Chương 11. Tin đồn thất thiệt

2048 Words
"Chưa làm xong, bởi vì anh hình như tìm ra được gia đình của cậu ta rồi." Minh Quang vừa dứt lời, cả Hạ Trúc Linh và Ảnh Quân đều đồng thời giật mình. Gia đình của Ảnh Quân? Hạ Trúc Linh nghe anh trai nói xong liền hỏi dồn. "Ý anh là gì?" "Người đàn ông mà em nhặt được ở khu ổ chuột có khả năng chính là cậu cả nhà đã mất tích nhiều năm trước của nhà họ Mặc." Minh Quang cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng từ ngoại hình đến tuổi tác đều khớp với Mặc Vũ, đại thiếu gia nhà họ Mặc đã mất tích vào bốn năm trước. Bây giờ chỉ cần xác nhận dấu vấn tay và kết quả xét nghiệm ADN nữa là xong. Cô vừa nghe thấy hai cái này, trong lòng giật thót. Mặc Ảnh Quân vốn không phải Mặc Vũ, cũng chẳng phải người của thế giới này nên dấu vân tay của hắn không thể xuất hiện trong kho hồ sơ lưu trữ của Quốc gia được. Trúc Linh đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cười mếu, cố gắng vớt vát lại một chút. "Nhỡ không phải thì sao? Người giống người cũng không phải chuyện hiếm mà. Hơn nữa theo em biết thì tra thông tin một người cần nhiều thời gian, anh lại chỉ mất một buổi sáng đã tìm ra, anh không sợ kết quả có sai sót à?" Minh Quang liếc nhìn cô, âm trầm nói: "Từ lúc em và thằng nhóc kia lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội, anh đã cho người điều tra về cậu ta rồi. Hơn nữa không chỉ anh điều tra, mà bên cảnh sát cũng đang điều tra về hắn ta." Hạ Trúc Linh mất tích bảy ngày, nhưng cô lại không có ký ức gì về những ngày đã mất tích. Cảnh sát sợ cô bị ai đó lợi dụng mình nên mới cho người điều tra và phát hiện ra sự tồn của Ảnh Quân ở bên cạnh cô nên điều tra luôn hắn. Hạ Trúc Linh không ngờ tới bản thân vốn luôn bị theo dõi, lúc này cô sợ tới mức không dám thở mạnh. Minh Quang nhìn sắc mặc lúc xanh lúc trắng của cô, tiếp tục truy hỏi. "Em thật sự không nhớ quãng thời gian mất tích trong bảy ngày kia sao?" Trong bảy ngày đó cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này, cho dù cảnh sát có điều tra và tìm kiếm ở khu nhà hoang và các khu vực lân cận cũng không hề tìm được bất cứ manh mối nào. Khi tất cả mọi người dường như từ bỏ, cô lại đột ngột xuất hiện trở lại ở trường học. Nếu không phải bác sĩ xác nhận cô nhóc này vẫn còn sống, vẫn có nhịp tim và nhiệt độ, mọi người đều cho rằng cô là hồn ma trở về rồi. Hạ Trúc Linh nghe anh hỏi liền thành thật gật đầu. "Vâng." Minh Quang thấy cô thật sự không nhớ ra liền không ép buộc cô nữa, nhưng anh vẫn như cũ, yêu cầu cô đưa Ảnh Quân đến để anh kiểm tra. Trúc Linh nghe vậy liền thương lượng với anh. "Vậy cho em đi cùng anh ta được không? Ảnh Quân rất sợ người lạ." "Được." Cô thấy anh trai đồng ý liền thở phào, sau khi trở về liền bắt đầu kể chuyện này cho Ảnh Quân và bảo ngày mai hắn cùng cô ra ngoài một chuyến. "Được." Yêu vương gật đầu rất dứt khoát. Từ lúc quen biết cô đến tận bây giờ, ngoại trừ vụ "thìa bạc" ra, Hạ Trúc Linh chưa từng nói dối hắn thêm một cái gì nữa. Cô cũng không vì bản thân là chủ nhà mà chèn ép hắn, luôn tôn trọng và suy nghĩ đến cảm nhận của hắn, cho nên lần này, mặc dù hắn không biết lấy dấu vân tay hay xét nghiệm gì đó nhưng vẫn đồng ý đi theo cô. Bởi vì hắn biết cô sẽ không làm hại hắn. Hạ Trúc Linh không ngờ yêu vương lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng cô không dám hỏi lại, sợ hắn đổi ý lại phải mất công dỗ hắn thì khổ. Yêu vương nhìn bộ dạng như trút được gánh nặng của cô, vẻ mặt hắn đột nhiên giãn ra, cảm thấy cô gái này càng nhìn càng thuận mắt. Đợi sau này hắn tìm được đường về Yêu giới rồi nhất định sẽ đem cô theo. Nếu Hạ Trúc Linh mà biết suy nghĩ hiện tại của hắn, cô nhất định sẽ đạp bay hắn ra khỏi nhà mình. Nhưng mà cô không biết nên vẫn rất hồn nhiên đi nấu cơm. ... Sáng ngày hôm sau, Hạ Trúc Linh xin nghỉ một buổi học để đưa Ảnh Quân đến chỗ Minh Quang lấy mẫu xét nghiệm ADN, sau đó lại cùng anh đi làm giấy tờ tùy thân và nhập quốc tịch cho hắn. Bởi vì Trúc Linh đã giải thích qua thủ tục làm giấy tờ tùy thân cho yêu vương trước nên quá trình coi như thuận lợi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ cần thiết, Minh Quang bảo Trúc Linh về trước, khi nào có kết quả sẽ nói cho cô sau. Trúc Linh không chút nghi ngờ, lập tức đưa Ảnh Quân trở về, còn tự tin nói với hắn. "Đợi anh làm xong giấy tờ tùy thân rồi, sau này muốn đi đâu cũng sẽ dễ hơn, không cần phải nhờ sóc con quan sát thế giới bên ngoài giúp anh nữa." Ảnh Quân không ngờ cô lại tin lời bịa đặt của mình, cảm giác xa lạ lúc trước lại lần nữa xuất hiện, nhưng hắn chưa kịp bắt lấy nó thì nó đã biến mất. Rốt cuộc thứ cảm xúc kỳ lạ này là gì? Trúc Linh thấy hắn không đáp lời mình liền huơ tay vài cái. "Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?" Ảnh Quân ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt phức tạp, lát sau hắn mới trả lời cô. "Ta biết rồi." Hạ Trúc Linh gật đầu, cô vớ lấy cái ba lô trên ghế rồi nói. "Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đến trường đây." Trúc Linh chỉ xin nghỉ buổi sáng nên buổi chiều vẫn phải đi học bình thường. Lúc cô đến lớp, mọi người đang chụm đầu xem gì đó, thấy cô vào liền lập tức tản ra. Trúc Linh cũng không để ý, cô nhanh chóng tìm một chỗ trống ngồi xuống rồi lấy sách vở ra, nhưng cô vừa ngồi xuống, mấy người ngồi xung quanh liền tản đi chỗ khác khiến cô hồ nghi. Mọi người bị làm sao vậy nhỉ? Mới hôm qua còn thân thiện nhiệt tình, nay thấy cô lại như thấy kẻ thù. Đúng thật là khó hiểu. Nếu là trước kia, Trúc Linh chắc chắn sẽ cực kỳ tổn thương, nhưng bây giờ cô lại thấy cực kỳ bình thường. Bởi lúc cô mới từ ngôi nhà hoang trở về, mọi người cũng đối xử với cô như vậy. Sợ hãi, xa lánh cô vì cho rằng cô là ma hoặc trên người cô có thứ gì đó không sạch sẽ, mãi cho tới ngày hôm qua, khi cô đột nhiên hot lên nhờ một vài bức ảnh chụp. Mọi người xung quanh thấy vẻ mặt cô vẫn bình thản như cũ liền nhịn không được mà xì xào bàn tán với nhau. "Không ngờ cậu ta vẫn còn dám vác mặt tới lớp. Đúng là đồ mặt dày." "Đúng đấy, sáng nay không thấy cậu ta đến lớp còn tưởng cậu ta biết nhục nên xin nghỉ đấy." "Xì, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người mà." "..." Hạ Trúc Linh không biết mọi người đang nói mình nên vẫn rất ung dung đọc sách. Mấy người kia nói chán chê mà không thấy nhân vật chính có phản ứng gì liền cảm thấy bản thân như đấm vào bị bông, không chỉ không đả kích được người ta mà còn chọc cho chính mình tức nghẹn một cục. Đúng lúc này giảng viên cũng đi vào, đám người này thấy vậy liền biết điều ngậm miệng lại. Vị trí hiện tại của Hạ Trúc Linh vô cùng nổi bật nên giảng viên rất nhanh đã phát hiện ra chuyện cô bị các bạn học xa lánh. Nhưng ông làm như không biết, vẫn giảng dạy như bình thường, chỉ là khi tan học lại cố ý gọi Trúc Linh lại giúp mình tìm tài liệu. Ngày trước mỗi khi bọn họ thấy Trúc Linh được giảng viên nam giữ lại nhờ cô giúp mình làm cái này làm cái nọ, trong lòng bọn họ đều tràn ngập sự ghen tị, nhưng bây giờ sự ghen tị trong mắt dần chuyển thành sự xem thường nồng đậm. Bán đứng thân thể của mình để đổi lấy hư vinh, vậy mà trước đó bọn họ còn ngưỡng mộ cô cơ đấy. Thật đáng kinh tởm! Mà ở bên này Hạ Trúc Linh cuối cùng cũng phát hiện ra lý do vì sao mọi người lại thay đổi thái độ với mình như vậy. Bởi vì lúc lấy tài liệu cho giảng viên, cô đã bị ông ấy nhắc khéo về đời sống cá nhân hỗn loạn của mình. Vâng, là đời sống cá nhân hỗn loạn đấy! Hạ Trúc Linh nhớ đến một loạt hành động cùng lời nói kỳ lạ của bạn học ban chiều, cô lập tức mở điện thoại ra, đăng nhập vào trang chủ của trường đại học Cao Bình. Lúc này trên đó là loạt hình ảnh thác loạn của cô ở quán bar, thậm chí là hình ảnh chụp cô ở khách sạn cùng nhiều người đàn ông khác. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run rẩy vì tức giận. Rốt cuộc là ai giở trò hãm hại cô? Hạ Trúc Linh nhìn bình luận chửi bới mình đang không ngừng tăng lên liền quả quyết tắt điện thoại, đi thẳng về nhà, hoàn toàn không có ý định lên tiếng giải thích nhằm làm dịu dư luận. Bởi vì bây giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là tìm bằng chứng chứng minh người trong bức ảnh không phải cô. Không có bằng chứng, những lời giải thích của cô đều chỉ là bao biện, càng khiến đám người kia điên cuồng mắng chửi cô hơn mà thôi. Nhân vật chính không lên tiếng khiến đám người kia dần nản, nhưng một vài người lại không cam tâm bỏ qua như thế. Khi thấy bài viết trên diễn đàn trường dần hạ nhiệt, bọn họ liền coppy lên các trang mạng xã hội, có người còn công khai số điện thoại và thông tin cá nhân của cô khiến cô bị khủng bố tin nhắn liên tục, cuối cùng phải chặn tất cả số điện thoại lạ và tin rác, thế giới giới quanh cô mới yên tĩnh trở lại. Yêu vương xem phim thần tượng cực kỳ nhiều, lúc này nghe sóc con kể qua tình hình liền biết con nhóc này bị người ta hãm hại rồi. Vì thế bây giờ hắn đang đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là làm giống như nhân vật trong phim, đập cửa gọi cô ra an ủi rồi đưa cô đi chơi hoặc là đi tìm ra kẻ đầu sỏ, xử lý dứt điểm tên đó. An ủi cô? Yêu vương không biết an ủi người khác nên nhanh chóng dẹp ý định này đi, dứt khoát chuyển sang phương án số hai. Nhân loại này là thẻ bảo hộ của hắn ở thế giới này, cô mà làm sao hắn chỉ có nước ra ngoài đường ở, nếu ai dám làm hại cô, hắn nhất định sẽ thay cô xử gọn. Cho nên khi Trúc Linh ra ngoài, yêu vương và sóc con đều không còn ở trong phòng nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD