Trúc Linh cũng chẳng để ý đến sự khác thường của yêu vương quá lâu, cô lau tóc xong liền cầm điện thoại trở về phòng. Sau khi ôn tập lại kiến thức và làm thêm bài tập của buổi học ngày hôm qua, cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu xem cửa hàng nào bán bát đũa bạc chất lượng để mua cho yêu vương một bộ.
Lừa hắn lâu như vậy cô cũng rất áy náy nên đã tự nhủ khi nào có điều kiện hơn sẽ mua bù cho hắn.
Hạ Trúc Linh lướt xem vài trang, rất nhanh đã chọn xong vài bộ có giá cả vừa với túi tiền của mình, sau khi tải ảnh về cô lập tức đi tìm yêu vương để hắn tự chọn mẫu mình thích nhất.
Yêu vương đã tắm xong từ lâu, lúc này hắn và sóc con đang ngồi ở phòng khách xem phim trên laptop. Thấy hai người tập trung xem đến độ cô đã đến gần cũng không biết, Trúc Linh nổi hứng tò mò, cũng cúi người xuống xem thử.
Ảnh Quân vốn đang xem phim chăm chú liền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Trúc Linh ở trên màn hình máy tính, hắn lập tức gập máy tính lại rồi quay sang nhìn cô, hốt hoảng nói.
"Ngươi ra đây từ lúc nào vậy? Vì sao không lên tiếng?"
Trúc Linh không hiểu vì sao hắn lại phản ứng dữ dội như vậy nên nghệt mặt ra, sau mới thành thật đáp.
"Tôi đi ra được một lúc rồi, thấy anh xem phim chăm chú quá nên mới không gọi anh. Sao anh căng thẳng vậy?"
Nếu không phải biết hắn đang xem một bộ phim thần tượng bình thường, cô còn tưởng hắn xem phim đen đấy.
Ảnh Quân lúc này mới nhận ra mình bị hớ, hắn lập tức nghiêm mặt nói.
"Không có gì."
Ở thế giới của hắn, hắn vẫn luôn bị người ta tính kế mỗi ngày nên sớm hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi người, kể cả người thân cận với hắn nhất.
Vậy mà hiện tại hắn lại không phát hiện ra cô lại gần mình từ lúc nào, điều này khiến hắn cực kỳ lo lắng. Lẽ nào thế giới này quá yên bình nên những cái gai nhọn trên người hắn đang bị mài mòn đi sao?
Không được!
Hắn còn phải trở về Yêu giới, hắn tuyệt đối không thể để thế giới này hủy hoại mình được!
Ảnh Quân nghĩ đến đây lại nhìn cô dò hỏi.
"Muộn như vậy ngươi còn ra đây làm gì?"
Trúc Linh được hắn nhắc nhở mới nhớ ra, thế là cô nhanh chóng đưa điện thoại cho hắn xem.
"Ở đây có mấy bộ bát đĩa bạc đẹp, anh thích kiểu nào bảo tôi, ngày mai tôi đi mua cho anh."
Yêu vương đón lấy điện thoại trong tay cô, lướt lướt mấy cái cho có lệ rồi nói.
"Không thích bộ nào cả."
Trúc Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý muốn mua đồ cho hắn.
"Sao lại không thích? Không phải anh luôn muốn dùng đồ bạc sao?"
Ảnh Quân chỉ vào mấy cái bát đũa thìa inox đang đặt trong trạm bát, hùng hồn nói.
"Thế đấy không phải là đồ bạc à?"
Trúc Linh làm trái lương tâm, gật đầu một cái.
"Phải."
Ảnh Quân lập tức tiếp lời: "Nếu đã có rồi còn mua thêm làm gì? Không phải ngươi đề cao tinh thần nếu có thể tiết kiệm thì không nên lãng phí sao?"
"..." Đấy là do anh cứ hay mua đồ linh tinh về rồi bỏ một xó nên cô mới nói vậy chứ bộ.
Trúc Linh không thể nói với hắn sự thật, chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện.
"Hôm nay anh làm việc rất tốt nên tôi muốn mua quà cho anh."
Yêu vương xem phim truyền hình nhiều nên cũng hiểu đôi chút, thế là hắn dõng dạc nói.
"Nếu muốn tặng quà cho ta, vậy ngươi mua cho ta một cái điện thoại đi."
Hạ Trúc Linh hơi bất ngờ, cô nhìn hắn xác nhận lại: "Anh muốn mua điện thoại à? Nhưng anh có biết dùng đâu?"
Không phải cô keo kiệt không muốn mua cho hắn mà bởi cô sợ hắn chỉ có hứng thú nhất thời, mua xong rồi bỏ đấy thì phí lắm.
Ảnh Quân gật đầu rất dứt khoát.
"Ta có thể học, hơn nữa có điện thoại rồi, mỗi khi ta có việc tìm ngươi sẽ dễ hơn."
Hôm nay lúc chụp ảnh, hắn lại được vài người xin cách thức liên lạc nên đã tranh thủ hỏi bọn họ về mấy thứ này và biết được đây là thứ đồ mà bất kỳ ai ở thế giới này cũng phải có. Cho nên hắn cũng muốn mua một cái về xem thử.
Trúc Linh gật đầu, đoạn cô bắt đầu lên mạng tra vài kiểu điện thoại mới ra gần đây rồi đưa cho hắn: "Anh thích cái nào thì chọn đi."
Lần này yêu vương còn không thèm nhìn, trực tiếp nói luôn.
"Mua cái giống như ngươi là được."
Trúc Linh nhìn điện thoại của mình, thấy cách sử dụng đơn giản, phù hợp với người mới sử dụng điện thoại như yêu vương liền gật đầu.
"Được. Vậy ngày mai tôi đi mua cho anh nhé."
Cô nói xong liền quay về phòng ngủ, ngày hôm sau liền giữ đúng lời hứa mua cho hắn một cái điện thoại, còn tạo cho hắn một cái ví điện tử rồi gửi một nửa số tiền công chụp ảnh của ngày hôm qua cho hắn.
Dù sao cũng là số tiền hắn tự kiếm ra, cô đâu thể lợi dụng hắn không am hiểu mấy cái này mà chiếm làm của riêng được.
"Đây là cái gì vậy?"
Ảnh Quân nhìn dãy số 0 trong màn hình, hoàn toàn không hiểu nó có ý gì, cũng không biết dùng để làm gì.
Hạ Trúc Linh không biết giải thích thế nào, thế là cô bảo hắn.
"Chờ hôm nào rảnh tôi dẫn anh đi mua đồ rồi hướng dẫn anh cách sử dụng nó sau. Bây giờ có nói anh cũng không hiểu."
Lý thuyết không bằng thực hành, cứ dắt hắn đi mấy lần hắn sẽ hiểu thôi.
"Ồ."
Yêu vương không hứng thú với cái này nên không quan tâm cho lắm, bắt đầu bảo Trúc Linh dạy hắn dùng mấy thứ khác.
Nhưng do hắn lần đầu sử dụng loại thiết bị thông minh như vậy nên rất bỡ ngỡ, Trúc Linh dạy hắn cả một buổi tối mà hắn chỉ biết cách gọi điện thoại và vào album. Sau cùng cô nản quá nên quyết định tạm dừng tại đây để mai dạy tiếp. Kết quả cô mới đứng dậy liền bị hắn giữ lại.
"Ngươi gửi ảnh chụp trong điện thoại ngươi cho ta trước đi. Ta muốn xem nó."
"Ờ."
Trúc Linh ban đầu không phát hiện ra điểm bất thường, vẫn ngoan ngoãn gửi ảnh qua. Sau khi gửi xong cô mới nhận ra mình làm gì dạy tới mấy cái này? Vậy hắn học được ở đâu chứ? Không học mà tự thông à?
Cô vặn hỏi hồi lâu yêu vương mới khai, hắn nói chiều hôm qua nghe cô và Huy Hùng nói chuyện với nhau, biết điện thoại ngoài chức năng nghe gọi còn có thể gửi và lưu trữ hình ảnh nên âm thầm ghi nhớ trong đầu, bởi vì hắn cũng muốn xem lại mấy bức ảnh chụp của hai người.
Hạ Trúc Linh nghe xong liền bừng tỉnh.
Thì ra trí thông minh của yêu vương chỉ online khi hắn muốn mà thôi.
Hạ Trúc Linh lãng phí cả một buổi tối vào việc dạy yêu vương dùng điện thoại nên không có thời gian cầm điện thoại của mình. Cho nên lúc nhìn thấy số 99+ trên thanh thông báo, vẻ mặt cô nghệt ra hoàn toàn không hiểu mô tê gì.
Tới lúc ấn vào xem thông báo cô càng thêm choáng váng.
Ôi mẹ ơi, sao mới có mấy giờ không vào f*******: mà lời mời kết bạn của cô đã lên tới vài trăm người thế này!!!
Trúc Linh còn đang ngơ ngác, trên thanh thông báo lại hiển thị ai đó đang thích ảnh mà cô được gắn thẻ. Cô lập tức ấn vào thông báo đó để kiểm tra.
Tới khi nhìn thấy người gắn thẻ mình là Huy Hùng, cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra Huy Hùng vừa đăng tải vài bức ảnh nhá hàng cho bộ sưu tập sắp tới của anh. Tuy mấy bức này còn chưa chỉnh sửa nhưng vì kỹ thuật chụp ảnh của anh ta tốt lại thêm mẫu ảnh cực đẹp nên dù là ảnh chưa chỉnh sửa vẫn khiến mọi người chao đảo.
Trên khu bình luận hiện tại đều đang truy lùng thông tin của Ảnh Quân vì không mò ra tài khoản hay bất cứ tin tức nào về hắn.
Hạ Trúc Linh chỉ xem mấy bình luận gần nhất rồi lập tức thoát ra, trong đầu bây giờ đều đang nghĩ cách làm thế nào để xử lý vấn đề không có giấy tờ tùy thân của Ảnh Quân.
Hắn bây giờ vẫn đang sống bất hợp pháp ở chỗ này đấy!
Mặc dù bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện ra, nhưng cô đâu thể đảm bảo sau này cũng không ai mò ra được.
Đều tại cô khi đó quá chủ quan, không lường trước được vấn đề này.
Giờ thì hay rồi!
Aiz! Bây giờ cô phải xử lý vấn đề này như thế nào đây?