Chương 10. Anh trai tìm đến cửa

1957 Words
Hạ Trúc Linh thấp thỏm cả đêm, còn mơ thấy cảnh sát phát hiện ra Ảnh Quân không có giấy tờ tùy thân nên cho người bắt hắn đi, sau đó hắn bị bọn họ phát hiện là yêu quái nên bắn chết. "Không!!!" Hạ Trúc Linh bật dậy, trái tim vẫn còn đập dồn dập vì sợ hãi. Lúc này đồng hồ báo thức cũng đúng giờ reo lên khiến cô giật bắn người, cô lập tức quay sang tắt nó rồi lại nhìn xung quanh một vòng. Sau khi phát hiện ra những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải thật là tốt rồi. Nếu hắn mà chết vì cô, cả đời cô sẽ sống trong ám ảnh mất. Dù sao cũng là do cô vô tình đưa hắn tới đây mà. Hạ Trúc Linh vốn không tin bản thân có năng lực qua lại giữa hai thế giới, nhưng sau một thời gian bị sóc con và Ảnh Quân ra sức tẩy não, giờ cô cũng bắt đầu tin việc hai người bọn họ tới đây có liên quan đến mình. Mà đã liên quan đến cô, cô nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ bọn họ thật tốt. Cô nghĩ vậy liền hít sâu một hơi rồi gọi điện cho Hạ Minh Quang, ông anh trai cùng cha khác mẹ của mình xử lý trước khi bị mọi người tra ra sự thật. Ai biết trọng điểm của Minh Quang lại là chuyện khác chứ. "Trúc Linh, em đang sống cùng đàn ông à? Con gái con lứa, sao lại không biết giữ mình như thế?" Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ cãi lại anh ngay, nhưng lúc này cô đang có việc nhờ anh trai nên không dám tỏ thái độ gì, còn phải hạ mình năn nỉ. "Anh đừng hiểu lầm, em và anh ta ở chung nhà nhưng khác phòng. Mà anh xử lý giúp em trước đi rồi em sẽ giải thích với anh sau được không?" Em gái hiếm khi lên tiếng nhờ vả, Minh Quang lập tức chớp lấy cơ hội này mà ra điều kiện với cô. "Muốn anh giúp em cũng được, cuối tuần này đi ăn cơm cùng anh và ba, nhớ đưa cả thằng nhóc kia theo để anh và ba thẩm định giúp em." Trúc Linh bặm môi, sau mới nói. "Mẹ biết chắc chắn sẽ xé xác em mất." Bên phía Ảnh Quân thì không có vấn đề gì, nhưng cô chỉ sợ mẹ mình biết chuyện thôi. Mẹ và ba hiểu lầm nhau đã mấy chục năm, giờ biết cô lén bà đi ăn cơm với ba mình và Minh Quang, bà chắc chắn sẽ xông thẳng đến đây dạy dỗ cô một trận ngay. Minh Quang thấy cô từ chối liền có ý cúp máy. "Vậy anh không thể giúp em được rồi." Trúc Linh nghe vậy hấp tấp nói: "Khoan đã, em chỉ nói vậy chứ có từ chối đâu. Anh à, giúp em đi." Cô vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh vang lên trong điện thoại. "Được rồi, em chờ tin tức của anh đi." Hạ Trúc Linh thấy anh đã chịu giúp mình mới bớt căng thẳng mà chuẩn bị đến trường. ... Vì mải nghĩ cách giải thích vụ việc của Ảnh Quân với Minh Quang nên cô quên béng mất vụ mấy bức ảnh tối qua nên vẫn bước vào lớp như thường, cho đến khi... "Trúc Linh, cậu tới rồi hả, mau lại đây đi, tớ giữ chỗ cho cậu rồi này." "Cậu ăn sáng chưa, lại đây ăn cùng tớ nhé?" Trúc Linh: "???" Trúc Linh tuy xinh đẹp nhưng tính cách có phần khép kín nên không có nhiều bạn bè, từ sau lần mất tích bí ẩn ở khu nhà hoang kia, người bạn thân nhất là Sở Ngọc cũng dần xa lánh cô, vốn đã quen ở một mình lại bỗng dưng được mọi người quan tâm như vậy liền choáng váng, mãi sau cô mới thoát khỏi vòng vây của bọn họ mà chọn một chỗ ngồi ở góc cuối giảng đường rồi mở ba lô ra, lúc thấy sóc con ở bên trong liền cực kỳ ngạc nhiên. "Mi làm cái gì ở đây vậy hả?" Sóc con vẫn đang thấy cô đã phát hiện ra liền nhe răng cười, nhanh chóng giải thích. "Tiểu tỷ tỷ đừng giận, ta chỉ muốn ra ngoài thăm thú thế giới con người thôi." Sóc con vốn nhỏ nhắn đáng yêu, Hạ Trúc Linh không nỡ mắng nó, chỉ hỏi. "Vậy chủ nhân nhà ngươi có biết ngươi đi theo ta không?" Sóc con nói rất hùng hồn: "Có chứ, đại nhân giờ có điện thoại rồi đâu cần ta ở bên trò chuyện với ngài đấy nữa đâu." Khụ khụ. Chủ yếu là hôm qua nó thấy tiểu tỷ tỷ đột nhiên lo lắng bất an nên lại lần nữa đọc ký ức của cô và biết về vụ nhập cư bất hợp pháp gì đó nên yêu vương mới bảo nó đi theo cô trông chừng, sợ cô bỏ rơi bọn họ. Hạ Trúc Linh nào biết âm mưu của hai con yêu này, nghe sóc con bảo Ảnh Quân đã cho phép liền không ý kiến gì nữa, chỉ nhắc nhở nó ngoan ngoãn ở cạnh cô không được chạy loạn. Sóc con gật đầu, bởi vì bị tiểu tỷ tỷ phát hiện rồi nên nó không thèm câu nệ gì mà nhảy lên chân cô rồi bò vào túi áo, sau đó nó đứng dậy, hai chân trước bám vào thành túi áo, nhìn ra không gian bên ngoài. Nhưng trước mặt nó chỉ là cái ngăn bàn tối đen, sóc con hơi xụ mặt, khi nó đang không biết phải làm gì, Hạ Trúc Linh chợt nhấc nó lên vai mình. "Ngồi ở đây đi." Chỗ ngồi của cô khá cao, lại còn gần cuối bục giảng nên sóc con có thể nhìn rõ toàn cảnh hội trường, sóc con vốn định đọc suy nghĩ của tất cả mọi ngươi nhưng bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, mà chủ nhân của giọng nói này chính là Ảnh Quân. "Tập trung đi, đừng có lãng phí yêu lực của mình." Yêu lực của bọn họ bị hạn chế ở thế giới con người, hai người à hai con yêu là Ảnh Quân và sóc con ở đây lâu như vậy cũng chỉ tích cóp được một ít yêu lực đủ để hắn có thể truyền âm với sóc con và thông qua nó để quan sát thế giới bên ngoài. Nói cách khác, sóc con nhìn thấy nghe thấy cái gì, Ảnh Quân cũng sẽ nhìn thấy nghe thấy cái đó. Trúc Linh không biết điều này, hiện tại cô vẫn đang ngồi tập trung ghi chép, thi thoảng nhàm chán quá sẽ vẽ nguệch ngoạc trên vở vài nét, nhưng phần nhiều vẫn là tập trung vào bài giảng. Ảnh Quân và sóc con quan sát cả một buổi sáng cũng chỉ thấy cô học và học, nghỉ giải lao cũng thấy cô tranh thủ học nốt. Bọn họ không khỏi cảm thấy cuộc sống của cô trôi qua cực kỳ nhàm chán. Đặc biệt là sóc con, dưới sự uy hiếp của yêu vương, nó chỉ có thể quan sát một mình tiểu tỷ tỷ, chẳng may buồn ngủ quá mà díp mắt lại sẽ bị yêu vương nhắc nhở ngay. Nhưng sóc con thật sự rất mệt, nhưng không phải vì buồn ngủ mà vì yêu lực của nó đang dần cạn kiệt, sau cùng nó không chịu được nên ngủ thiếp đi, liên lạc giữa nó và Ảnh Quân cứ thế bị cắt đứt. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, sóc con phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ, tiểu tỷ tỷ đang ngồi trước một cái bàn tròn, đối diện là một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, sắc mặt anh ta nghiêm nghị mang theo sự áp bức khiến tiểu tỷ tỷ có vẻ yếu thế hơn hắn. Sóc con lập tức gọi Ảnh Quân. "Yêu vương đại nhân, ngài có nghe thấy tôi nói gì không?" "Có." Không chỉ nghe thấy mà còn nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng vì người này không có sát ý với Hạ Trúc Linh nên hắn bảo sóc con cứ quan sát trước, đừng làm gì cả. Minh Quang không hay biết mình đang bị hai con yêu nhìn chằm chằm, vẫn bình tĩnh gõ ngón tay trên mặt bàn, yên lặng chờ cô giải thích. "Em mà không nói rõ chuyện này, đừng trách anh không nể tình anh em." Hạ Trúc Linh vốn không sợ người anh trai này, nhưng cô đang có việc nhờ anh nên không dám cứng đối cứng, chỉ có thể ỉu xìu đáp. "Chuyện dài lắm, anh muốn hỏi cái nào trước?" "Em tìm được người đàn ông kia ở đâu?" Hạ Trúc Linh trả lời rất nhanh. "Ở khu ổ chuột bên ngoại ô thành phố." Bên cạnh căn nhà hoang nơi cô tìm thấy Ảnh Quân là khu ổ chuột, cho nên nếu cô nói mình gặp Ảnh Quân ở đó cũng không phải chuyện lạ. Điều trùng hợp hơn là người ở khu ổ chuột đa phần đều không có quốc tịch, cho nên nếu cô lấy lý do này để lấp liếm cho việc Ảnh Quân không có giấy tờ chứng minh thân phận cũng rất hợp lý. Minh Quang nghe thấy ba từ khu ổ chuột liền sầm mặt. "Đang yên đang lành em tới đó làm gì? Chuyện này có liên quan đến chuyện em mất tích trong một tuần kia không?" Hạ Trúc Linh không hề nao núng, trả lời cực kỳ trơn tru, lưu loát. "Có. Lúc đó trời tối, em không nhìn thấy đường nên bị ngã, sau khi tỉnh lại đã thấy mình ở khu ổ chuột rồi." "Vậy sao em không nói với cảnh sát?" "Thì em sợ mà." Mới ngất đi có một ngày mà lúc tỉnh lại thời gian đã trôi qua bảy ngày, ai mà không sợ. Minh Quang dù ngờ vực, nhưng vì cô cứ khăng khăng nói mình không biết, không nhớ nên anh chỉ có thể chuyển chủ đề. "Vậy người cứu em là tên đó?" Lần này Trúc Linh đáp còn nhanh hơn: "Không phải, em thấy hắn đẹp trai nên muốn mang về nhà nuôi." Một câu nói ra, cả hai người cùng sặc. Một người là Minh Quang, người còn lại đương nhiên là Ảnh Quân. Mặc dù biết cô nói vậy chỉ để qua mắt Minh Quang nhưng hắn vẫn cảm thấy tức giận. Cô khen hắn đẹp trai, hắn nhận. Nhưng ai cần cô nuôi chứ? Yêu vương mà cần một nhân loại nhỏ bé như cô nuôi sao? Nực cười! Nhưng Ảnh Quân tức giận hơn nữa Trúc Linh cũng không thể nghe thấy, lúc này cô còn đang không ngừng chém gió với anh mình. Chém đến khi ông anh không còn bắt bẻ được gì nữa mới thôi. Thấy anh trai đã tạm tin lời mình, cô lập tức gặng hỏi anh. "Anh cứ hỏi em mấy chuyện này làm gì? Chuyện em nhờ anh giúp, anh làm đến đâu rồi?" Minh Quang được cô nhắc nhở liền bừng tỉnh, anh nhìn cô bình tĩnh nói từng chữ. "Chưa làm xong, bởi vì anh hình như tìm ra được gia đình của cậu ta rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD