Chương 13. Các cách để hồi phục yêu lực

2077 Words
"Ảnh Quân, anh là loại yêu gì?" Trúc Linh không thấy Ảnh Quân trả lời liền hỏi lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Trước đây cô không quá để ý đến vấn đề này, thậm chí là quên mất nó vì từ khi đến đây Ảnh Quân luôn trong hình dáng con người. Nhưng lúc này cô đột nhiên tò mò không biết hình dáng thật sự của hắn là gì. Ảnh Quân bị cô hỏi liền ngẩn ra, sau đó trừng mắt nhìn cô. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải cho ngươi nói cho ngươi biết chân thân của mình chứ?" Tuyệt đối không thể nói, nói ra rồi cô sẽ bỏ mặc hắn ngay. Trúc Linh thấy hắn không chịu nói thật, trong lòng càng thêm sợ hãi, cô chống người ngồi dậy, dần dần lui ra sau. "Anh không chịu nói có phải vì anh và con yêu đó giống nhau, đều là loài rắn đúng không?" Chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân sống cùng nhà với một con rắn, cả người cô lập tức nổi đầy da gà, lông tơ trên mặt cũng dựng đứng cả lên vì sợ. Ảnh Quân thấy cô sợ đến cỡ này, hắn lập tức nghiêm mặt nói. "Chân thân của ta là loài khác, không phải loài rắn. Ngươi cứ yên tâm đi." "Anh thề đi, nếu anh nói dối, anh sẽ bị người anh yêu nhất quên mất anh." Trúc Linh vẫn không tin hắn, còn bắt hắn thề thốt. Cô biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng hết cách, cô thật sự rất sợ rắn mà, huhu! "Ta thề nếu ta mà nói dối ngươi thì ta sẽ bị người ta yêu nhất quên mất ta." Ảnh Quân vì muốn cô buông lỏng cảnh giác với mình nên thề thật. Dù sao hắn cũng chẳng yêu ai, tương lai sau này cũng định sẵn cô độc cả đời, thề hay không thề cũng chẳng có gì khác nhau cả. Việc cấp bách hiện tại là xoa dịu tâm trạng đang kích động của cô trước đã. Hạ Trúc Linh chần chờ một lúc mới lần nữa tới gần Ảnh Quân, cẩn thận hỏi hắn. "Vậy anh định xử lý con yêu kia thế nào?" "Đợi nó tỉnh rồi hỏi chuyện nó, nếu là yêu tốt thì thả, yêu xấu thì giết." Ảnh Quân vốn định đem con yêu kia về nhà hỏi chuyện, kết quả bà chủ nhà của hắn lại là người sợ rắn. Cho nên hắn chỉ có thể chờ xà yêu tỉnh lại rồi hỏi chuyện ngay tại chỗ. Hắn muốn biết vì sao nó lại có thể sử dụng yêu lực ở thế giới con người còn hắn thì không. Hạ Trúc Linh vừa nghe vậy lại lùi ra sau một bước, cứng nhắc nói. "Vậy anh với nó nói chuyện đi, tôi với sóc con ra ngoài đợi anh trước." Cô nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, Ảnh Quân âm thầm thở dài chỉ có thể quay sang thẩm vấn con xà yêu kia. Xà yêu lúc này đã hồi tỉnh, vừa thấy Ảnh Quân đến gần liền muốn chạy, nhưng cả người nó đều tê dại như bị điện giật, muốn chạy cũng không chạy nổi. Trong lòng nó hiện đang hối hận gần chết. Đánh ai không đánh lại đánh trúng yêu vương, còn là yêu vương nổi tiếng máu lạnh, tuyệt tình nhất nữa!!! Bây giờ trong đầy nó chỉ còn đúng ba chữ: "xong đời rồi!" Ngoài ý muốn là Ảnh Quân không làm gì nó, chỉ bình tĩnh hỏi. "Ngươi tới thế giới này bằng cách nào?" Mạng sống của mình đang ở trong tay người khác, xà yêu không thể không khai thật. "Tôi đến đây nhờ một lỗ hổng không gian vào một năm trước." "Một năm?" Nhưng Ảnh Quân mới đến thế giới này được hai tháng, vì sao lại có sự chênh lệch thời gian như vậy? Xà yêu muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra. "Đúng vậy. Hơn nữa thi thoảng lỗ hổng không gian lại mở một lần nên nơi này thường có yêu xuất hiện." Nhưng địa điểm xuất hiện của lỗ hổng không gian luôn không giống nhau, khiến bọn nó rất khó xác định vị trí cụ thể để tìm đường trở về. Nó nói xong liền rụt rè hỏi Ảnh Quân: "Đại vương, ngài cũng bị lỗ hổng không gian đưa đến đây sao?" Ảnh Quân không trả lời nó, lúc này hắn vẫn đang nghĩ về những điều xà yêu vừa kể. Như vậy trước khi Hạ Trúc Linh xuất hiện ở khu nhà hoang kia, lỗ hổng không gian đã từng xuất hiện không chỉ một lần. Nói cách khác cô vốn không liên quan gì đến chuyện hắn bị đưa tới đây, chỉ là trùng hợp xuất hiện ở đó đúng lúc lỗ hổng không gian xuất hiện? Xà yêu không biết suy nghĩ hiện tại của yêu vương, cũng không dám hỏi chuyện, chỉ yên lặng nằm một góc cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình cho đến khi Ảnh Quân lại hỏi nó tiếp: "Vậy tại sao ngươi có thể dùng yêu lực?" Xà yêu không trả lời ngay mà lấm lét nhìn ra chỗ Trúc Linh trước, thấy cô đứng cách bọn họ rất xa mới dám nói. "Ngài chỉ cần uống máu người là có thể hồi phục yêu lực rồi." Đây là thế giới của con người nên bọn họ giống như chủ nhân của nơi này, những loài yêu như bọn họ chỉ là khách không mời mà đến. Đã là khách không mời, bọn họ kiểu gì chẳng bị chủ nhân thế giới này chèn ép, trừ phi nhiễm mùi của con người mới không bị bọn họ truy đuổi nữa. Cho nên khi Hạ Trúc Linh xuất hiện, yêu lực của xà yêu mới bị cạn kiệt nhanh chóng như thế. Thời gian đầu xà yêu không biết chuyện này, mãi tới một lần vô tình uống phải máu của người khác mới phát hiện ra, uống càng nhiều máu người, yêu lực hồi phục càng nhanh. "Nhưng nó có một yếu điểm là không thể duy trì yêu lực trong thời gian dài, không thể dùng nó để tấn công con người, nếu con người xuất hiện khi bản thân sử dụng yêu lực, yêu lực sẽ bị xói mòn nghiêm trọng." Nói tóm lại lợi ích không thấy đâu, tổn hại thì vô số. Bởi vì thế giới này vốn không cần yêu lực để tồn tại, mà đã không cần thì phải loại bỏ. Nếu cứ cố chấp đi ngược lại quy luật của thế giới này, nó sẽ tìm mọi cách để cản trở đến tận khi bọn họ từ bỏ ý đồ mới thôi. Điều này khiến yêu vương cảm thấy cực kỳ khó hiểu. "Khổ sở như vậy sao ngươi còn làm?" Mặc dù hắn cũng muốn khôi phục lại yêu lực càng nhanh càng tốt, nhưng tuyết đối không phải bằng cách này. Càng huống hồ hắn có thể cảm nhận được yêu lực đang quay trở về bên hắn, chẳng qua tốc độ trở lại rất chậm khiến hắn sốt ruột nên mới hỏi xà yêu chuyện này mà thôi. Xà yêu bất đắc dĩ nói: "Nếu không nhanh chóng khôi phục yêu lực, cả tôi và ngài đều sẽ phải quay về hình dáng thật của mình và dần mất đi linh thức." Loài yêu như bọn họ sở dĩ có thể biến thành hình người và tự có ý thức của riêng mình là nhờ yêu lực, yêu lực biến mất, bọn họ tự nhiên sẽ phải trở về hình dạng ban đầu. Xà yêu cũng từng vì một lần cạn kiệt yêu lực mà phải quay về hình dạng thật của mình, bị mất sạch ký ức ngày trước. Mãi tới một ngày có người xông vào địa bàn của nó, nó vì tự vệ mà cắn người kia một nhát, không ngờ tới đầu lưỡi vừa tiếp xúc với máu người, ký ức và yêu lực ngày trước cũng từ từ trở lại. Ảnh Quân lạnh lùng nhìn nó: "Vậy sao ban nãy ngươi tấn công bản vương?" Cố ý dụ hắn vào rồi giam hắn lại, âm mưu tiêu hao yêu lực của hắn. Xà yêu chột dạ, không dám đáp lời hắn. Ảnh Quân cười gằn: "Không nói?" "Tôi..." Xà yêu ấp úng hồi lâu cũng không nói được. Bởi vì nó biết nếu nói ra rồi, nó chết càng nhanh hơn. Xà yêu đang không biết phải làm thế nào, Ảnh Quân đã lần nữa lên tiếng. "Ngươi tưởng ta sẽ giống ngươi, đi giết những con yêu khác để cướp yêu lực của bọn họ à?" Xà yêu trợn tròn mắt nhìn hắn: "Ngài biết rồi?" Xong rồi, xong rồi! Ngày tàn của nó đến rồi! Khi xà yêu đang nằm chờ chết, Ảnh Quân lại đột nhiên nói với nó. "Nếu ngươi làm việc cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Tuy con yêu này có ý đồ xấu với hắn, nhưng nó tốt xấu gì cũng là con yêu đầu tiên hắn gặp ở thế giới này, giết đi sẽ rất phí. Càng huống hồ hắn có cách khiến nó nghe lời mình nên không sợ sẽ bị nó phản bội. Xà yêu như không tin vào tai mình: "Ngài nói thật chứ?" Không những không giết, còn được làm việc cho yêu vương? Ôi, cái đãi ngộ gì thế này! "Bản vương chưa bao giờ nói đùa." Xà yêu mừng rớt nước mắt, nó lập tức cúi đầu xuống bày tỏ lòng thành kính của mình. "Tôi nguyện cống hiến hết sức lực của mình vì ngài, vương của tôi." ... Lúc yêu vương ra đến bên ngoài, Hạ Trúc Linh cũng vừa đi đâu đó về, trên tay cô cầm hai cốc nước có màu sắc kỳ lạ, nhìn giống sữa nhưng bên dưới lại có những hạt gì đó đen tròn như hạt trân châu. Ảnh Quân đang định hỏi thứ đó là gì, Trúc Linh đã lên tiếng hỏi hắn trước. "Anh xong việc rồi?" "Ừm." Hạ Trúc Linh nhìn quanh, không thấy con rắn kia đâu liền tò mò hỏi. "Thế nó thì sao? Anh giết hay thả nó đi vậy?" "Thả đi rồi." Ảnh Quân vốn định nói là giết rồi để cô bớt sợ, nhưng lời nói thốt ra lại đổi thành thả đi. Hắn thấy cô nhóc đối diện khẽ thở phào liền nhíu mày. "Ta còn tưởng ngươi đang tiếc vì ta không giết nó đấy." Trúc Linh lúc này đã bớt sợ, cô thoải mái đáp. "Tôi chỉ sợ thôi chứ đâu có thâm thù đại hận gì với nó đâu. Hơn nữa đây là chuyện của loài yêu các anh, anh muốn giết hay muốn tha liên quan gì đến tôi chứ?" Trúc Linh nhìn hiền hiền thế thôi chứ thực ra cô rất xấu tính, ai gây sự với cô mà để cô biết được, cô nhất định sẽ trả lại bọn họ gấp đôi. Cho nên nếu Ảnh Quân có làm gì con rắn đó cô cũng sẽ không ý kiến, dù sao cũng là nó tấn công bọn họ trước. Ảnh Quân ngạc nhiên: "Thế ngươi thở phào cái gì?" Ảnh Quân hỏi nhanh, Trúc Linh trả lời còn nhanh hơn. "Vì tôi sợ anh xách nó theo, dù sao nó cũng là đồng loại của anh mà." Nếu cô cũng bị đưa đến một thế giới xa lạ chỉ toàn yêu quái mà bỗng dưng gặp được con người giống mình, cho dù tên đó có xấu xa, cô cũng sẽ không giết hắn mà tìm cách để hắn hợp tác với mình rồi cùng nhau thoát khỏi thế giới quỷ quái đó. Đợi thoát rồi tính toán với nhau sau cũng chưa muộn. "..." Ảnh Quân bị cô nói trúng tim đen, hắn lập tức nghẹn họng, chỉ có thể chỉ vào cốc sữa trong tay cô. "Đây là gì?" Hạ Trúc Linh được hắn nhắc nhở liền đưa cốc còn lại trong tay cho hắn. "Trà sữa, anh uống thử đi." Trà sữa? Là cái quỷ gì vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD