Chương 2: ĐẦU THAI CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

1778 Words
“ Mày cút ngay! Tao không muốn nhìn thấy mày!” Hình như Mục An đang ở trong mơ. Hắn vẫn thấy mình ở trong ngôi nhà xa hoa này, đi loanh quanh thì chợt nghe thấy một người đàn ông say rượu nằm ghế sô pha bọc da, quát tháo một bé gái. Thậm chí là muốn giơ tay đánh con bé. Bình sinh Mục An ghét nhất là loại bắt nạt trẻ em, người già và phụ nữ, hắn muốn tiến lên nhưng không thể chạm vào bọn họ. Bàn tay hắn xuyên qua thân thể người đàn ông mà gã đàn ông cũng đã buông bàn tay của gã xuống. “Giá như mày là con trai thì tốt rồi…” Khuôn mặt bé gái phút chốc cứng đờ. Nó cầm lấy cốc thuỷ đập thẳng vào đầu gã đàn ông. Mục An giật mình, ra tay ác liệt như vậy sao? Tiếng vỡ của thuỷ tinh khiến Mục An giật mình thoát khỏi giấc mơ. Vẫn là trần nhà thạch cao cùng chùm đèn pha lê quí giá. Từng luồng ký ức không biết bằng cách nào tràn vào đại não. Có lẽ là xuyên không rồi. Hoá ra trái đất đã diệt vong rồi. Loài người vì chạy trốn dịch bệnh mà bỏ rơi trái đất. Bọn họ lang thang trong vũ trụ vô định vài triệu năm để tình cho mình một hành tinh mới. Phi thuyền của những người di cư từ Trái Đất lạc đến tinh vân M8668, cuối cùng đã đáp xuống một hành tinh có môi trường khí hậu và địa hình gần giống như trái đất. Được đặt tên là tinh cầu Xanh. Loài người sống trên tinh cầu Xanh mấy triệu năm tuy nhiên tinh cầu Xanh tươi đẹp nhiều tài nguyên thường xuyên bị những hành tinh khác và bọn cướp vũ trụ nhòm ngó. Trải qua thêm vài triệu năm chiến đấu anh dũng để bảo vệ tinh cầu Xanh. Loài người đã phát triển đến mức tiên tiến vượt bậc, quản lý cả những tinh cầu nhỏ hơn trong tinh vân M8668, thành lập ra Liên Minh M48. Mà Mục An là kẻ xấu số bị cửa không gian trong luân hồi hút vào, xuyên đến tương lai. Thân xác hắn xuyên vào giống hệt như hắn lúc trẻ, cũng tên là Mục An, là con riêng của Mục nguyên soái. Bên trên còn hai người chị gái và một anh trai nữa. Mục An bất động nhìn trần nhà, đột nhiên đưa tay vả lên miệng mấy cái. Sao lại có thể gọi chị là mẹ cơ chứ? Hơn nữa còn gọi một cách rất khí thế nữa cơ. Đại tiểu thư Mục gia này liệu có đánh hắn một trận hay không? Ký ức chết tiệt, không đến sớm một chút hại hắn thất thố trước mặt chị gái. “Haha, chị cả…” “????”- Người phụ nữ nhướn mày nhìn Mục An Mục An cười đến mức vặn vẹo khó coi. Chị cả hắn tên Mục Cửu, “Cửu” trong cửu ngũ chí tôn. Đại tiểu thư Mục gia là quân nhân, thường ở bên ngoài không phải đi chinh chiến thì cũng là huấn luyện, tính cách vô cùng ác liệt, ngay cả Mục nguyên soái cha mình còn ra tay đánh được chứ đừng nói một đứa con riêng như Mục An. Nói đến Mục nguyên soái và Mục gia thì đó là một mớ dây dợ loằng ngoằng. Mục nguyên soái lúc còn trẻ cũng là một tay ăn chơi có tiếng ở thủ đô tinh cầu Xanh. Hắn có hai người vợ, một là mẹ của Mục Cửu, cũng là người phụ nữ mà hắn yêu nhất-Lạc Văn Văn. Lạc gia là dòng dõi thư hương nhiều đời, chỉ tiếc mẹ của đại tiểu thư mất sớm. Nghe nói Mục nguyên soái sau đó vì quá đau buồn nên sinh ra chứng trầm cảm nhưng rồi khỏi bệnh, cũng cưới người thứ hai vào cửa. Bà hai Mục gia tên Tịnh Giai Di, cũng là danh môn quý nữ. Nghĩ đến đây, Mục An không khỏi thở dài. Thân xác hắn xuyên đến là con riêng, mẹ hắn xuất thân là gái phố đèn đỏ. Với mẹ hắn mà nói, hắn chỉ là ngoài ý muốn. Bảy tuổi bị ném đến Mục gia, anh chị đều như hùm như sói, dọa Mục An sợ đến mức sinh ra tính cách tự ti hướng nội. Quả nhiên, đầu thai cũng là một loại nghệ thuật cần có kỹ năng tốt. Mục Cửu có khuôn mặt rất giống Lạc Văn Văn, cô cũng là đứa con mà Mục nguyên soái cưng chiều nhất nhưng không rõ vì chuyện gì mà Mục Cửu đối với cha mình cực kỳ lạnh nhạt và ghét bỏ. “Cậu còn nhớ mình là ai không?” Mục An gật đầu một cái xác nhận với chị gái. Mục Cửu đột nhiên đưa tay bóp cằm Mục An, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt cũng làm cho Mục An lạnh sống lưng. Người phụ nữ này sao lại khỏe đến như vậy? “Tốt nhất nên ngoan ngoãn. Lần này cậu không chết thì cậu nên biết điều một chút!” Mục An lại thoáng ngửi thấy mùi thông đỏ trên người Mục Cửu. Mục Cửu ghét bỏ cha ruột, xa lánh người nhà, đó không phải là bí mật gì to lớn trong vòng tròn giới thượng lưu đầy rẫy sự giả tạo này. Nhưng Mục gia không ý kiến thì bọn họ ai dám tỏ vẻ, chỉ có thể sau lưng mà bàn tán. Đóa hồng gai của Liên Minh M48 liếc mắt một cái cũng doạ bọn họ mềm nhũn cả chân. Mục Cửu buông tay ra, Mục An đã cảm thấy xương cơ mặt của mình tê nhức. Cảm thấy chỉ cần Mục Cửu mạnh tay thêm chút nữa là có thể bóp vỡ cằm cậu. “Ra ngoài ăn cơm!!” Mục Cửu mặc đồ ngủ, vóc người cao hơn một mét tám đi phía trước. Mục An mới mười sáu tuổi, chưa dậy thì, chỉ cao đến vai Mục Cửu lẽo đẽo theo phía sau. Trong biệt thự to lớn này, người máy giúp việc đi lại khắp nơi, trông có vẻ ai ai cũng bận rộn. Mục gia đúng là trâm anh thế phiệt, đồ trong nhà không sang thì quý. Mục An đi theo Mục Cửu đến phòng ăn. Mục An trông thấy một cái bể kính trong suốt ở gần phòng khách, trong đó có mấy con tôm đang bơi qua bơi lại, còn có mấy con đã chết nổi lên mặt nước. Nhà giàu cũng thật là, cậu thường thấy nhà giàu chơi cá cảnh chứ chưa thấy ai chơi tôm cảnh bao giờ. Trong phòng ăn cũng xa hoa không kém, bát đĩa đều la lấp lánh. Bàn ăn theo dạng hình tròn, cửa sổ sát mặt đất đón ánh sáng tràn vào, có thể nhìn ra ngoài vườn, thấy được một khoảng nhỏ cỏ xanh đang được người máy giúp việc chăm sóc. Trên bàn ăn đã có hai người phụ nữ khác, Mục An cố lục trong trí nhớ xem hai người này là nhân vật nào trong Mục gia thì thiếu phụ đã vẫy tay với cậu. “An An, qua đây ngồi với mẹ.” Nghiêng đầu nhìn Mục An không nhúc nhích thì túm gáy cậu, xách lên như một con mèo, quăng về phía người được gọi là “mẹ” kia. Mục An trong lòng bất mãn. Này chị gái, chị dịu dàng một chút thì chết sao? Nếu để Mục Cửu nghe được thì chắc chắn đánh Mục An u đầu. Mục An ngồi xuống bên cạnh thiếu phụ, nhìn rõ khuôn mặt bà ấy toát lên vẻ dịu dàng giống như thiên sứ. Bà ấy cười hiền từ với cậu, còn vuốt tóc Mục An. Trong lòng cậu có một chút rung động. Mục An kiếp trước là cô nhi, được một lão già kỳ quái nhận nuôi, đó cũng chính là người hướng cậu theo nghề đầu bếp. Mục An không rõ tình thân có hương vị gì, nhưng người phụ nữ này khiến trong lòng cậu ấm áp một chút. “An An của chúng ta không sao là tốt rồi. Mẹ cũng bớt lo.” Thiếu phụ này là Tịnh Giai Di, bà hai của Mục gia. Bà ấy xuất thân là tiểu thư nhà giàu, danh môn quý nữ đàng hoàng, tính cách tử tế, nhan sắc ổn, bối cảnh cũng không tệ. Vậy nên Mục nguyên soái mới chọn bà giữa muôn ngàn bóng hồng của vòng tròn giới thượng lưu. “Mục tiểu thiếu gia có gan gây chuyện cũng thì cũng có mạng mà sống trở về, mẹ lo lắng làm gì?” Người ngồi cạnh bà thái độ cũng không tốt lắm. Thái độ như vậy, Mục An cá chắc là chị hai Mục Nguyệt rồi. Cô gái này mang trên mình khí chất kiêu ngạo, chỉ sợ là mắt trên đỉnh đầu. Mục Nguyệt là một diễn viên hạng hai, mỗi ngày lịch trình quay chụp đều dày đặc, hiếm lắm mới có ngày nghỉ ở nhà. Thái độ của Mục Nguyệt đối với Mục An từ trước đến nay đều là coi thường. Bắt đầu từ lúc người đàn bà kia đem đứa trẻ mặt bẩn, ăn mặc rách rưới như ăn mày tiến vào ở Mục gia, lúc đó cô thấy mẹ khóc. Đứa trẻ kia chậm rãi chen vào cuộc sống của người nhà họ Mục, cũng chậm rã nhen lên sự chán ghét của anh em Mục gia đối với Mục An. “Nguyệt Nguyệt, An An là em trai con!”- Tịnh Giai Di nhíu mày “Ai chị em với loại con riêng đó!” Mục Nguyệt trừng mắt nhìn Mục An, đanh đá dữ tợn. Mục An trông thấy chỉ cảm thấy cô giống con mèo nhỏ đang xù lông lên, căn bản không có một chút tính uy hiếp với cậu. Mục Cửu đập bàn một cái, liếc nhìn cả ba người. Mục An hình như lại ngửi được mùi thông đỏ. “Con riêng là con riêng. Địa vị vĩnh viễn không bằng con ruột.” Sau đó, trước khi bước ra khỏi phòng ăn còn quay lại nhìn bóng lưng Tịnh Giai Di rồi nói. “Mẹ kế là mẹ kế cũng không thể thay mẹ ruột.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD