Chương 3: ĐÂY LÀ THỨC ĂN CHO NGƯỜI HẢ?

1888 Words
Mục Cửu nói xong câu đó thì cũng bỏ đi. Mục An nhìn sườn mặt của Tịnh Giai Di, vẻ mặt đượm buồn không rõ ràng. Bao nhiêu năm cho dù Tịnh Giai Di có cố gắng để hoàn thành tốt chức trách của một người mẹ như thế nào thì cũng không thể mở ra thế giới nội tâm Mục Cửu. Trong lòng Mục Cửu có nút thắt không ai mở được, cho dù Tịnh Giai Di có gửi gắm vào Mục Cửu nhiều tình cảm hơn cả Mục Nguyệt. “Ăn cơm, chúng ta ăn cơm đi. Chắc hai đứa đói rồi.” Mục An nghe ra trong giọng nói của Tịnh Giai Di có hơi run rẩy, cố gắng không nhưng vành mắt đã đỏ lên. Mục An lặng lẽ nắm lấy tay bà ấy. Tịnh Giai Di ngẩng đầu nhìn Mục An, cười hiền. “Con không ăn nữa!” Mục Nguyệt tính tình tiểu thư, ngúng nguẩy bỏ đi khỏi mâm cơm. Tịnh Giai Di bị câu nói có lực sát thương lớn của Mục Cửu đâm bị thương cũng không còn khẩu vị ăn uống. Phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại Mục An Người máy giúp việc lần lượt dọn các món ăn lên. Mục An nhìn mấy món ăn, có cảm giác không nói nên lời. Mười món ăn đều như một, đều là chế biến bằng cách luộc lẻn, hương vị nhạt nhẽo và không có độ hấp dẫn. Mục An nếm thử một miếng cơm, vẫn còn sống. Gạo sượng sượng, bên trong vẫn còn tinh bột. Bọn họ đây là luộc gạo chứ đâu phải gọi là nấu cơm. Các món ăn khác cũng đều nhạt nhẽo khó nuốt, không hề được nêm nếm bất cứ gia vị gì. Với một đầu bếp năm sao tiêu chuẩn Michelin như Mục An, cậu lập tức muốn đem đỏ hết chỗ đồ ăn này vào thùng rác. Người đầu bếp có kiêu ngạo của người đầu bếp nhưng ít nhất cũng nên nấu mấy món mà con người có thể ăn được. Nhưng sự thật là ở thời đại này, kỹ năng nấu nướng của con người đã đi thụt lùi. Vài triệu năm chiến tranh, toàn bộ người dân Liên Minh M48 nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Bọn họ bị áp bức làm nô lệ, vùng lên đấu tranh đòi lại sự độc lập, lại bị đàn áp nhưng vẫn kiên cường vùng lên, thế hệ này ngã xuống lại có thế hệ khác tiếp bước. Bởi đề dồn toàn lực cho cuộc chiến tranh lâu dài, loài người ảm thấy việc ăn uống cũng như chế biến đồ ăn khá phiền phức và mất thời gian bởi vậy đã áp dụng cách thức chế biến đồ ăn cho phi hành gia, chế ra một dung dịch hữu cơ dạng lỏng có đầy đủ thành phần dinh dưỡng phù hợp cho con người, giúp con người có thể giữ vững qua cuộc chiến tranh dài cả triệu năm. Lâu dần, chiến tranh qua đi, hoà bình lập lại, con người sớm đã quen với việc uống dung dịch dinh dưỡng để tồn tại. Nền ẩm thực tinh hoa phong phú như lúc còn ở trái đất đã không còn, chính phủ Liên Minh M48 lại muốn nghĩ cách khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao của nền ẩm thực thời kỳ con người còn ở trái đất nên đã phái đoàn thám hiểm quay trở lại trái đất, tìm kiếm những vết tích còn sót lại nhưng bất hạnh, trái đất bị bọn họ bỏ rơi qua lâu, cùng với sự giãn nở của mặt trời, trái đất từng nuôi dưỡng loài người đã bị mặt trời nuốt chửng. Con người chỉ có thể sử dụng một số ít ỏi những tài liệu cổ xưa mà tổ tiên để lại trên phi thuyền khi bọn họ rời khỏi trái đất, khôi phục được một số ít sinh vật bằng những mã gen theo ghi chép tổ tiên để lại. Bởi phần lớn tài liệu đều bị hư hại, người của viện nghiên cứu đều tận lực cố gắng. Mục An lục lọi trong ký ức của nguyên chủ thì thấy thân xác này còn một anh trai làm ở viện nghiên cứu Liên Minh M48. Hình như tên Mục Quân, “Quân” trong thiên quân thái nhiên, nghĩa là trong tâm yên vui tự nhiên. Con người anh ta cũng như cái tên vậy, tính tình cợt nhả, đôi lúc giống một tên điên. Nhưng anh ta là thiên tài trong việc chế tạo, nghiên cứu. Mục An nhìn đống đồ ăn ở trên bàn, trong miệng đắng chát, uể oải không muốn ăn nữa. Hắn cảm thấy con người tương lai thật lạ, chính loài người vài triệu năm trước đã từ bỏ thú vui ăn uống, vài triệu năm sau lại nổi hứng muốn phục dựng văn minh ẩm thực. Loài người thế kỷ hai mươi mốt có câu, có không giữ, mất đừng tìm. Cho dù loài người khôi phục được hết các loài sinh vật nằm trong chuỗi thức ăn có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn thì sao? Nhưng không có gia vị làm linh hồn của món ăn, cách chế biến của tương lai lại sơ sài đến như vậy, thì không biết mất mấy triệu năm nữa mới khôi phục được thời kỳ đỉnh cao của ẩm thực khi còn ở trái đất. Mục An thôi không nghĩ nữa, rời khỏi phòng ăn. Đi ngang qua phòng khách vừa vặn một cái hộp bằng kim loại bay đến trước mặt, một giọng nói máy móc vang lên. “Khách hàng Mục An mời xác nhận bưu phẩm. Khách hàng Mục An mời xác nhận bưu phẩm. Đã xác nhận.” Hệ thống nhận diện khách hàng mini gắn trên hộp bưu phẩm tự động nhận diện khuôn mặt Mục An. Cậu đưa tay nhận lấy cái hộp. Trọng lượng của cái hộp rất nhẹ, khi chạm đến tay Mục An, cậu gần như không cảm giác được trọng lượng của nó. Bên trong là một thứ đồ vật gần giống như là đồng hồ thông minh, chỉ khác là vừa đeo vào nó liền chìm xuống, ẩn vào da thịt giống như chưa từng tồn tại vậy. Mục An choáng váng đầu óc. Cậu bám vào bức tường bằng titan lạnh lẽo. Trong đầu lại vang lên một giọng mới máy móc. “Bắt đầu kích hoạt quang não PX59. Đang xác nhận thân phận để đồng bộ dữ liệu…” Trong trí nhớ của thân chủ, Mục An biết cái gọi là quang não này. Quang não ở tương lai được sử dụng phổ biến thay cho điện thoại thông minh. Quang não có rất nhiều chức năng khác nhau, đa phần phục vụ cho mục đích giải trí và đời sống của con người. Quang não PX59 là loại mới nhất, cao cấp nhất trên thị trường mà với tiềm lực tài chính của thân chủ hiện tại chắc chắn không mua nổi. Có lẽ là quà tặng. “Này!” Mục An bị Mục Cửu quát làm cho giật mình. Mục Cửu đã đổi thành quân phục màu xanh đen, trông rõ oai phong. Mục An nhìn mà cũng thấy phổng mũi. Có chị gái oai như vậy không thích sao được. “Nhận được quang não chưa?” “Chị đặt à?” Mục Cửu nhét một tay vào túi quần, mắt nhìn hướng khác, ho khan mấy tiếng. “Quang não cũ của cậu…bị tôi làm hư rồi.” Mục An ‘ừm’ một tiếng. Hư thì cũng hư rồi, dù sao với một kẻ xuyên không chiếm xác người khác, có giữ lại quang não cũ hay không cũng không quan trọng. Mục Cửu thấy Mục An ý kiến gì thì cũng thôi. Nhưng cậu ta nào dám có ý kiến gì, trong mắt thân chủ nhu nhược, người cậu ta sợ nhất là chị cả Mục Cửu này. Mục Nguyệt có thể mắng thể chửi Mục An nhưng không động chân động tay với cậu. Còn Mục Cửu, chị ta có thể đánh cậu nằm liệt giường nửa tháng. Nghĩ đến đây Mục An chợt giật mình, chỉ tưởng tưởng đến bảy bảy bốn mươi chín trường hợp đắc tội với Mục Cửu và cái kết thôi cũng đã lạnh hết cả sống lưng. Mắt thấy Mục Cửu đã đi ra tới cửa, Mục An nhanh miệng. “Chị cả đi vui vẻ.” Mục Cửu dừng bước chân một chút, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại. Mục An không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô. Người này ấy mà, cứ lạnh lùng giống như tảng băng vậy. Trở về phòng mình, Mục An ngó xung quanh một lượt. Thân chủ thể xác này sắp xếp phòng ốc rất gọn gàng. Mục An mới đứng được một lúc lại cảm thấy choáng váng kèm theo đau đầu. Cậu đứng không vững nên cả thân hình đổ ập xuống giường, Trong đầu có mấy ký ức chạy vụt qua, chập chờn như một đoạn phim bị nhiễu. Cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn, bóng trắng mờ mờ vụt qua nắm lấy tay Mục An, kéo cậu chạy đi. Cậu không nhìn rõ mặt người đó nhưng chắc chắn được người ta là nam. Cảm giác đôi tay thô ráp nắm lấy tay cậu chân thực như thật. Đoạn ký ức ngắn ngủi cũng đủ làm cho Mục An chắc chắc đây là nguyên nhân mà lúc cậu tỉnh dậy lại thấy đầu quấn băng gạc. Linh hồn thân chủ thể xác này có lẽ đã chết trong lúc hôn mê rồi. Cộng thêm việc lỗ hổng thời không có lẽ xuất hiện khi cửa luân hồi phát nổ đã hút cậu đến đây. Mục An thở dài, dù sao cũng đã đến được đây, thân chủ à, tôi sẽ sống thay cho cả phần của cậu. Giường của người tương lai quá thoải mái, mềm mại giống như bông. Nằm xuống có cảm giác như nằm trên một đám mây. Thoải mái đến mức, Mục An vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi tới tận chiều tối khi mà Mục Quân và Mục nguyên soái đi làm trở về. Người máy giúp việc gọi cậu đi ăn cơm. Nghĩ tới mấy món rau củ luộc nhạt nhẽo không có tý hương vị gì thì Mục An đã chẳng muốn ăn nữa nên cậu từ chối dùng bữa. Chẳng ngờ đến nửa đêm lại phải tỉnh dậy vì bụng đói cồn cào. Mục An đành phải xuống bếp tìm đồ ăn. Cậu đi qua phòng khách nhìn thấy mấy em tôm trong bể đang bơi lội tung tăng, nghĩ chắc thiếu đi vài con có lẽ không sao đâu. Nghĩ rồi cậu đi vào bếp tìm một cái thau lớn, cầm lấy cái vợt để cạnh bể cá, hí hửng nghĩ rằng sẽ nấu món cháo tôm thơm ngọt để lấp đầy cái bụng đang kêu gào đòi ăn kia. Nhưng mà Mục An không nghĩ tới, kể từ khoảnh khắc cậu bắt tôm, cậu đã gây ra tội lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD