Chương 25. Yêu vương bị bỏ rơi rồi sao

2236 Words
Trúc Linh nằm viện hai ngày, cơm nước đều do một tay mèo con phụ trách. Chịu thôi, ai bảo tay nghề nấu ăn của nó tốt vậy chứ, cứ nhìn Trúc Linh liên tục khen ngon là biết. Ngặt nỗi mỗi lần cô khen nó, Ảnh Quân đều sẽ vô tình hoặc cố ý ngắt lời cô hoặc đút cháo liên tục cho cô để cô không thể nói tiếp. Đối với hành vị tiểu nhân bỉ ổi này của yêu vương, mèo con cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Đường đường là yêu vương mà lại nhỏ nhen như vậy, thật xui xẻo cho những thần dân dưới sự cai trị của hắn mà. Đáng hận nhất chính là nó không chỉ bị hành hạ về thể xác mà còn bị đả kích về tinh thần khi ngày nào cũng thấy hai người, à, là một người một yêu nhét cho mình mấy bát cơm chó to tướng. Huhu, nó nhớ chủ nhân của nó quá đi mất. Biết vậy khi đó cứ đánh liều xin về rồi dùng hình dạng mèo con để ở bên cô ấy là được. Dù sao mỗi khi cạn kiệt yêu lực nó lại bị biến về hình dạng ban đầu một thời gian mới có thể khôi phục trở lại hình người, trong suốt thời gian đó nó đều sẽ lấy hình dạng là mèo con để ở bên cạnh bầu bạn với chủ nhân. Đáng tiếc yêu vương quá đáng sợ khiến nó chỉ có thể ngậm ngùi ở đây, làm một chân chạy vặt cho hắn. Mèo con liếc nhìn cái cặp lồng trống không trước mặt âm thầm thở dài một hơi rồi ngậm lấy nó, chạy nhanh trở về nhà. Đối với nó đây là hành động bình thường, nhưng đối với những người trong bệnh viện lại không như vậy, có người còn cảm thấy thú vị mà quay video lại làm kỷ niệm. Mèo con cứ đi đi lại lại như vậy tới ngày thứ hai thì ngừng do Trúc Linh không thích nằm viện nên xin bác sĩ cho về sớm. Nhưng dù vậy, cái số phải đi chợ mua đồ về nấu ăn thì vẫn như cũ, không những vậy nó còn hay phải trả lời những câu hỏi của yêu vương bên cạnh. "Này sao ngươi biết cái nào tươi hay không tươi mà chọn vậy?" Lần nào mèo con đi mua đồ, Ảnh Quân cũng sẽ đi cùng nó, nhưng mỗi lần thấy thấy nó lựa rau củ ở trước mặt, vẻ mặt hắn vẫn ngơ ngác như lần đầu. Hắn thấy cái nào cũng giống nhau mà. Đang ở bên ngoài nên mèo con chỉ có thể dùng ngôn ngữ của loài yêu để trả lời hắn. "Chọn nhiều rồi sẽ biết, với cả ngài nhìn mấy quả này xem, tuy nhìn rất tươi nhưng lại có chấm đen trên đó, trăm phần trăm là quả hỏng đã được tiêm hoá chất để bán lại." Ảnh Quân vẫn không hiểu, hắn cảm thấy mấy thứ mèo con nói như những kiến thức ngoài vũ trụ, hoàn toàn không thấm nổi. Nhưng cứ nghĩ đến mỗi lần Trúc Linh khen nó nấu ăn ngon, biết chọn lựa thực phẩm tươi tốt cho sức khoẻ, còn muốn đi theo nó học hỏi kinh nghiệm là hắn lại xốc lại tinh thần, trong lòng tự nhủ dù có là ngoài tầm vũ trụ hắn cũng phải kéo nó về trong tầm tay mình. Cho nên mỗi lần mua đồ mèo con thường cầm một vài quả lên làm ví dụ tiêu biểu cho yêu vương học hỏi, loại nào cũng giải thích cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhất, đến khi yêu vương gật đầu tỏ ý đã hiểu mới thôi. Nhưng trong mắt người bán hàng và những người xung quanh lại là... Mèo con đang hỏi ý kiến Ảnh Quân nên chọn cái nào, thấy hắn gật đầu rồi mới đặt vào trong giỏ hàng. Chẳng mấy chốc, tin đồn về một anh đẹp trai chuyên dẫn theo một chú mèo nhỏ đi mua đồ với mình đã thu hút sự chú ý của mọi người, có người còn đăng tải video lên mạng khiến cả hai trở nên nổi tiếng, cũng khiến chủ nhân của mèo con là Cát Tường tìm tới cửa. Nhưng Ảnh Quân bây giờ đang ở studio nên người mở cửa là Trúc Linh. "Xin chào, cô tìm ai vậy?" Cát Tường thấy người mở cửa là một cô gái liền ngây ra, sao lại là nữ mở cửa vậy? Cô ngẩn ra vài giây mới nhớ lấy video ra cho cô xem rồi hỏi cô. "Con mèo trong video là của tôi, không biết cô có biết người đàn ông này không? Tôi muốn gặp anh ta để lấy lại Meo Meo." Trúc Linh nhìn video trên màn hình, sắc mặt trầm xuống. Lần trước đi ăn cơm thôi cũng đột phá triệu like, bây giờ còn quá đáng hơn, một ngày đã lên tới trăm triệu lượt xem rồi. Có người bạn trai làm gì cũng có thể nổi tiếng thế này thật thiếu cảm giác an toàn mà. Nhớ đến Cát Tường vẫn còn ở bên ngoài, Trúc Linh lập tức nói với cô. "Anh ấy là bạn trai tôi." Cô nói xong lại lấy điện thoại ra, sau khi mở máy ảnh lên mới nói với cô ấy tiếp. "Xin lỗi, bởi vì tôi không biết cô có phải chủ nhân thật sự của mèo con hay không nên cô cho tôi chụp kiểu ảnh để đi hỏi nó nhé?" "Được." Cát Tường nghe vậy càng thêm chắc chắn con mèo đó là của mình. Bởi vì một con mèo có thể thông minh như vậy chắc chỉ có mình Meo Meo nhà cô thôi. Trúc Linh nghe vậy liền giơ điện thoại lên chụp một cái rồi đi vào nhà, lát sau mới đi ra mời cô vào trong. Cát Tường mới đi vào, mèo con ở phía sau đã không chờ được mà nhào vào lòng cô, còn không ngừng dụi đầu vào tay cô như muốn lấy lòng. Cát Tường nhận lại thú cưng liền vui đến cười không khép được miệng, cô ấy vừa vuốt ve mèo con vừa nói. "Cảm ơn cô đã chăm sóc Meo Meo giúp tôi trong thời gian qua nhé." Trúc Linh cười cười: "Không sao, tôi mới là người phải cảm ơn nó vì đã chăm sóc tôi mới đúng." Hai người tuy mới gặp nhưng bởi vì có mèo con làm sợi dây liên kết nên nhanh chóng quen thân. Khi biết Trúc Linh bị thương và đang chờ Ảnh Quân trở về thay thuốc, Cát Tường liền ngỏ ý giúp cô. Cát Tường là chủ nhân của mèo con, lại thêm tính cách dịu dàng, nhã nhặn, rất dễ làm người khác có thiện cảm với mình nên Trúc Linh đương nhiên đồng ý. Lúc nhìn thấy mấy vết cào đã dần khép miệng lại trên lưng cô, Cát Tường vừa thoa thuốc vừa nói. "Nếu đau quá cô cứ bảo tôi, tôi sẽ nhẹ tay lại." "Cô đừng lo, sức chịu đựng của tôi tốt lắm." Được yêu vương "hầu hạ" mấy ngày, Trúc Linh đã sớm trở nên tê dại với mấy cơn đau kiểu này rồi, lại thêm động tác của Cát Tường cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng nên cô chẳng thấy đau chút nào cả. Nếu có thể, cô rất muốn Cát Tường có thể thay thuốc cho mình đến khi lành hẳn, nhưng cô với cô ấy mới quen nhau đã lập tức nhờ vả thế này thì ngại lắm. Trong lúc cô còn đang nghĩ vẩn vơ, Cát Tường đã xử lý xong vết thương cho cô. "Xong rồi." Cô ấy nói xong liền bổ sung thêm một câu. "Nếu cô không ngại thì sau này để tôi bôi thuốc cho cô nhé, cô và Ảnh Quân đã cứu mèo con nên tôi rất muốn làm gì đó để cảm ơn hai người." Mèo con nhà cô đi lạc như cơm bữa, nhưng lần này nó còn bị thương nữa, nếu không phải có Ảnh Quân và cô gái này cưu mang nó, cô và nó đã không thể gặp lại nhau rồi. Trúc Linh vẫn rất khách khí: "Vậy phiền cô lắm." Mèo con mặc dù rất muốn trở về nhà, nhưng thương tích trên người nó vẫn cần yêu lực của Ảnh Quân giúp đỡ, thế là nó đặt móng nhỏ lên mui bàn tay Cát Tường, ánh mắt cũng nhìn cô ấy long lanh long lanh như muốn cô ấy ở lại giúp Trúc Linh vậy. Cát Tường mềm lòng, thế là cô dứt khoát bỏ mèo con ở lại đây, để tạo cơ hội cho lần gặp gỡ tiếp theo. "Bây giờ tôi đang bận với một vài dự án, chắc phải để Meo Meo ở chỗ cô thêm vài ngày nữa, cô chắc không phiền chứ?" "Không phiền." Mèo con được việc như vậy, lại còn biết nói chuyện với cô khi cô quá buồn chán, sao cô có thể ghét nó được. Mèo con nghe vậy liền "meo" một tiếng để phụ hoạ. Và thế là mèo con đã trở thành cầu nối khiến hai cô gái trở nên thân thiết với nhau, để rồi khi Ảnh Quân tranh thủ trở về để thay thuốc cho cô lại bị cô phũ phàng đuổi về studio. "Anh cứ đi làm đi, em có Cát Tường, Meo Meo và cả sóc con bầu bạn rồi, anh yên tâm đi." Ảnh Quân: "..." Hắn yên tâm thế nào được! Vì cớ gì hắn cảm thấy từ lúc hai người xác lập quan hệ yêu đương, thái độ cô đối xử với hắn còn lạnh nhạt hơn cả khi trước nhỉ? Trúc Linh thấy hắn cứ đứng đó nhìn mình liền giục hắn. "Sao anh còn chưa đi?" Yêu vương không tình nguyện đi cho lắm, nhưng hắn ở nơi này cứ như người vô hình ý. Tổn thương thật sự. Trúc Linh thấy yêu vương mặt mày bí xị liền phì cười, cô lập tức đi đến hôn lên má hắn một cái. "Em lo anh đến muộn rồi sẽ bị Huy Hùng trách mắng chứ không phải muốn đuổi anh đi thật đâu, anh đừng buồn." Ảnh Quân lúc này mới nguôi ngoai, nhưng hắn thấy chưa đủ, thế là hắn lại hôn thêm một cái lên môi cô rồi mới dời đi trước con mắt trợn tròn của Trúc Linh và Cát Tường. Cát Tường: "..." Cơm chó, đây chắc chắn là cơm chó! "Anh đi nhanh đi." Trúc Linh cũng nhanh chóng đẩy Ảnh Quân ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, hai má cô lúc này nóng như đang phát sốt. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này trong nhà còn có khách khiến cô rất xấu hổ, mãi sau mới quay lại cười trừ với Cát Tường. ... Nhờ có Cát Tường chăm sóc nên vết thương trên lưng Trúc Linh lành lại rất nhanh. Sau khi vết thương lành hẳn, cô lập tức đến studio để bàn tiếp về hợp đồng quản lý với công ty của Huy Hùng. Kết quả cô đang nghiêm túc làm việc với anh ta, anh ta lại nói. "Trúc Linh, thay vì làm người quản lý cho Ảnh Quân, sao em không làm mẫu ảnh như cậu ấy, vừa đỡ vất vả lại lương cao hơn." Trúc Linh từ chối khéo: "Em bây giờ vẫn đang bận học, hơn nữa em cảm thấy bản thân không hợp với nghề này đâu anh." Huy Hùng lập tức nói chắc như đinh đóng cột. "Nếu em bận học, anh có thể sắp xếp lịch chụp ảnh cho em." Bộ ảnh lần trước của cô và Ảnh Quân đã giúp anh ta đại thắng trong cuộc thi ảnh vừa rồi khiến giá trị con người của Trúc Linh, Ảnh Quân và anh ta cũng theo đó tăng theo, cho nên anh ta hoàn toàn không muốn bỏ phí một hạt giống tốt như vậy. Thấy cô còn lưỡng lự, anh ta liền nói thêm. "Còn nếu em đang băn khoăn liệu mình có hợp với nghề này hay không, thì anh dám đảm bảo với em là hợp." Nhờ luyện võ từ nhỏ nên dáng người Trúc Linh vừa cao vừa thon gọn, chí ít cũng phải tới mét bảy, gương mặt cô cũng vô cùng xinh đẹp với vầng trán đẹp, mắt to linh động, sống mũi cao thẳng tắp như đâm vào tim người nhìn cùng khuôn miệng xinh xắn khiến nhiều người ghen tị. Điểm mấu chốt là khuôn mặt hoàn mỹ này có thể biến hoá thành nhiều kiểu, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn sắc sảo, cá tính, có sắc sảo cá tính, thật sự là một hạt giống vô cùng tốt. "Chuyện này..." Trúc Linh sớm biết khả năng bám người siêu đẳng của Huy Hùng nên đang lúng túng, không biết giải quyết thế nào thì Ảnh Quân đột nhiên đi tới chỗ hai người, sầm mặt nói. "Có thể đổi người mẫu khác được không?" Huy Hùng bị hỏi bất ngờ liền nghệt mặt ra. "Hả?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD