Chương 6. Mẫu ảnh?

2075 Words
"Đồ ăn ở chỗ các người sao lại khó ăn đến thế chứ?" Hạ Trúc Linh vừa mới khen yêu vương xong liền nghe thấy câu này, tâm trạng tốt đẹp bị hắn đánh bay không còn một mảnh, cô sầm mặt. "Khó ăn thì đừng ăn nữa." . Yêu vương thấy cô tức giận liền im lặng không nói nữa. Tuy bình thường cô gái này có vẻ rất hoà nhã dễ gần, nhưng hắn biết tính tình cô rất tệ, còn dễ nổi nóng hơn cả hắn, hắn mà làm quá lên có khi bị cô đạp bay ra khỏi quán ăn cũng không biết chừng. Thôi kệ đi, dù sao cũng có chén bạc, đũa bạc rồi, hắn coi như cũng được an ủi đôi chút. Thế là Ảnh Quân bắt đầu ngoan ngoãn ăn phần cơm của mình. Nhưng bữa ăn này không được suôn sẻ cho lắm. Do ngoại hình của Ảnh Quân quá mức nổi bật, lại thêm mái tóc đen dài không hợp thời đại khiến hắn trở thành tâm điểm của mọi người, có người còn lén giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh. Hạ Trúc Linh nhắc được một nhưng không nhắc được mười, cô chỉ có thể giục Ảnh Quân ăn nhanh để trở về nhà. Trên đường trở về, cô bắt đầu tính toán xem nên dùng cách gì để dụ yêu vương cắt đi mái tóc dài trên đầu. Nói thật nếu không phải có nhan sắc chống đỡ, hắn đã biến thành thảm hoạ với kiểu tóc này từ lâu rồi. Ai đời đàn ông đàn ang lại nuôi tóc dài chấm eo, còn chẻ ngôi giữa nữa. Mắt thẩm mĩ của yêu giới kém thật đấy. Ảnh Quân thấy cô cứ nhìn mái tóc của mình liền nâng cao cảnh giác. "Ngươi nhìn tóc ta như vậy làm gì?" Hạ Trúc Linh thấy hắn hỏi cũng không vòng vo nữa. "Tôi thấy mái tóc này của anh khá dài, hay cắt ngắn đi cho nó gọn nhé?" "Không được." Ảnh Quân từ chối thẳng thừng, mái tóc là sinh mệnh của hắn, cô đòi cắt nó có khác nào muốn giết hắn đâu. Hạ Trúc Linh thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy liền lập tức nói. "Không cắt thì thôi, nhưng..." Ảnh Quân nghe thấy chữ "nhưng" này, tâm trạng lại lần nữa căng thẳng, còn chưa đợi cô nói xong đã nhanh chóng ngắt lời. "Cũng không được." Trúc Linh thấy hắn nói xong còn cố ý cách xa cô một khoảng liền phì cười. "Ý tôi là anh có thể không cắt nhưng vẫn phải buộc lên cho gọn, để như thế này vướng víu lắm." Đợi hắn thích nghi rồi sẽ dụ hắn cắt tiếp. "Buộc lên?" "Ừm. Lát nữa về nhà tôi buộc lên cho anh xem thử nhé?" Trúc Linh thấy hắn không đáp liền doạ. "Hoặc là cắt tóc hoặc là buộc lên, anh chọn đi." Ảnh Quân nói trước khi cả kịp suy nghĩ. "Buộc đi." "Tốt." Trúc Linh dụ dỗ yêu vương thành công liền vui vẻ trở lại, sau khi trở về liền hướng dẫn hắn búi tóc. Nhưng yêu vương cảm thấy không thoải mái nên lại thả xuống. Hai người từ tranh chấp chuyển sang giằng co, cuối cùng yêu vương tức giận nên đứng dậy muốn bỏ về phòng, nhưng lúc hắn quay người lại đụng phải chân ghế nên ngã nhào về phía Trúc Linh khiến cả hai ngã ra phía sau. Rầm. Sóc con đang ngồi ở trên bàn trà nghe thấy tiếng động này, hai móng nhỏ lập tức giơ lên che mắt mình. Chắc là đau lắm, nó chỉ nghe thôi còn thấy đau cơ mà. "Có sao không?" Ảnh Quân chống một tay kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Ban nãy lúc cả hai ngã xuống, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa tay ra ôm đầu Trúc Linh nên lúc cô ngã cũng không đau lắm, nhưng vì cú ngã này mà mặt cô đập vào ngực Ảnh Quân nên hơi xót mũi. Còn vì sao lại đập vào ngực mà không phải mặt như các cảnh trong phim thì đương nhiên là vì chiều cao chênh lệch của hai người rồi. Tính ra cô còn chưa cao đến vai hắn ý. Ảnh Quân thấy cô cứ nhăn nhó mặt mày liền sốt ruột. "Này, sao ngươi không trả lời ta?" Đáp lại hắn là giọng nói phàn nàn của cô: "Ngực anh cứng quá." Giờ mũi cô vẫn rất đau, không biết có bị vẹo hay không nữa. Ảnh Quân: "..." Ảnh Quân không theo kịp tư duy của cô, thấy cô không sao liền đứng dậy, hắng giọng nói. "Lần sau đứng cách xa ta ra một chút." "Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Hạ Trúc Linh vẫn nhớ người này giơ tay ra bảo vệ đầu cô, nếu không cô không chỉ đơn giản là đau mũi như hiện tại đâu. Vì chuyện này không khí giữa hai người lập tức hoà hoãn trở lại, cho đến khi sóc con đột nhiên liên tiếng. "Yêu vương đại nhân, tiểu tỷ tỷ, hai người không cảm thấy gì sao?" "Cảm thấy cái gì?" Hạ Trúc Linh và Ảnh Quân quay sang nhìn nó thắc mắc. Sóc con bị nhìn liền tỏ vẻ xấu hổ, bén lẽn nói. "Người ta hay nói nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhưng hai người vừa rồi..." Yêu vương đại nhân thủ thân như ngọc, kết quả đến thế giới này lại bị tiểu tỷ tỷ hết sờ tay đến sờ ngực. Nếu tiểu tỷ tỷ không chịu trách nhiệm, sau này yêu vương biết phải làm sao? Ảnh Quân được sóc con nhắc nhở liền bừng tỉnh, nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên không tính. Hắn sẽ trở về yêu giới nên không thể chôn thân ở đây được. Hạ Trúc Linh cũng không nghĩ sâu xa đến như vậy, bây giờ nghe sóc con nhắc nhở, mặt bỗng chốc đỏ lên. Cô lập tức giải thích trước khi yêu vương kịp lên tiếng. "Đây chỉ là một sự cố, với cả thời đại tân tiến rồi, nếu ai ngã một cái cũng phải chịu trách nhiệm với đối phương thế các idol có mà bị mọi người đè chết à?" Ảnh Quân nghe thấy hai chữ "Idol" liền bị nó thu hút sự chú ý. "Idol là gì?" Hạ Trúc Linh lập tức chuyển dời sự chú ý của hắn và sóc con. "Idol là người nổi tiếng được mọi người yêu yêu thích, hoan nghênh giống như anh ở yêu giới vậy." Ảnh Quân là yêu vương, mọi người chắc chắn phải yêu quý và tôn thờ hắn, cho nên Trúc Linh quyết định lấy hắn làm ví dụ cho dễ hình dung. Không ngờ Ảnh Quân nghe xong đột nhiên nghiêm mặt, hắn không nói không rằng quay người về phòng đóng cửa cái rầm. Trúc Linh khó hiểu quay sang nhìn sóc con. "Hắn làm sao vậy?" Sóc con nhìn về phía cửa phòng của Ảnh Quân quan sát trước, sau mới quay sang chỗ cô thì thầm. "Ở yêu giới mọi người ghét và sợ yêu vương nhiều hơn là yêu thích ngài ấy. Yêu vương thực ra rất cô độc." Hạ Trúc Linh không hiểu: "Vì sao lại vậy?" Cô cứ nghĩ yêu vương giống với vua chúa và chủ tịch nước, cần sự ủng hộ của mọi người mới có thể lên ngôi và nhận chức chứ? "Ta không dám nói đâu, tôi mà nói ra, yêu vương sẽ xé xác ta mất." "..." Hạ Trúc Linh vốn định dụ dỗ sóc con nhưng điện thoại trong túi áo lại rung lên đúng vào lúc này, là thợ sửa máy tính gọi đến, báo cô ra nhận máy. Trúc Linh chỉ đành tạm gác vấn đề này lại rồi ra cửa hàng sửa chữa nhận máy. Sau đó lại vì bận làm bài tập dự án đến tận hai giờ sáng mới xong, lúc đấy sóc con đi ngủ từ lâu rồi. Mà cô chạy đi chạy lại cả ngày cũng mệt nên nhanh chóng trở về phòng ngủ. ... Vì có đủ tiền thuê căn phòng hiện tại, Trúc Linh đã động vào tiền tiêu vặt mà ba gửi cho cô mỗi tháng. Nhưng Trúc Linh vốn không định ỷ lại vào số tiền này nên nhanh chóng tìm việc làm thêm, ban đầu mục tiêu nhắm đến của cô là các công việc bán thời gian như nhân viên bán hàng hoặc phục vụ, nhưng cô hỏi mấy nơi, nơi nào cũng yêu cầu cao nhưng lương lại thấp đến đáng thương, có nơi thậm chí chỉ trả mười lăm nghìn cho một giờ lao động vất vả, điều này khiến cô chùn bước. Khi đang định từ bỏ để trở về nhà, một người đàn ông đột nhiên đuổi theo gọi cô lại. "Đúng là em rồi, anh tìm em suốt cả ngày hôm nay đấy." Người đàn ông mừng như bắt được vàng, thái độ cực kỳ nhiệt tình niềm nở doạ cho Trúc Linh một trận, cô lập tức lùi ra sau mấy bước, cảnh giác hỏi anh ta. "Anh là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?" Người đàn ông thấy mình doạ cô sợ liền vội vã giơ điện thoại lên để cô xem đoạn video trong điện thoại rồi nhanh chóng giải thích. "Anh quên mất không giới thiệu với em. Anh tên Huy Hùng, là một nhiếp ảnh gia, anh tình cờ nhìn thấy video này trên mạng xã hội, cảm thấy em và cậu bạn này rất hợp với chủ đề trong bộ ảnh sắp tới của anh. Không biết em có thể giành thời gian hợp tác với anh không? Giá cả không thành vấn đề." Hạ Trúc Linh đẹp theo kiểu trong trẻo, thanh thoát, đem lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Còn Ảnh Quân lại mang vẻ đẹp siêu thực lại thêm vẻ lạnh lùng, bí ẩn pha chút cao ngạo như bậc quân vương đứng đầu hàng trăm nghìn người khiến bất cứ ai vừa nhìn thấy hắn đều không thể rời mắt. Với vẻ đẹp như vậy, dù hai người này chỉ ngồi yên một chỗ cũng có thể ra được những bức ảnh để đời. Trong lúc Huy Hùng thao thao bất tuyệt về dự án và mong muốn được hợp tác với Trúc Linh và Ảnh Quân đến nhường nào thì cô lại chỉ chú ý tới cái video trong tay anh ta và số lượt like, share của video đó. Đây chẳng phải là hình ảnh cô đưa Ảnh Quân đến quán cơm vào ngày hôm qua sao? Vì sao mới đăng lên có mười giờ đã lên tới một triệu lượt xem và mấy nghìn lượt like chứ? Cái người đăng video đã hỏi qua ý kiến của cô chưa vậy? Có biết tôn trọng người khác viết thế nào không? Đa phần mọi người khi nổi tiếng đều sẽ bất ngờ, vui vẻ hoặc phấn khích với điều này nhưng với một người có tính cách khép kín như Hạ Trúc Linh thì lại là điều ngược lại. Càng huống hồ yêu vương vốn không phải người của thế giới này, việc hắn đột nhiên nổi tiếng như vậy có thể khiến hắn bị mọi người chú ý và điều tra về gốc gác của hắn, đến lúc đó chuyện hắn sống bất hợp pháp ở đây sẽ bị khui ra, mất nhiều hơn được. Hạ Trúc Linh tức giận vì hình ảnh của mình bị lan truyền trái phép, cũng không muốn làm mẫu ảnh gì đó nên cô cực kỳ tuyệt tình từ chối lời mời hợp tác của Huy Hùng. Sau khi trở về cô liền nhắn tin yêu cầu người kia gỡ video, nhưng sau đó cô phũ phàng nhận ra số lượng video và hình ảnh quá nhiều, cô có repost hay nhắn tin xin gỡ cũng vô tác dụng. Khi cô đang không biết xử lý vấn đề này như thế nào. Điện thoại chợt đổ chuông, là một số điện thoại không lưu tên. Hạ Trúc Linh vừa nhìn thấy số điện thoại liền nhíu mày. Tin tức nhanh thật đấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD