Chương 23. Nguy cơ bị thất sủng

2255 Words
Khi hai người ra đến bên ngoài đường lớn, yêu vương lập tức quay sang hỏi cô. "Hôm nay ngươi muốn ăn gì?" "Ăn gì cũng được." Yêu vương nghe vậy không hỏi cô nữa mà dắt cô vào một quán phở sạch sẽ ở ven đường. Trúc Linh yên lặng đi sau lưng hắn đi vào trong. Sau khi gọi món xong cô liền hỏi hắn về tình hình buổi chụp chiều nay, yêu vương thản nhiên trả lời cô. "Cũng bình thường. Nhưng Huy Hùng nói nếu ta muốn nghiêm túc theo nghề này thì phải có người quản lý riêng của mình, vì thế ta đã nói ngươi là quản lý của ta." "Sao anh không hỏi ý kiến của tôi trước?" Trúc Linh khóc ròng, cô có biết gì về quản lý gì đó đâu. Hắn đang làm khó cô đấy có biết không hả? Ảnh Quân vừa lau đũa thìa cho cô, vừa nói như lẽ đương nhiên. "Huy Hùng nói ta cần phải chọn người mà mình tin tưởng nhất, mà người ta tin tưởng nhất chỉ có ngươi, ta không chọn ngươi thì chọn ai?" Hạ Trúc Linh: "..." Hoàn toàn không phản bác được, ngược lại nếu cô từ chối còn cảm thấy lương tâm cắn rứt. Haiz... Trúc Linh thở hắt ra một hơi, bắt đầu mưu đồ thương lượng với yêu vương. "Ngày mai tôi cùng anh đi xem thử, nếu tôi làm được tôi sẽ nhận lời, còn không tôi sẽ giúp anh tìm người khác nhé?" Ảnh Quân nghĩ cũng không thèm nghĩ đã thẳng thừng từ chối. "Nếu không phải ngươi, ta thà không có người quản lý." "..." Trúc Linh đang không biết nói gì, cô chủ quán đã bê hai bát phở ra, cô vội nói. "Được rồi, chúng ta ăn phở trước rồi bàn về vấn đề này sau nhé?" Ảnh Quân mấp máy môi mấy lần, sau cũng gật đầu. Đợi hai người ăn xong rồi trở về nhà, căn nhà đã bị phá nát không ra hình dạng ban đầu. Đồ đạc vung vãi dưới đất, cốc chén vỡ đầy trên sàn nhà, ghế ngã đổ trên nền đất. Ở dưới đống đổ nát còn có một con rắn màu đen dài, vừa thấy có người xuất hiện nó lập tức bò nhanh vào phòng Ảnh Quân. Kết quả vì quá gấp gáp nên va vào đống đồ xung quanh gây ra tiếng động nhỏ. Trúc Linh bị tiếng động này thu hút, cô lập tức quay sang bên đó tìm kiếm. Điều này khiến Ảnh Quân sợ thót tim, hắn đang định tiến lên che khuất tầm mắt của Trúc Linh thì một cục bông tròn tròn màu nâu bay thẳng đến chỗ cô tố cáo. "Đại vương, tiểu tỷ tỷ, con mèo kia muốn ăn thịt ta kìa!" Sóc con vừa nói xong, một bóng đen khác cũng nhào qua bên này, dưới ánh đèn phòng, móng vuốt của nó đột nhiên trở nên dài và sắc bén đến chói mắt. "Meoooo!" Con mèo kia thấy trong nhà đột nhiên nhiều thêm hai người liền giật mình muốn thu móng vuốt lại nhưng đã muộn. "Tránh ra...meooo!" Mắt thấy móng vuốt kia sắp hạ xuống mặt Trúc Linh, Ảnh Quân vội giơ chân lên đá văng con mèo kia khiến nó văng ra phía sau. Meoooo!!!! Sau tiếng kêu thảm này, không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Có thể do con mèo kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Trúc Linh nên cô đã không phát hiện ra cái đuôi nhỏ màu đen đang dần biến mất sau cửa phòng Ảnh Quân cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của người bên cạnh. Ảnh Quân trút được gánh nặng liền quay sang hỏi sóc con. "Chuyện này là thế nào?" Sóc con ỷ bản thân đã có chỗ dựa nên vô cùng hùng hồn chỉ thẳng vào con mèo mun đang nằm co ro ở một góc kia cao giọng tố cáo. "Đại vương, con mèo kia muốn ăn thịt ta." "Ồ." Ảnh Quân quay sang nhìn con mèo, vẻ mặt trở nên âm trầm, con mèo sợ hắn đến co rúm người, chỉ có thể yếu ớt nói. "Tại ta đói quá nên mới muốn ăn nó lót dạ." Ảnh Quân: "..." Hắn tưởng mèo thích ăn chuột chứ? Hạ Trúc Linh: "..." Ban nãy còn thấy con mèo này rất đáng yêu, nhưng bây giờ cô chỉ muốn đá văng nó ra khỏi nhà mình. Sóc con dễ thương như thế mà nó cũng dám xuống tay, chuyện này không thể tha thứ được! Mặc dù không thích chú mèo con này, nhưng cô vẫn lấy đồ ăn cho nó trước. Chịu thôi, cứ nhìn đôi mắt long lanh vừa ra vẻ đáng thương lại vô tội của nó là cô lại không nhịn được muốn đối xử tốt với nó hơn. Sóc con và Ảnh Quân cảm nhận được nguy cơ bị thất sủng liền bắt đầu xù lông với con mèo kia. "Đừng có ra vẻ đáng thương, đã có gan phá hoại thì phải có gan dọn dẹp. Không dọn xong đừng hòng ăn uống gì hết." "Vâng, vâng." Mèo con lập tức thả luôn miếng thịt trong tay xuống rồi bắt đầu dọn dẹp đống hỗn loạn ở xung quanh, cũng không biết nó làm thế nào mà nó chạy đến đâu, đồ đạc rơi vỡ dưới đất biến mất tới đó, rất nhanh đã dọn sạch căn phòng, còn bày trí nó lại cho gọn gàng hơn, vừa nhìn đã biết nó là một cao thủ dọn dẹp. Trúc Linh nhìn nó rồi lại nhìn Ảnh Quân và sóc con, cán cân trong lòng lập tức nghiêng hẳn về một bên. "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nuôi con mèo này." Mèo con vừa đáng yêu lại biết dọn dẹp việc nhà, cô mà không nuôi nó thì có lỗi với lương tâm quá. Cô vừa dứt lời, Ảnh Quân và mèo con đồng thời lên tiếng phản đối. "Không được!!!" Hạ Trúc Linh không đáp lời Ảnh Quân mà quay sang nhìn mèo con với vẻ tiếc nuối. "Sao lại không được?" "Ta có chủ nhân của mình rồi." Mèo con thành thật đáp, nhưng cô ấy vẫn chưa biết nó là một con mèo tinh, lần này vì bị thương mới không dám đến chỗ cô ấy, sợ cô ấy lo lắng cho mình. Kết quả mới tới rừng lá phong ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ cùng một con sóc con rồi. Mèo con đang đói sẵn nên mới cứ thế nhào lên muốn ăn thịt nó để bồi bổ thể lực. Trúc Linh nghe mèo con nói xong liền cảm thấy tiếc nuối, lại một lần nữa quay sang nhìn Ảnh Quân như muốn nói. Anh hãy nhìn nó mà học tập đi, từ lúc ở đây đến giờ ngoại trừ gây hoạ với sai vặt cô ra thì được tích sự gì nữa đâu. Yêu vương vô cớ bị ghét bỏ liền quay sang trừng mắt nhìn mèo con như hận không thể xé nó thành trăm mảnh. Mèo con: "..." Người này đáng sợ quá. Mèo con bị Ảnh Quân trừng mắt thì rụt người lại, nhưng sau đó nó phát hiện ra hắn sợ Trúc Linh nên to gan hẳn, lập tức chạy đến chỗ cô tránh nạn, nhân tiện hỏi mượn điện thoại của cô luôn. "Cô gái, cô có thể cho ta mượn điện thoại được không? Ta muốn nhắn tin cho chủ nhân để cô ấy đỡ lo lắng." "À, được." Trúc Linh vui vẻ lấy điện thoại cho nó, mèo con nhận được điện thoại liền bắt đầu dùng móng nhỏ gõ tin nhắn, sau khi gửi xong nó lập tức trả lại cho cô. "Cảm ơn, cô thật là một cô gái tốt bụng." Trúc Linh được khen liền vui vẻ hẳn, cô vô thức giơ tay lên muốn sờ đầu nó. "Ôi, con mèo này đáng yêu quá." Đúng lúc này Ảnh Quân chợt xách cổ nó lên, sắc mặt âm trầm nói. "Đủ rồi, bản vương nhặt ngươi về không phải để ngươi cướp người của bản vương." Nói xong chưa để Trúc Linh kịp lên tiếng kháng nghị, hắn đã xách cổ con mèo vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại rồi mới thả con mèo xuống đất. Hai chân vừa chạm đất, mèo con lập tức lấm lét nhìn hắn. "Ngài là vương sao?" Mèo con nhìn kỹ Ảnh Quân một lượt, càng nhìn càng thấy quen. Trong đầu nó vô thức bật ra một cái tên. "Mặc Ảnh Quân?" Ảnh Quân liếc nhìn nó, lạnh nhạt hỏi. "Ngươi biết bản vương?" Mèo con: "..." Nó đương nhiên biết rồi, nó còn nhớ khi nó ở yêu giới, Ảnh Quân vẫn là một con rắn nhỏ yếu ớt, suốt ngày bị những con yêu khác bắt nạt. Lúc đấy nó còn nghĩ không biết hắn có sống nổi tới lúc trưởng thành hay không. Không ngờ mới một thời gian không gặp, hắn đã trở thành yêu vương rồi. "Đại vương, ngài cũng bị rơi vào khe hở không gian mà đến đây sao?" Ảnh Quân gật đầu, lại hỏi nó đến thế giới này từ lúc nào. Mèo con nghe xong thành thật đáp. "Lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa." Rất lâu rồi? Ảnh Quân bắt được điểm mấu chốt này, lập tức hỏi nó tiếp. "Vậy ngươi hẳn rất hiểu rất rõ về thế giới này." "Đúng vậy." Mèo thành thật gật đầu. Ảnh Quân lập tức hỏi nó. "Vậy ngươi có biết những bóng đen hay tấn công những con yêu ở đây không?" "Có." Mèo con đương nhiên biết những bóng đen đó là ai, cũng trốn bọn họ nhiều năm trời, kết quả hôm qua vì bất cẩn mà bị những người đó phát hiện và tấn công. Sau đó nó phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi bọn họ và chạy đến khu rừng phong ở trung tâm thành phố để hấp thu linh khí và chữa trị vết thương trên người. Ai ngờ được mới nằm nghỉ được một lúc đã bị Ảnh Quân tóm về đây, nhưng Ảnh Quân là yêu vương, nó nào dám oán hận hắn chứ. Nhớ đến câu hỏi của yêu vương, mèo con lập tức nói tiếp. "Trước đây những bóng đen đó là người của tổ chức đặc biệt chuyên điều tra những vấn đề mà khoa học không thể giải thích được. Sau khi phát hiện ra yêu quái ở thế giới này, tổ chức đó liền chuyển sang săn giết những sinh vật lạ từ thế giới khác đến như chúng ta. Hiện tại tôi vẫn chưa biết lực lượng trên người bọn họ là gì, từ đâu mà có, chỉ biết hai tay bọn họ luôn đeo theo móng vuốt sắt tẩm độc có thể làm suy giảm sức chiến đấu và yêu lực của yêu quái." Mèo con nói rất nhiều, nhưng Ảnh Quân chỉ chú ý đến một điểm. "Tẩm độc? Vậy nếu con người trúng phải có sao không?" Mèo con không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên căng thẳng như vậy nhưng vẫn nhanh chóng giải thích. "Sẽ không, bởi vì mục đích của tổ chức đặc biệt là bảo vệ con người, nhưng yêu quái lại rất thích cải trang thành con người để che mắt họ nên bọn họ đã sáng tạo ra loại vũ khí này để phân biệt người và yêu. Nếu con người vô tình bị móng vuốt chém phải, vết thương trên người bọn họ sẽ chỉ giống như vết dao chém thông thường, ngoại trừ mất một ít máu ra thì không nguy hiểm đến tính mạng nữa." Ảnh Quân âm thầm thở phào một hơi, lại hỏi nó. "Ngươi có biết cách để giết chết bọn chúng không?" "Không có, cách duy nhất có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ chính là hạn chế dùng yêu lực." Nói tóm lại là phải ẩn giấu thân phận và khí tức của mình, cố gắng để bản thân giống con người hết mức có thể. Mèo con vừa dứt lời, không gian trong phòng chợt yên tĩnh lại. Không thể giết chết sao? Bộp. "Tiểu tỷ tỷ, cô làm sao vậy?" Ảnh Quân đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bên ngoài chợt vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất và giọng nói tràn ngập lo lắng của sóc con, hắn vừa nghe thấy vậy liền xông ra bên ngoài. "Hạ Trúc Linh!" Khi thấy Hạ Trúc Linh nằm hôn mê trên sàn nhà, yêu vương vội vã đi tới đỡ cô dậy, không nghĩ đến tay hắn vừa chạm phải phần lưng của cô liền cảm thấy ẩm ướt, mùi máu tươi cũng tràn vào mũi hắn khiến hắn gần như nghẹt thở. Ảnh Quân vội lật người cô lại và vén áo lên kiểm tra, khi thấy vết cào vốn đã lành lại lại đột nhiên vỡ ra và chảy máu lần nữa, hăn như không tin vào mắt mình mà nhìn nó chằm chằm. Vết thương trên lưng cô không chỉ rách ra mà còn nghiêm trọng hơn cả hôm qua nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD