Chương 18: Hoàng Đế Là Cái Thá Gì?

2130 Words
Nàng không hiểu nổi khổ trong lòng phụ mẫu. Đại phu nhân đứng bên cạnh khóc ròng nào dám cản đường roi. Lệnh phu như núi. Người nào dám cản? Thiên Nha Lý vững vàng quỳ trên miếng đệm dưới gối chẳng lung chuyển, nàng nguyện ý dù cho nhảy xuống lửa cũng nguyện vì hắn. Tình cảm đã thổ lộ làm sao cản trái tim được nữa? Trái tim nữ nhân nức nở gọi tên chàng. Mộc Thanh. Rầm. Cánh cửa gỗ cứng rắn vì một cú đá đầy nội lực lung lay đổ ập xuống. Thân ảnh hiên ngang đôi mắt hằn lên tầng sát khí. - Thiên Thái phó, ngươi dám động đến nàng ta liền diệt Thiên. Nộ khí ngập tràn, hắn nhìn Thiên Nha Lý chịu đựng gia hình vì hắn lòng đau như cắt. Thiên Thái phó không vì thế mà cúi đầu. - Mộc Vương gia nửa đêm xông vào nhà hạ quan chuyện này truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho ngài đâu. Mộc Thanh lạnh lùng, khí lạnh tràn dâng mái tóc dài rung chuyển bay phất phới. - Ngươi dám doạ Bản vương? Thiên Vi Giang nắm chặt bàn tay. - Hạ quan dạy dỗ nhi tử không đến lượt ngài xem vui. - Người đâu tiễn khách. Thái phó tức giận mặt mũi hoàng gia cũng chẳng nể. - Há, ngươi thật lớn mật đến cả ta ngươi cũng dám đuổi. Hắn nhếch môi nhìn chằm chằm Thái phó. Thiên Nha Lý lê gối ôm bắp chân phụ thân. - Cha, hài nhi không suy nghĩ thấu đáo xin cha bớt giận. Nàng đau lòng khóc. Phụ mẫu đau lòng tầng lệ dâng mắt. Hắn đau lòng nghẹn thắt trái tim. Thiên Vi Giang nhìn nữ nhi dưới chân đau lòng không thôi. - Nếu ta đứng ở địa trí cao nhất chắc hẳn Thái phó sẽ không nộ khí như vậy phải không? Hắn nhìn Thái phó chờ câu trả lời, lời nghịch trung thốt ra hắn chẳng nao núng. Thái phó giật nãy người. - Người đâu đóng cửa lui hết cho ta. - Mộc Vương gia có biết ngài vừa nói cái gì không? Hắn ung dung đến đỡ Thiên Nha Lý đứng dậy, nàng thân thể yếu ớt ngã vào tay hắn. - Giang sơn ta không màn vì nàng ta cái gì cũng có thể làm. Thái phó nghe thế nhẹ nhắm mi mắt bất lực dâng trào. - Phu nhân đưa hài nhi về phòng nghỉ ngơi ta có chuyện muốn nói riêng với Mộc Vương gia. Cổ Đại phu nhân bước đến ôm nhi nữ trong lòng từng bước dìu đi. Thái phó đứng trước bài vị Thiên Gia âm trầm nói: - Mộc Vương gia hẳn không biết hạ quan một lần say rượu cùng tỳ nữ trong nhà sinh nàng ta. Thân phận chênh lệch như vậy liệu có thể hạnh phúc cả đời? Ngài có dám thề trước Thiên Địa một lòng cùng nữ nhi của hạ quan cả đời hay chăng? Ngài đứng dưới chân thiên tử, Hoàng thượng phản đối thì biết làm thế nào? Ngài từng nghĩ đến chưa? Thái phó dừng lại xoay người nhìn Mộc Thanh. - Lật đổ giang sơn vì nữ nhân lời này ngài cũng dám nói, hạ quan trung thành với triều đình há lại để nữ nhi nhà mình bất trung bất nghĩa. Ánh mắt Mộc Thanh thập nhất kiên định. - Nàng có thân thế thế nào ta cũng không quan tâm, Thái phó đừng làm khó dễ nàng ấy. Ta sẽ cầu Hoàng huynh ban hôn cả đời ta nhất thê bất thiếp. Thiên Vi Giang thở dài một hơi. - Mộc Vương gia xin hãy hồi phủ chuyện hôn sự chờ nữ nhi lớn một chút hạ quan sẽ bàn tới. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành. Sau khi Mộc Thanh hồi phủ. Thiên Vi Giang thức cả đêm lo lắng. Duyên trẻ kết thành cũng chẳng có gì không tốt. Vương gia cao quý nguyện ý kết nghĩa phu thê cùng nữ nhân thân phận thấp kém hắn làm cha cũng cảm thấy yên lòng. Mộc Thanh thực sự đặt nàng ở trên đầu quả tim mà cưng chiều. Thời gian bình tên cứ thế trôi nhanh dưới gốc cây phượng già mùa hè nở hoa đỏ rực. Mộc Thanh ghim miếng dưa hấu mát lạnh đưa tới môi nàng, hắn nhẹ vuốt cái trán lấm tấm mô hôi kia. - Còn một năm nữa nàng sẽ là tân nương của ta, Nha Lý có vui không? Nàng ngậm miếng dưa hấu mát lạnh đầu lưỡi ấm áp trong tim. - Thiếp muốn chờ thêm vài năm nữa khi cha cáo lão hồi hương thiếp sẽ gả cho chàng. Nàng trong lòng hắn cười khúc khích. Hắn tưởng thật liền nói. - Ngày mai ta đưa sính lễ tới để xem nàng chạy được đi đâu. Hắn bế nàng lên quay vòng tròn, nàng la lên. - Thả ta xuống… thả ta xuống. Hắn dịu dàng thả nữ nhân xinh đẹp trong lòng. Dưới gốc cây phượng nở hoa ngập sắc đỏ hai thân ảnh như tiên nhân vui đùa đuổi nhau. Giọng nói nữ nhân thanh thoát nhẹ nhàng cười lớn. - Chàng đứng lại, bắt được ta sẽ đánh chàng. Mộc Thanh đứng lại đón nữ nhân ôm vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt. - Nàng sẽ không nỡ đánh ta… —— Trời còn chưa thức dậy Triệu công công đã sớm đến phủ Thái phó tuyên truyền khẩu dụ của Hoàng đế đương triều. Sắc mặt Triệu công công không tốt lắm cả đêm ông ta không ngủ hầu hạ vị quân vương nhìn Thái phó tuyên chỉ. Thái phó mặt mày xanh lét quỳ rạp xuống đất chờ Triệu công công đọc thánh chỉ. Ngày 26 tháng 8 năm Mậu Thìn. Hoàng đế nước Quan Minh tuyên chỉ. Quả nhân xét thấy đại tiểu thư Thiên Gia phủ thái phó tài đức vẹn toàn nay triệu hồi vào cung ban danh công chúa niên hiệu Hoàng Nha công chúa. Ba tháng sau chờ ngày lành tháng tốt liên hôn cùng nước Tôn Ất Kỳ Khanh. Khâm thử. Thiên Vi Giang run rẩy nhận thánh chỉ miệng lưỡi run run. - Tạ ơn thánh ân. Triệu công công nán lại dặn dò. - Thiên Thái phó không cần thượng triều, Hoàng thượng có dặn ngài lưu gia chuẩn bị ngày thành thân của ái nữ. Y nói rồi không thèm nhìn thêm cùng các tiểu thái giám rời phủ hồi cung. Thiên Nha Lý đứng sau cánh cửa đôi mắt nàng sưng húp trông thật thảm thương nhìn phụ thân nắm thánh chỉ nặng như chì trong tay lòng nàng nhớ đến Mộc Thanh liền ảo não không chịu được. Vầng trăng còn chưa lặn mặt trời còn chưa nhô. Thiên Nha Lý trốn ra cửa sau chạy đến phủ Mộc Vương nước mắt ngắn dài vương trên khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp không sao tả xiết. Cánh cửa Mộc Vương phủ cứng cáp đóng chặt im lìm. - Mộc Thanh… Mộc Thanh. Tay nhỏ đập lên cửa gọi tên huý của hắn. Người hầu chạy ra mở cửa nhìn thấy Thiên Nha Lý cúi đầu cung kính. - Tiểu thư người có chuyện gì sao? Nhìn Thiên Nha Lý mặt môi nhiễm lệ người hầu thoáng giật mình. - Mộc Thanh ở đâu? - Mộc Vương gia còn ngủ trong phòng để thuộc hạ gọi Ngài ấy dậy, mời tiểu thư di bước đến nhà chính. Thiên Nha Lý thường xuyên ghé phủ thuộc hạ cũng không lạ lẫm gì thường ngày nàng vui vẻ miệng cười như hoa, nay khóc đến thương như vậy thuộc hạ phủ Vương khó lòng mà không gấp gáp. Nàng nâng bước đi theo thuộc hạ của hắn. Gian nhà chính nằm ở hướng Tây, còn phòng của hắn ngự ở hướng Bắc cách một khoảng sân rộng mới đi đến được. Nàng nhìn những bông hoa bung mình dưới màn sương sớm nghĩ đến thân phận nữ nhân mà rầu rĩ có phải chớm nở chớm tàn rồi cũng kết thúc chăng? Vĩ Cửu Ngư đã sớm báo với Vương gia của hắn. Mộc Thanh khoác y phục vội vàng đi đón nàng. Thiên Nha Lý cúi đầu mâm mê cánh hoa hồng đỏ thân ảnh chìm trong sương cô đơn đến đau lòng. Hắn hít một hơi nhìn nàng mỉm cười. - Nàng có gì uỷ khuất sao? Thiên Thái phó lại khó dễ nàng? Giọng hắn trong sương âm trầm xoá đi cái lạnh trong lòng nàng. Thiên Nha Lý không nói lời nào lao người về phía sáng khóc như hoa lê vũ đái ướt đẫm cả Hoàng y của hắn. - Hoàng thượng bức ta trở thành công chúa liên hôn cùng nước Tôn Ất Kỳ Khanh, chàng nói ta phải làm sao đây? Thân thể hắn bỗng chừng đông cứng lại, ánh mắt rét lạnh nhìn khoảng không. - Ta sẽ chầu triều gặp Hoàng thượng. Nàng yên tâm ta sẽ lo liệu. Thiên Nha Lý đau lòng nhìn hắn. - Nha đầu ngoan ta tin Hoàng huynh sẽ tác thành cho ta cưới nàng về phủ, đừng khóc… nàng khóc ta đau lòng. Chưa tới giờ thượng triều Mộc Thanh đã đứng trước tẩm điện của hoàng đế. Hắn sắc mặt tiều tuỵ đứng vững vàng như cây cổ thụ, tiểu thái giám run rẩy sợ sệt cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Mộc Vương hiếm khi mang thần sắc lạnh lùng vào cung lần này thì khác rồi chẳng những lạnh lùng còn mang tầng sát ý. Hoàng thượng mặc áo bào thêu rồng bay phượng múa khí khái bước ra khỏi tẩm cung tuy rằng đã nghe tiểu thái giám bẩm báo có Mộc Vương gia cầu kiến, hắn cũng chẳng để tâm ung dung sửa soạn đợi đến mặt trời lên mới rời tẩm thượng triều. Mộc Thanh nghe động tĩnh liền xoay người nhìn vào cửa nhìn thấy Hoàng thượng hắn liền hành lễ. - Hoàng huynh. Hoàng đế nhướng mày nhìn Mộc Thanh, tính tình hắn nghiễm nhiên luôn mang đa nghi trong lòng mặc dù chưa hiểu có chuyện gì cũng tỏ ra không vừa ý. - Đệ có chuyện gì sáng sớm đã đến hoàng cung? Hẳn nhiên giọng hắn hỏi chẳng hề khoan nhượng. - Thần đệ đến đây cầu Hoàng huynh một việc, Thần đệ và đại tiểu thư Thiên Gia lưỡng tình tương duyệt tuyệt đối thật lòng thần cúi xin Hoàng huynh thu hồi thánh chỉ. - Đệ hẳn phải biết thánh ý đã ban không thể nào thu hồi sao? Hắn cúi đầu cung kính. - Hậu cung có bao nhiêu công chúa có thể đi hoà thân tại sao lại là nàng ấy? Phong nữ nhân nhà Thái phó trở thành công chúa há chẳng phải để thiên hạ cười chê? - Vô lễ, ta muốn như thế nào đều có sự tính toán chu toàn đệ còn ở đây phân bua nữa đừng trách ta không nể tình huynh đệ mà trách phạt ngươi. Mộc Thanh trong lòng sớm đã dự liệu được Hoàng đế nào có dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn hiên ngang như cây bách tùng vững chải cao lớn đối mắt với Thiên tử. - Đệ nhìn ta như vậy là có ý gì? Muốn kháng chỉ bất tuân? Hay muốn lật đổ ngai vàng của trẫm. Hoàng thượng nghiêm chỉnh trừng mắt nhìn hắn hỏi liên tiếp 3 câu. Mộc Thanh mắt nhìn thẳng chẳng có chút nào lo sợ người có địa vị cao nhất đất nước Quan Minh. - Thần đệ không có ý lật đổ ngai vàng như Hoàng huynh đã nói nhưng Thiên Nha Lý là người trong tim của Thần đệ cho dù thịt nát xương tan quyết định sống vì nàng, chết cũng vì nàng xin Hoàng huynh nể tình chúng ta là huynh đệ mà nhường đệ một chút. Hoàng đế tức giận nghiến răng. - Đất nước Tôn Ất Kỳ Khanh rõ ràng ấn chữ phải liên hôn cùng nàng ta, đệ nói ta phải làm sao? Chiến tranh nổ ra ai là người chịu thiệt thòi? Đệ trong phủ nhận lương bổng triều đình chăn ấm nệm êm có biết bá tánh đau khổ thế nào không? Vì một nữ tử mà tới đây náo loạn triều trình. Đệ là thần dân nước Quan Minh cớ gì vì nữ nhân đánh đổi cả mạng như thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD