"Hạ Trúc Linh, ngươi mau mở cửa ra. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà."
Yêu vương đại nhân thấy Trúc Linh tự dưng bỏ chạy liền đuổi theo cô đến tận cửa phòng. Trúc Linh bị hắn làm phiền không dứt, sau cùng cô chỉ có thể bịa đại một lý do.
"Tôi buồn ngủ rồi, mai nói tiếp nhé!"
Yêu vương nhìn đồng hồ trên tường, mặt lập tức đanh lại.
"Mọi hôm ngươi toàn mười một giờ đi ngủ, sau hôm nay tám rưỡi đã ngủ rồi? Ngươi đang cố ý tránh mặt ta à?"
Trúc Linh: "..." Không tránh mặt thì có thể làm gì? Cùng hắn bàn tiếp về vấn đề kết hôn sinh con à?
Đừng hòng!
Trúc Linh tự mình tẩy não xong liền nhảy lên giường trùm chăn kín mít rồi mới nói vọng ra ngoài.
"Hôm nay tôi mệt nên đi ngủ sớm, anh cũng nên đi ngủ sớm đi."
Ảnh Quân: "..."
Ảnh Quân không hỏi được gì từ Trúc Linh liền quay sang hỏi sóc con. Sóc con bị điểm mặt chỉ tên chỉ có thể nói bừa.
"Có thể tiểu tỷ tỷ bị ngài doạ sợ rồi cũng nên."
"Doạ sợ?" Ảnh Quan cảm thấy khó hiểu nói tiếp: "Nhưng ta có làm gì đâu mà cô ấy sợ?"
Đang nói chuyện yên lành lại bỏ về phòng kêu buồn ngủ?
Hay là cô không muốn giữ hắn lại nên kiếm cớ từ chối?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Ảnh Quân như rơi vào hầm băng, cứ thế mặc kệ yêu lực trên người lan ra xung quanh, ánh đèn trên trần nhà bị yêu lực tác động cũng nhấp nháy không ngừng.
Sóc con nhìn luồng yêu khí lúc mờ lúc tỏ trên người Ảnh Quân, lập tức khom người xuống rồi lấy hai móng nhỏ lên che đầu mình, run rẩy nói.
"Đại vương à, nơi này là thế giới con người không phải Yêu giới đâu, ngài dùng hết yêu lực rồi sẽ khôi phục nguyên hình đấy."
Khôi phục nguyên hình?
Yêu vương vừa nghe thấy bốn chữ này liền bình tĩnh trở lại. Bây giờ cô đã không thích hắn rồi, nếu để cô biết chân thân của hắn là một con rắn, đến lúc đó đừng nói kết hôn sinh con, đến việc ở cạnh cô thôi cũng là một vấn đề lớn.
May mắn cho yêu vương, hắn vừa thu hồi lại yêu lực, cửa phòng đối diện cũng nhanh chóng mở ra.
Trúc Linh thấy Ảnh Quân vẫn đứng ở bên ngoài cửa phòng mình liền thở dài, lại lần nữa bảo hắn ra phòng khách bàn lại về vấn đề kết hôn sinh con vừa rồi.
Hai người vừa ngồi xuống ghế, Trúc Linh lập tức vào thẳng vấn đề chính.
"Tôi cảm thấy có thể ban nãy mình giải thích chưa đầy đủ mới khiến anh hiểu lầm, cho nên tôi quyết định sẽ nói lại lần nữa."
Trúc Linh thấy yêu vương mặt không cảm xúc nhìn mình, trong lòng không hiểu sao lại thấy sợ hãi. Cô ngẫm nghĩ một hồi mới uyển chuyển nói.
"Ngoại trừ kết hôn sinh con, tôi và anh vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè. Nếu anh cần giúp đỡ tôi vẫn sẽ vui vẻ giúp đỡ, thi thoảng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ nói chuyện với nhau, không phải là hoàn toàn cắt đứt quan hệ đâu."
Ảnh Quân nghe xong nguôi nguôi, hắn lập tức hỏi cô.
"Chúng ta vẫn sẽ ở chung nhà chứ?"
Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất, chỉ khi cô ở bên cạnh hắn cả ngày, hắn mới có cảm giác an toàn.
Trúc Linh nghe hắn hỏi xong liền cảm thấy khó xử, nhưng sau cùng vẫn lựa chọn nói thật với hắn.
"Sẽ không, nhưng anh có thể thuê phòng ở bên cạnh tôi."
Ảnh Quân từ chối không chút do dự: "Không được."
"Vì sao?" Đây đã là giới hạn cuối cùng của cô rồi, không thể hơn được.
Ảnh Quân trả lời rất hùng hồn.
"Bản vương đã quen có ngươi bên cạnh hầu hạ rồi, tự sống một mình, ta không làm được."
Yêu vương vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hạ Trúc Linh lập tức vụt tắt, cô gằn giọng.
"Không làm được cũng phải làm được."
Cô thấy hắn một thân một mình ở một thế giới xa lạ nên quan tâm hắn, đối xử với hắn tốt hơn người khác một tý, thi thoảng cũng sẽ nhường hắn một vài thứ. Kết quả trong mắt hắn, cô lại chỉ là một người hầu, là Người Hầu đấy!
Ha ha ha!
Yêu vương chưa nhận ra nguy hiểm, vẫn hồn nhiên hỏi tiếp: "Tại sao?"
Máu nóng dồn lên não, Trúc Linh tức quá hoá ngu, buột miệng doạ dẫm yêu vương.
"Anh dám hỏi thêm một câu, tôi lập tức đá anh ra khỏi nhà!"
Sau khi nói xong cô lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra sao có thể thu hồi lại?
Trúc Linh muốn nói gì đó nhưng lúc đối mặt với yêu vương, não cô đột nhiên trống rỗng, không biết phải nói gì mới phải.
Yêu vương thấy cô không nói gì liền cười lạnh.
Nhìn xem, hoá ra cô gái này chưa từng từ bỏ ý đồ muốn đuổi hắn đi.
Yêu vương cảm thấy bản thân đã nhún nhường đến mức này mà cô gái kia vẫn cố chấp không muốn thu giữ hắn liền cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Không cần ngươi đuổi, bản vương tự mình đi."
Sóc con bị kẹt giữa hai người liền rơi vào thế khó, nhưng chỉ sau vài giây do dự nó lập tức chạy theo yêu vương.
Trúc Linh thấy cả hắn và sóc con đều bỏ đi liền hấp tấp đuổi theo sau, nhưng lúc cô đuổi đến đường lớn thì mất dấu, yêu vương lúc bỏ đi còn không thèm mang theo điện thoại khiến cô muốn tìm hắn cũng không biết đường nào mà lần.
Cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ bơ vơ lạc lõng.
Cô nói vậy chỉ muốn hắn ngừng lại chủ đề hai người đang tranh luận, cô thật sự không cố ý làm hắn tổn thương mà.
Trúc Linh lang thang ở ngoài đường rất lâu cũng không tìm thấy Ảnh Quân, lúc này trong đầu cô chợt nhớ đến những ký ức không vui ngày bé.
Nhớ đến những câu nói doạ dẫm đến quen thuộc của ba mình.
"Nếu bà còn lải nhải thêm một câu nào nữa thì cút ra khỏi cái nhà này ngay lập tức."
"Hỏi hỏi hỏi, không phải ba bỏ tiền ra thuê gia sư cho con rồi à? Sao cứ hỏi ba mãi vậy? Nếu con còn hỏi thêm một câu nào nữa, cuối tháng này ba sẽ không cho con gặp mẹ nữa."
"Nếu con chọn mẹ con, con sẽ không được ở nhà đẹp, sẽ không có đồ chơi nữa hay những bộ váy đẹp nữa. Sau này khi con đi học cũng chỉ có thể tự bước bộ đi mà thôi."
Cả tuổi thơ của cô đều sống trong sự uy hiếp, doạ dẫm của ba mình. Lúc đó cô đã tự nhủ sau này lớn lên cô sẽ không trở thành một người giống ông ấy, nhưng bây giờ cô nhận ra bản thân chẳng khác nào bản sao của ông ngày trước.
Bởi vì Ảnh Quân lần đầu đến một thế giới xa lạ nên luôn nhẫn nhịn cô, nghe theo lời cô nói. Cho nên hắn càng sợ cái gì, cô lại càng thích lấy thứ đó ra uy hiếp hắn.
Cô dần coi sự nhẫn nhịn của hắn như một lẽ đương nhiên mà quên mất hắn vốn là một yêu vương kiêu ngạo, hắn cũng có lòng tự trọng của mình.
Cô sai rồi, bây giờ chỉ cần hắn chịu quay về cô sẽ không bao giờ nói nặng lời hay tìm cách đuổi hắn đi nữa.
Trúc Linh hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, sau đó cô lại tiếp tục tìm những nơi Ảnh Quân có thể đi qua nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn.
Nhớ đến căn nhà hoang nơi hai người lần đầu gặp nhau, Trúc Linh không biết nghĩ gì mà lại bắt taxi đến đó.
Cô nhớ cô từng dẫn hắn tới đó vài lần để kiểm tra xem khe hở không gian có xuất hiện lần nữa hay không, có khả năng hắn lại đến đó rồi cũng nên.
Dù sao Ảnh Quân cũng không có nhiều chỗ để đi mà.
Tài xế taxi là một ông chú trung niên, sau khi nghe cô nói ra địa điểm liền tốt bụng quay lại nhắc nhở.
"Cháu gái, bây giờ là buổi tối, cháu ra ngoài đó một mình nguy hiểm lắm."
"Vâng, nhưng cháu có chút việc cần ra đó gấp, xin bác lái xe nhanh lên một chút ạ."
Tài xế thấy cô vội vã như vậy, tâm trạng trở nên căng thẳng theo, ông không nhiều lời mà lập tức lái xe đi về phía trước, rất nhanh đã đến nơi.
"Cháu cảm ơn bác."
Trúc Linh trả tiền xong liền xuống xe, chạy thẳng vào bên trong căn nhà hoang đổ nát. Bác tài xế nhìn toà nhà hoang vắng âm u trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại thấy sợ hãi, cảm thấy cô gái kia điên rồi mới dám chạy vào đấy một mình.
Tài xế mặc dù lo lắng, nhưng ông ta không dám vào xem vì sợ rước hoạ vào thân nên quay xe đi về trước.
Lại nói Trúc Linh vừa chạy vào trong liền bị không gian âm u tối đen bên trong doạ cho sởn gai ốc, trong lòng đang hối hận gần chết.
Không biết vì sao nhưng từ lần đầu tiên đến đây cô đã cảm thấy toà nhà này rất kỳ lạ, lúc nào cũng cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.
Lúc này cảm giác kia càng thêm rõ rệt khiến cô chùn bước.
Nhưng đúng vào lúc cô muốn quay về, bên trong đột nhiên vang lên tiếng vang trầm như có vật gì rơi xuống đất. Sau đó trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói tràn ngập sợ hãi của sóc con.
"Đại vương, cẩn thận!!!"
Trúc Linh lập tức dừng lại bước chân, vẻ mặt tái nhợt như gặp quỷ.
Mặc dù cô nghe thấy giọng nói của sóc con, nhưng bởi vì giọng nói của nó đột nhiên vang lên trong đầu chứ không phải từ bên ngoài truyền đến nên cô không thể xác định được vị trí của nó.
Nhưng nghe giọng nói tràn đầy gấp gáp và sợ hãi của sóc con, cô có thể đoán được nó và yêu vương gặp nguy hiểm rồi.
Trúc Linh đấu tranh tâm lý rất lâu, sau cùng vẫn quay người chạy vào bên trong.
Mặc kệ là yêu hay ma, cô nhất định không thể để Ảnh Quân xảy ra chuyện gì được.