng mạnh mẽ, nữ nhân xứng đáng đứng bên cạnh hắn chẳng ai khác mà phải là nàng. Trong tâm hắn nghĩ gì chẳng phải nàng biết hay sao? Hắn đã có ý trung nhân, tim sao có thể nhanh chóng thay đổi. Cớ gì nàng lại cố chấp? Đêm khuya nàng lên cơn mê sảng gọi tên Mộc Thanh hết lần này đến lần khác. Hắn ngồi bên cạnh nàng đôi mắt âm u chìm trong bóng tối thăm thẳm, lòng hắn thoáng run động nhưng nghĩ về nữ nhân mòn mỏi đợi hắn khải hoàn trở về hắn lại xem nàng như kẻ dư thừa chẳng có liêm sỉ. - Mộc Thanh thiếp rất nhớ chàng… Nàng gọi tên Mộc Thanh nỉ non thương yêu sâu sắc. Hắn cũng tên Mộc Thanh phải chăng nàng gọi hắn? Hắn như tượng đá ngồi bất động nhìn những hạt ngọc trong suốt ướt đẫm trên khuôn mặt hồng hồng bất thường của nàng, hắn cảm thấy tim mình phiền não. Càng về đêm cơ thể nàng càng nóng lên, hắn lo lắng nhẹ gọi tên Hắc Ảnh. Hắc Ảnh ngoài bản doanh nghe chủ nhân gọi mình liền xuất hiện. Hắn ta ôm quyền cung kính: - Thuộc hạ nhận mệnh. Mộc Thanh nhìn xoáy nhìn khuôn mặt nằm trên giường hắn ra lệnh: - Ngươi đem nàng ta trở về kinh thành giao nàng ấy lại cho Thiên Gia chữa trị thân thể. Hắc Ảnh tuân lệnh cúi xuống người muốn bế nàng lên. Mộc Thanh cản lại. - Chuẩn bị kiệu trước đã. Trên đầu Hắc Ảnh đột nhiên có ba con nhạn bay qua. Hắn đào đâu ra kiệu ở mảnh đất nghèo xơ xác này? Chủ nhân làm khó hắn chỉ cần đưa nàng ta lên lưng ngựa một mạch chạy về kinh thành không phải nhanh hơn sao? Hắn ta chần chừ không nhúc nhích. - Còn không mau đi? Hàn ý thấm đẫm lan toả trong không khí. Thoắt một cái chẳng thấy thân ảnh ấy rời khỏi bản doanh trại như thế nào. Thiên Nha Lý khi nóng lúc lạnh Mộc Thanh ở bên cạnh đứng ngồi chẳng yên. Nhất Dạ hay tin đứng ngoài bản doanh xin cầu kiến. - Tam thái tử thuộc hạ có chuyện khẩn cầu. Tiếng nói lãnh đạm bên trong truyền ra ngoài. - Vào đi. Nhất Dạ nhìn chủ nhân một thân khí lạnh không khó đoán nguyên do hắn cúi đầu. - Đại tướng quân… chỉ có ngài ấy biết làm cách nào đưa quân lính sang đầm lầy, cúi xin chủ nhân nghĩ cách khác. Mộc Thanh cũng đã nghĩ đến chuyện đưa nàng rời khỏi quân doanh sẽ thiệt hại nặng nề như thế nào? Quân xem trọng nghĩa khí nữ nhân bỏ mạng vì đại cuộc hắn cảm thấy đó là sự sỉ nhục chẳng thể nào nguôi ngoai. Thân là Tam hoàng tử uy phong đứng trên vạn người tương lai còn trở thành thái tử hiện tại trong tay lại nắm giữ binh quyền, hắn không tin mình không làm được. Hắn vững vàng đáp. - Nàng không thể chết ở đây chuyện ta giao phó nhất nhất mà làm. Nhất Dạ khom mình lui ra ngoài. Hắc Ảnh dắt hai con ngựa to khoẻ hắn tìm thấy một chiếc xe chở củi mục của người nông dân bỏ lại tuy có phần xiên vẹo nhưng cố chắc cũng có thể đến nơi khác tìm một chiếc kiệu. Mộc Thanh ôm Thiên Nha Lý vào lòng khuôn mặt nàng đỏ rực nóng bỏng dựa vào ngực hắn. Mộc Thanh đặt nàng lên xe gỗ được cột vào mình hai con ngựa phía trước. Hắn phủ lên người nàng chiếc áo choàng làm bằng da hổ dày ấm áp. Hắc Ảnh đi đầu dẫn theo tốp binh lính đi theo sau phòng ngừa bất trắc. Thoáng chốc màn đêm u tối nuốt chửng đoàn quân lính tháp tùng Thiên Nha Lý trở về kinh thành. Võ Mộc Thanh trở vào bản doanh nén tiếng thở dài vào trong lòng, hắn nằm trên giường khó khăn lắm mới có thể chợp mắt. Tiếng vó ngựa phi nước đại khuấy động màn đêm tiến thẳng đến quân doanh. Thân ảnh nữ nhân tóc dài buông xoã bay theo gió Thiên Nha Lý khí thế hừng hực húc chân mạnh vào bụng con ngựa, tay cầm chắc dây cương bỏ xa đoàn quân hộ tống ở phía sau. Nàng không thua cuộc. Nàng phải vinh quang chiến thắng trở về. Nàng quyết tâm tìm ra kẻ đã khiến nàng thống khổ. Thiên Nha Lý bừng bừng lửa giận thúc ngựa càng mạnh. Con ngựa chiến hí dài trong đêm chạy như sóng biển cuồn cuộn. Gió hắt vào trong mắt nàng, mặt nàng đau rát thân thể như không cùng sương đêm nhẹ nhàng phiêu du. Nàng cố khống chế thân thể như không còn là của mình dùng hết sức lực cuối cùng giữ chặt cương ngựa. Lòng bàn tay nóng rát chất nhầy nhụa tuông ra thấm trên cương ngựa đối với nàng chẳng qua đó chỉ là cái giá phải trả cho tình yêu cuồng vọng giành cho hắn. Hắn có hiểu không? Không hiểu mặc kệ hắn, nàng hiểu lòng mình là được. Quân lính canh gác quân doanh lập tức cầm binh khí đứng thành hàng ngang. - Tránh ra cho ta. Tiếng nàng thanh thót trong đêm giá lạnh. Binh lính nhận ra nàng vội vàng tránh đường. Thiên Nha Lý một mạch ngồi trên lưng ngựa phi thẳng vào trong doanh trại. Mộc Thanh tỉnh giấc nông hắn cau mày bước ra khỏi cửa. Thân ảnh nữ nhân lung lay trong gió, nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười tay buông dần cương ngựa đổ ập xuống. Hắn triển khinh công bay đến ôm nàng trong lồng ngực. Hắc Ảnh phi ngựa đến sau, hắn vội quỳ xuống. - Thuộc hạ thất trách xin chủ nhân giáng tội. Mộc Thanh chẳng thèm liếc nhìn tên thuộc hạ ôm Thiên Nha Lý vào lại bản doanh. Hắn vô cùng thắc mắc rằng tại sao nàng lại ngang bướng đến như vậy? Chẳng phải chỉ cần trở về kinh mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên hay sao? Mộc Thanh lần nữa xử lý vết thương trên lòng bàn tay trắng nõn của nàng từng vết, từng vết xước đâm vào mắt hắn, giờ hắn mới cảm nhận sâu sắc đau đớn. Thiên Nha Lý thoáng mở hờ mi mắt, đầu nàng cuồng quay đau như ai gõ từng nhát kiếm cắt đứt sợi những sợi dây mạch máu trong đầu. Nàng thỏ thẻ yếu mềm nói: - Ta không sao ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Động tác tay hắn thoáng ngừng, lại tiếp tục lau vết máu đọng trong lòng bàn tay nàng. Tiếng hắn âm trầm lạnh lẽo hoà cùng sương lạnh. - Ngươi thật tâm thương ta? Hắn thoáng nhìn sắc mặt của nàng một chốc liền dời tròng mắt. Nàng nhếch môi cười khổ. - Nam nhân ta yêu hắn cũng yêu ta, một đời một kiếp chỉ lấy một thê tử, ngươi không được như vậy ta sẽ không yêu ngươi. Hắn lại hỏi. - Mộc Thanh trong cơn mê của ngươi là ai? Nàng khẽ nhắm mắt. - Chàng ấy là tướng công trọn đời trọn kiếp của ta. Trong lòng hắn tự dưng cảm thấy hụt hẫng. - Muộn rồi ngươi ngủ đi, ta tạm thời phong bế độc trong người ngươi cũng sẽ không nguy hiểm ngươi hãy an tâm mà nghỉ ngơi. Nàng nhìn hắn cất bước đi thầm nói: - Chàng sẽ không bao giờ biết ta nguyện ý được ở bên chàng. Đánh đổi thế nào Thiên Nha Lý chấp nhận hết tất thảy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD