Hạ Trúc Linh nhìn số máy đang nhấp nháy trên màn hình, cuối cùng vẫn bắt máy.
"A lô."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Anh nghe trợ lý nói em chịu dùng thẻ của ba rồi. Có cần thêm không, anh sẽ gửi cho em."
Hạ Trúc Linh nghe không phải anh hỏi về Ảnh Quân liền thở phào, lập tức nói nhanh.
"Không cần."
"Ừm, vậy nếu thiếu thì bảo anh."
Cô không muốn nói nhiều nên có ý cúp máy.
"Vâng, nếu không có chuyện gì nữa, vậy em cúp máy đây."
"Khoan đã... Tút...tút..."
Hạ Trúc Linh tắt máy xong liền tiếp tục đi lại trong phòng. Với sức mạnh của công nghệ thông tin, cô dám cá chỉ hôm nay và ngày mai, toàn bộ gia phả của cô và Ảnh Quân sẽ bị đào lên ngay lập tức. Bởi vì hiện tại có người trong lớp nhận ra cô và đang tag tên cô trên tất cả các mặt trận rồi. Có người còn gọi điện cho cô xác minh và hỏi thông tin về Ảnh Quân.
Đây là sức mạnh của trai đẹp à?
Nói tóm lại, dù muốn hai không, hai người hiện tại đều đã trở thành người nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.
Ảnh Quân thấy cô mặt buồn xo liền tò mò hỏi một câu.
"Hạ Trúc Linh, sao mặt ngươi buồn thế kia?"
Trúc Linh quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn mái tóc dài xoã sau lưng hắn, hận không thể nhào lên cạo trọc nó cho rồi.
Đều là tại mái tóc này thu hút sự chú ý của bọn họ. May mà ngày đó bảo hắn thay đồ rồi, nếu không giờ còn nổi hơn.
Ảnh Quân thấy cô lại nhìn tóc mình chằm chằm liền cảnh giác nhìn cô.
"Ngươi lại muốn cắt tóc ta sao? Đừng hòng!"
Hạ Trúc Linh vốn định cãi lại, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đẹp trai đến siêu thực của hắn liền im bặt.
Khuôn mặt này của hắn dù không có mái tóc dài nổi bật kia vẫn cứ đẹp trai, vẫn cứ thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Cắt hay không cắt có khác gì nhau đâu.
Haiz, đúng là hồng nhan hoạ thủy mà.
Trúc Linh lầm bầm mấy câu rồi hắng giọng nói.
"Ai thèm cắt tóc anh."
Ảnh Quân thấy cô thật sự từ bỏ ý định cắt tóc của mình liền nhẹ nhõm hẳn, lại được dịp sai bảo cô.
"Nếu không cắt nữa thì ngươi gội đầu cho ta đi."
Bình thường giờ này cô đã gội xong cho hắn rồi, nhưng hôm nay lại cứ ôm khư khư cái điện thoại không buông khiến hắn cực kỳ bứt rứt.
Hạ Trúc Linh đang buồn bực, không thèm nghe lời hắn nữa.
"Tôi đã hướng dẫn anh tự dùng vòi hoa sen và chỉ cho anh cái nào là dầu gội rồi, anh tự gội đi."
Yêu vương học mấy cái khác rất nhanh, nhưng cứ đụng đến vòi hoa sen là hắn lại không biết cách điều chỉnh nóng lạnh nên bị bỏng vài lần, dầu gội cô cũng chỉ cho hắn rất nhiều lần, còn đặt ở nơi dễ thấy nhất nhưng hắn toàn lấy nhầm sữa tắm của cô, còn gội không sạch, tính hậu đậu y như trẻ con.
Yêu vương vẫn rất kiên trì: "Ta muốn ngươi gội cho ta." Mặc dù kỹ năng gội đầu của cô chẳng giỏi gì cho cam, nhưng hắn vẫn rất thích cô gội cho mình. Có lẽ là thói quen chăng?
Trúc Linh: "..." Cô nghĩ lại rồi, bây giờ cô không chỉ muốn cắt tóc hắn mà còn muốn cạo trọc luôn cho khỏi gội gì hết!
...
Bởi vì thông tin cá nhân bị lộ khiến Huy Hùng tìm được trường học của cô nên ngày nào cũng đứng ở cổng trường chờ cô tan học. Trúc Linh bị anh ta làm phiền không dứt liền bắt đầu bực bội, nhưng thái độ của người này rất tốt, biết tiến biết lùi, cô muốn nổi nóng với anh ta cũng không tìm được lý do.
"Em gái, chỉ cần chụp một bộ năm mươi bức ảnh đã có thể kiếm được gần một trăm triệu, em thật sự không có hứng thú tham gia sao?"
Huy Hùng nhìn cô ánh mắt đầy mong chờ, nhưng đáp lại anh vẫn là lời từ chối thẳng thừng của Trúc Linh.
"Vâng."
Không phải cô chảnh hay kiêu ngạo gì, mà từ sau cuộc gọi kia, anh trai cô hàng tuần đều chuyển tiền vào tài khoản của cô khiến cô phát hoảng. Giờ nghe thấy từ tiền thôi đã thấy sợ rồi, càng huống hồ yêu vương giống cô, rất ghét bị người khác vây xem, cô tự ý quyết định thay hắn sao được.
"Vậy ngày mai tôi lại đến nhé?"
Huy Hùng không hề nản lòng, mấy ngày sau lại tiếp tục đến tìm cô, Trúc Linh cũng phục anh ta rồi, cô chỉ có thể lấy yêu vương ra làm bia đỡ đạn.
"Người bạn kia của tôi vô cùng khó gần, khó chiều, khó hầu hạ, tôi và anh ta cũng chẳng có chuyên môn gì. Tôi tin anh sẽ không làm việc được với chúng tôi quá mười phút đâu."
Tuy cô dùng yêu vương để làm lý do từ chối nhưng tất cả những điều cô nói đều là sự thật.
Yêu vương tuy đã đến thế giới con người nhưng vẫn không ý thức được hoàn cảnh của mình, ngày nào cũng bắt cô hầu hắn gội đầu thay đồ, lầm nào ăn cơm cũng chê lên chê xuống khiến cô phải rất kìm chế mới không úp bát cơm lên mặt hắn.
Hắn tưởng cô là người hầu riêng của hắn chắc?
Thật muốn tống tiễn hắn về yêu giới mà.
Huy Hùng trả lời rất dứt khoát: "Không sao, tôi chịu được." Thấy cô không nói gì lại bổ sung thêm một câu: "Hai người không có chuyên môn cũng không sao, có thể học. Tôi kiên nhẫn và kiên trì thế nào cô cũng biết rồi đấy."
"..."
Hạ Trúc Linh cuối cùng cũng bại trận trước Huy Hùng, nhưng cô không đồng ý ngay mà trở về đàm phán với yêu vương trước, yêu vương nghe cô nói xong, còn không thèm suy nghĩ đã từ chối rất dứt khoát.
"Không muốn."
Hạ Trúc Linh vẫn kiên trì: "Anh cứ coi như kiếm tiền trả tiền nhà cho tôi đi."
Yêu vương thoáng do dự, cuối cùng vẫn cắn răng từ chối: "Không."
Trúc Linh không từ bỏ, lại tiếp tục giằng co với Ảnh Quân hồi lâu, cô học theo Huy Hùng, bám theo yêu vương đến tận khi hắn đồng ý mới thôi. Sóc con ở bên cạnh cũng không ngừng rỉ tai hắn nói về tầm quan trọng của tiền bạc ở thế giới này.
"Đại nhân, ở thế giới này không phải kiểu nắm đấm đứa nào to, đứa nấy quyết mà là đứa nào nhiều tiền đứa ấy làm chủ, hay ngài cứ đi thử đi."
"Không đi."
Sóc con thấy tiền bạc không giải quyết được liền chuyển sang đánh vào lòng trắc ẩn.
"Nhưng chúng ta ăn không uống không của tiểu tỷ tỷ lâu như vậy cũng nên làm chút gì cho cô ấy chứ?"
"Không đi."
"..." Yêu vương đại nhân lần này cứng rắn thật đấy.
Sóc con tuyệt vọng từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn, chỉ có thể ngồi im nhìn tiểu tỷ tỷ tiếp tục cuộc chiến này.
Qua một lúc, Hạ Trúc Linh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà ra đòn quyết định.
"Mặc Ảnh Quân, nếu anh đồng ý giúp tôi, tôi sẽ không bắt anh cắt tóc nữa."
Ảnh Quân vốn còn rất kiên quyết, lúc này nghe xong liền bắt đầu dao động.
"Ngươi nói thật không?"
"Thật, tôi hỏi bên đó rồi, bọn họ nói giữ lại kiểu tóc của anh cũng không sao. Hơn nữa anh cũng phải trả tiền nhà cho tôi chứ, đúng không nào?"
Hạ Trúc Linh và sóc nhỏ không hẹn mà cũng đánh vào yếu điểm "không một đồng dính túi' của yêu vương hiện tại khiến hắn á khẩu, cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.
Hắn nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, có như vậy mới không bị nhân loại này đàn áp nữa.
Hạ Trúc Linh nào biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn đồng ý liền vô cùng hứng khởi dắt hắn đến studio chụp ảnh.
Sau khi đến nơi cô mới biết cái người nhiếp ảnh mà cô cho là phiền kia lại là nhiếp ảnh gia có tiếng trong thành phố khi có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong nước. Trước giờ có rất nhiều người muốn hợp tác mà không có cơ hội, còn cô thì từ chối người ta từ ngày này qua tháng nọ.
Hic, dám từ chối anh ta nhiều lần như vậy chắc chỉ có mình cô.
Huy Hùng thấy cô và Ảnh Quân liền niềm nở đi tới.
"Ôi, hai em đến rồi đấy à? Mau vào đây, anh sẽ đích thân hướng dẫn cho hai đứa."
Nói là hướng dẫn thà nói đưa cô và yêu vương đi trang điểm, làm tóc rồi thay đồ còn hơn.
Hạ Trúc Linh không có vấn đề gì, nhưng bên Ảnh Quân thì không yên bình như vậy. Hắn lần đầu tiếp xúc với mấy thứ như mỹ phẩm, máy làm tóc nên cực kỳ phản cảm, mới thấy nhân viên trang điểm lấy máy làm tóc ra đã nhảy dựng lên không cho bọn họ chạm vào đầu mình.
Tóc là sinh mạng của hắn, hắn tuyệt đối không thể để bất cứ ai chạm vào nó.
Nhân viên làm tóc nghĩ chắc hắn sợ tóc hỏng nên nhanh chóng giải thích.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm hỏng tóc của cậu đâu, chỉ tạo kiểu cho hợp với bộ ảnh lần này thôi."
"..."
Mặc kệ nhân viên làm tóc nói thế nào hắn đều không đáp lại cô ta, cô ta hết cách chỉ có thể gọi Huy Hùng đến giải quyết. Hạ Trúc Linh cũng vội chạy đến khuyên hắn.
"Anh nhìn tóc tôi thử xem, đã làm xong rồi nhưng đâu có bị làm sao đâu."
Cô nói xong còn cho hắn sờ thử tóc mình, vẫn rất mềm mượt, hoàn toàn không bị gì cả. Ảnh Quân có chút lung lay, nhưng khi nghĩ đến thứ đồ kia sẽ chạm vào đầu mình, hắn lại từ chối phũ phàng.
"Không được."
Hạ Trúc Linh cảm thấy Ảnh Quân vẫn cảnh giác liền vác ghế đến ngồi cạnh anh.
"Nếu anh sợ tôi sẽ ngồi cạnh anh trông chừng cho anh nhé?"
Ảnh Quân còn hơi nghi ngại nhưng sau cùng vẫn gật đầu, xem ra hắn rất tin tưởng Hạ Trúc Linh.
Hạ Trúc Linh thấy hắn chịu phối hợp liền thở phào, nhà tạo mẫu cũng nhanh chóng tạo kiểu cho hắn.