"Hạ Trúc Linh, đừng ngủ, mau tỉnh táo lại đi."
Mèo con nhìn bộ dáng hoảng hốt của Ảnh Quân lại nhìn làn khói đen mờ mờ trên lưng Trúc Linh, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Đại vương, có phải cô gái này bị móc vuốt của người bảo vệ cào trúng đúng không?"
Ảnh Quân nhìn vết thương đang lan rộng ra, một số chỗ còn bị hoại tử trên lưng cô liền cuống lên, giọng nói gấp gáp.
"Bây giờ không phải lúc hỏi chuyện đó, ngươi mau nghĩ cách giúp ta cứu cô ấy đi."
Mèo con lập tức tìm điện thoại của Trúc Linh rồi ấn số điện thoại cấp của của thành phố này. Cũng may tuy hoá thú nhưng nó vẫn có thể nói tiếng người rất trôi chảy, đầu dây bên kia vừa nghe tình hình của Trúc Linh liền lập tức cho xe tới đón cô. Bởi vì Ảnh Quân không hiểu về mấy thứ này nên khi bác sĩ gọi hắn lên xe, hắn liền túm theo mèo con lên xe theo mình để tiện hỏi chuyện, sóc con vì lo cho Trúc Linh nên cũng nhảy lên xe theo.
Bác sĩ nhìn những vị khách nhí đáng yêu đang nhìn chằm chằm chủ nhân của mình với vẻ lo lắng, suy nghĩ muốn đuổi bọn nó xuống xe liền bị dập tắt hoàn toàn. Ông vừa kiểm tra vết thương trên lưng Trúc Linh vừa trấn an tất cả bọn họ.
"Đừng quá lo lắng, đợi tôi lấy hết phần thịt hoại tử trên lưng và khâu lại là ổn, cậu và hai chú thú cưng cứ yên tâm đi."
Ảnh Quân không rõ ban nãy mèo con nói gì với bác sĩ mà ông ta lại không hỏi hắn về nguồn gốc những vết thương trên lưng cô. Nhưng ông không hỏi cũng tốt, nếu không hắn cũng không biết phải lấy lý do gì giải thích mới ổn.
Trên đường đi bác sĩ đã sơ cứu qua cho Trúc Linh nên vết thương trên lưng cô đã được cầm máu, nhưng để loại bỏ phần vết thương bị nhiễm trùng, bọn họ vẫn phải đưa cô vào phòng phẫu thuật.
Đến lúc này Ảnh Quân mới có tâm trạng quay sang hỏi chuyện mèo con.
"Ngươi nói vết thương do móng vuốt của người bảo vệ gây ra không gây hại cho con người mà? Vậy vì sao vết thương trên lưng Trúc Linh lại trở nên nghiêm trọng như vậy?"
Đáp lại hắn là giọng nói cực kỳ nghiêm túc của mèo con.
"Đại vương, ngài quên lời tôi từng nói rồi sao?"
Ảnh Quân ngơ ngác một lúc, ngay sau đó trong đầu hắn đột nhiên bật ra một câu nói.
Chất độc tẩm trên móng vuốt đó tuy vô hại với con người nhưng lại là khắc tinh của loài yêu bọn họ.
Điều đó cũng có nghĩa mặc dù Trúc Linh không bị chất độc kia làm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó cũng sẽ không rời khỏi cơ thể cô mà ngủ đông trong đó, chỉ cần hắn truyền yêu lực cho cô, luồng khí đen đó sẽ lập tức xuất hiện và từ từ loại bỏ yêu lực trong người cô đến hết mới thôi.
Vết thương trên lưng Trúc Linh lành lại nhờ yêu lực, yêu lực cạn kiệt cô đương nhiên phải quay về thực trạng ban đầu, thậm chí là nghiêm trọng hơn vì vết thương trên lưng đã không được chữa trị kịp thời.
Ảnh Quân buồn bực hỏi mèo con.
"Có cách nào loại bỏ thứ đó ra khỏi người cô ấy không?"
Tuy nói luồng khí đen kia bình thường không gây hại gì cho cô, nhưng việc trong thân thể cô có một lực lượng kỳ lạ, còn là khắc tinh của yêu lực tồn tại vẫn khiến hắn lo lắng không yên.
Mèo con thấy hắn lo lắng cho Trúc Linh như vậy liền rất đồng cảm nói.
"Có một cách, đó là để cô tu luyện rồi tự mình đẩy luồng khí đen kia ra ngoài."
Mà cách này đối với Trúc Linh chỉ có lợi chứ không có hại.
Thứ nhất cô có thể nâng cao sức khoẻ và năng lực tự bảo vệ của bản thân mỗi khi gặp phải sự tấn công của yêu quái hoặc người bảo vệ.
Thứ hai, cô có thể nâng cao tuổi thọ của mình, có thể sống ở bên cạnh loài yêu như bọn họ lâu hơn một chút nữa, bởi vì tuổi thọ của loài yêu gần như là vô hạn.
"Ta biết rồi."
Ảnh Quân gật đầu, đoạn hắn lại hỏi mèo con về cách thức sinh sống một cách bình thường ở thế giới này.
Tuy Trúc Linh dạy hắn, nhưng đây là thế giới của cô, cô đã sống và quen thuộc với nó nên một số thứ cô có thể cảm thấy rất đơn giản nên không dạy hắn mà không biết những thứ đó đối với hắn lại cực kỳ mới mẻ xa lạ.
Mèo con đến thế giới này trước yêu vương gần năm trăm năm, nó đương nhiên rất đồng cảm với yêu vương, vì thế những gì có thể dạy nó đều dạy hắn một lượt, nhất là cái khoản làm thế nào để lấy lòng con gái và khiến cô gái đó thích mình. Cũng may lúc này hành lang không có người qua lại, nếu không bọn họ đã bị hình ảnh một người một mèo đang nói chuyện với nhau doạ sợ rồi.
Lại nói Trúc Linh nằm trong phòng phẫu thuật một giờ mới được đưa ra, ngoại trừ vết thương trên người cô còn bị thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ phải truyền tận ba bịch máu mới dần ổn định trở lại.
Bởi vì vết thương nằm trên lưng nên cô chỉ có thể nằm sấp trên giường, lúc Ảnh Quân đi vào cô vẫn đang ngủ, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, trong lòng tự trách ghê gớm.
Trong lòng không ngừng tự nhủ sau này dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn, không để cô bị thương thêm lần nào nữa.
Khi hắn đang tự trách mình, Trúc Linh đã dần dần tỉnh lại.
Ban đầu cô khá choáng váng, khi phát hiện ra bản thân ở bệnh viện, còn có vết thương trên lưng liền cực kỳ ngạc nhiên.
Vì sao cô lại ở đây vậy?
Trúc Linh nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm qua cô đang ngồi ở phòng khách với sóc con liền đột nhiên cảm thấy trên lưng vừa đau vừa ngứa, đầu cũng ong lên, sau đó liền ngã xuống, nhanh chóng mất đi ý thức.
Trúc Linh nhìn quanh phòng một vòng, khi thấy Ảnh Quân đang ngồi thù lù ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm chằm liền giật thót tim.
"Ôi mẹ ơi! Anh ngồi ở đây sao không lên tiếng ngay từ đầu hả? Doạ tôi sợ chết khiếp!"
Ảnh Quân bị cô quát một câu mới sực tỉnh, hắn lập tức hỏi cô.
"Ngươi thế nào rồi, lưng con đau không? Ta xin lỗi, ta không cố ý doạ ngươi."
Hắn chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
Trúc Linh thấy hắn lúng túng lại tự trách như vậy, cơn giận trong lòng vơi đi một nửa, cô cũng không nói tiếp chuyện vừa rồi mà hỏi hắn.
"Đúng rồi, sao vết thương trên người tôi lại vỡ ra tiếp vậy? Tôi thấy nó lành rồi mà."
Ảnh Quân không hề có ý định giấu diếm cô về chuyện này nên nhanh chóng nói thật về luồng khí đen kia và cách ép nó ra ngoài cho cô biết. Hắn nghĩ Trúc Linh sẽ rất sợ hãi khi phát hiện bên trong thân thể mình đột nhiên có sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến. Nhưng ngoài ý muốn là cô vô cùng bình tĩnh, còn an ủi ngược lại hắn.
"Anh cũng đừng lo lắng nhiều quá, tôi hiện giờ rất ổn."
"Ngươi không sợ sao?"
Ảnh Quân thấy cô bình thản như vậy liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Trúc Linh nhìn biểu cảm đáng yêu của yêu vương, khoé môi cô hơi cong lên, ung dung nói.
"Anh nói nó không gây hại cho tôi mà, nếu nó đã không gây hại cho tôi, tôi việc gì phải sợ nó." Cô nói xong lại hỏi: "Ban nãy anh lo cho tôi lắm hả?"
"Vớ vẩn, ngươi đột nhiên trở nên như thế, ai mà không lo."
Ảnh Quân nói xong liền cảm thấy tự trách, lại lần nữa xin lỗi cô.
"Hạ Trúc Linh, ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này, xin lỗi vì đã để ngươi bị thương."
Trúc Linh ban đầu là ngạc nhiên, sau đó cô đột nhiên nghiêm mặt hỏi hắn: "Vì anh mà tôi gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác, bây giờ còn vào hẳn bệnh viện luôn rồi. Vương của tôi, anh định xử lý chuyện này thế nào đây?"
Ảnh Quân bị cô chất vất liền khựng người lại, sau mới nói.
"Ta biết việc ở bên ta có thể khiến ngươi gặp nguy hiểm, nhưng ta xin lỗi, ta không thể thả ngươi đi được, cho dù ngươi có trách ta, hận ta, ta cũng phải giữ ngươi bên người."
Yêu vương nói xong lại cảm thấy câu này không ổn cho lắm, hơi có cảm giác đàn áp, thế là trước khi Trúc Linh kịp nói gì, hắn đã nhanh chóng bổ sung tiếp.
"Ngươi yên tâm, lần này ta muốn kết hôn sinh con với ngươi không phải vì muốn giữ ngươi ở lại hầu hạ ta, mà ta thật sự rất thích ngươi, rất muốn chung sống cùng ngươi suốt đời."
Trúc Linh không trả lời hắn ngay mà nhìn hắn chăm chú khiến yêu vương vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Hắn sợ cô sẽ bỏ rơi hắn, hắn thật sự rất sợ.
Khi tâm trạng của hắn sắp sụp đổ, cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Ảnh Quân, tôi nghĩ lại rồi, tôi cảm thấy bản thân và anh có thể thử bắt đầu một mối quan hệ mới đấy."
"Hả?"
Trúc Linh nhìn yêu vương căng thẳng đến ngốc cả người liền phì cười.
"Hả cái gì, tôi nói chúng ta thử hẹn hò đi, vương của tôi!"
Vương của tôi!
Ảnh Quân lúc này mới giật mình nhận ra ban nãy khi nói chuyện với hắn, cô cũng đã từng nói qua ba chữ này. Trong lòng hắn lúc này mới sáng tỏ.
Thì ra khi đó cô vốn không có ý định trách cứ hay đuổi hắn đi, cô chỉ đang thử hắn, thử xem lựa chọn của hắn có làm cô hài lòng hay không mà thôi.
Yêu vương bị cô trêu chọc liền sa sầm mặt xuống.
"Hạ Trúc Linh, ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi đang bị thương đấy."
Trúc Linh vẫn không biết sợ chết, còn nháy mắt với hắn.
"Cho dù tôi không bị thương, anh cũng không nỡ làm gì tôi đâu."
Ảnh Quân: "..." Đúng là hắn không nỡ thật.
Yêu vương nghĩ hắn cần phải khôi phục yêu lực và tìm đường trở về Yêu giới thật nhanh mới được.
Còn ở đây nữa, quyền uy của một yêu vương sẽ bị cô gái này quét sạch hết mất!