Trúc Linh tìm không thấy yêu vương liền gọi điện cho hắn. Cũng may yêu vương mang điện thoại theo, rất nhanh đã bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Trúc Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc của yêu vương mới hỏi.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Ảnh Quân nào biết bây giờ mình đang ở đâu, hắn chỉ có thể cho cô một đáp án mơ hồ.
"Ngoài đường."
"...."
Trúc Linh bình tĩnh bảo hắn miêu tả hoàn cảnh xung quanh cho cô nghe, nếu đọc được tên đường hay tên cửa hàng gần đó thì càng tốt.
Yêu vương ngoan ngoãn nhìn quanh theo lời cô, khi tầm mắt di chuyển đến một con hẻm nhỏ, hắn lập tức ngừng lại.
Yêu khí?
Nơi này còn có con yêu khác sao?
Trúc Linh thấy yêu vương không đáp lời mình liền lo lắng, sợ hắn gặp phải chuyện gì đó.
"Ảnh Quân, anh có sao không đấy!"
"Ta không sao."
Trúc Linh nghe vậy mới thở phào, đồng thời lên tiếng trách cứ hắn.
"Vậy anh im lặng lâu như vậy làm gì? Mà anh ở đâu vậy? Mau nói đi."
"Ta ở..."
Ảnh Quân đang định nói tên cửa hàng ở đối diện ra, nhưng khi nhớ tới luồng yêu khí vừa rồi, hắn lập tức ngừng lại, chỉ nói.
"Lát nữa ta sẽ về, ngươi không cần tìm ta đâu."
Tuy luồng yêu khí này rất nhạt, nhưng dù sao cũng là yêu quái, hắn lại không xác định được đây là yêu tốt hay yêu xấu nên không cho cô đến đây tìm mình, chỉ bảo lát nữa sẽ về nhà ngay.
Trúc Linh: "..."
Hắn ta đến nơi mình đang đứng cũng không biết mà còn đòi tự mình trở về. Tự tin cũng không thể tự tin một cách mù quáng như vậy được. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị ngắt kết nối.
Ảnh Quân tắt máy xong liền lần theo luồng yêu khí kia, dần đi sâu vào một con hẻm nhỏ.
Càng vào trong yêu khí càng nồng đậm, còn xen lẫn cả...sát khí.
Bước chân của Ảnh Quân chợt dừng lại, lập tức quay người đi ra bên ngoài nhưng đã muộn. Hai chân hắn nặng như đeo chì, hoàn toàn không cử động được. Sóc con thấy tình hình không ổn, vội nhảy ra khỏi người Ảnh Quân, chạy nhanh ra bên ngoài tìm Trúc Linh tới cứu.
Con yêu kia thấy sóc con chưa tu luyện thành hình người nên xem thường, không thèm để ý đến nó.
Sóc con nhờ vậy mà may mắn thoát chết, nhưng khi nó chạy đến ngã ba đường liền bị lạc, không biết phải đi hướng nào mới phải.
Sóc con cuống lên, đang không biết phải làm gì, cổ đột nhiên bị người ta xách lên doạ cho nó một trận, vội vã giơ cái móng nhỏ ra cào loạn theo bản năng, nhiều lần còn cào trúng tay của người kia làm cô kêu đau một tiếng.
"Đau quá!"
Giọng nói này...là tiểu tỷ tỷ?
Sóc con ngẩng đầu lên nhìn, thấy đúng là Trúc Linh liền mừng rỡ không thôi.
"Tiểu tỷ tỷ, cô làm tôi sợ gần chết."
Hạ Trúc Linh để nó lên vai mình rồi nhìn xung quanh: "Làm gì mà phải sợ? Ảnh Quân đâu?" Nói xong liền sờ mu bàn tay hơi sưng đỏ của mình khẽ xuýt xoa.
Con sóc này cào ác thật, tuy không chảy máu nhưng cũng đau phết.
Sóc con nghe thấy tên yêu vương liền vội vàng nói.
"Tiểu tỷ tỷ, yêu vương gặp nguy hiểm rồi."
"Mau đưa ta đến chỗ hắn đi."
Trúc Linh giật mình, vội bảo nó dẫn đường cho cô. Sóc con lập tức chỉ vào một phương hướng.
"Ở bên kia."
Mặc dù yêu vương đã nó nói không được gọi Trúc Linh tới, nhưng tình thế bây giờ rất cấp bách, lại thêm chỉ có mình Trúc Linh hiểu lời nó nói, nếu không tìm cô nó biết tìm ai chứ?
Trúc Linh lập tức đi theo hướng sóc con chỉ, cứ thế chạy thẳng vào một con hẻm nhỏ. Nhưng lúc cô tới nơi, Ảnh Quân đã không còn ở đó nữa. Trong lúc sóc con đang cực kỳ hốt hoảng, Trúc Linh lại bình tĩnh lấy điện thoại ra xem vị trí hiện tại của Ảnh Quân, sau khi xem xong vẻ mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch.
Bởi vì...chấm đỏ trên màn hình hiện tại gần như trùng với vị trí của cô đang đứng.
Gặp quỷ à?
Hạ Trúc Linh hơi lùi ra sau, thử gọi điện thoại cho Ảnh Quân.
[Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng.]
"..."
Hạ Trúc Linh lùi ra sau thêm vài bước rồi lại cúi đầu nhìn bản đồ trên điện của mình.
"..." Ừ thì nằm ngoài vùng phủ sóng. Thế cái chấm đỏ vẫn đứng nguyên tại chỗ kia là cái gì?!
Bản đồ hỏng à?
Cô suy nghĩ một chút, sau đó lại lần nữa đi về phía trước, vừa đi vừa cầm đèn pin điện thoại soi xung quanh tìm kiếm. Khi vị trí của cô và chấm đỏ trên màn hình điện thoại hoàn toàn trùng với nhau, dưới chân Trúc Linh đột nhiên xuất hiện một cái hố hút cô xuống dưới.
Hạ Trúc Linh muốn mở mắt ra nhìn nhưng bị luồng ánh sáng chói mắt bao quanh đâm vào mắt, cả người cũng giống như bị đưa vào máy nghiền, ép đến cô suýt nữa không thở được.
Cũng may cảm giác này không kéo dài, rất nhanh đã biến mất.
Trúc Linh còn chưa hoàn hồn, cánh tay đột nhiên bị người ta kéo ra phía sau.
Rầm.
Chỗ cô vừa đứng bị thứ gì đó đánh trúng, hiện tại đã kết thành một tầng băng mỏng. Vẻ mặt Trúc Linh ngây ra, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn người vừa kéo mình.
"Ảnh Quân? Đây là nơi nào vậy?"
Ảnh Quân vẫn bảo vệ cô ở phía sau, hắn không trả lời cô ngay mà lạnh mặt hỏi ngược lại.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Trúc Linh trả lời rất nhanh: "Tôi không thấy anh đâu nên đi tìm, kết quả bị rơi xuống một cái hố, đến khi mở mắt ra đã ở đây rồi." Cô nói xong liền giục: "Mà anh mau trả lời tôi đi, đây là chỗ nào vậy?"
Xung quanh tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, nếu không phải trên tay có đèn pin điện thoại, cô còn không nhìn thấy cả Ảnh Quân dù hai người đứng rất gần nhau.
Ảnh Quân thấy cô sốt ruột liền nhanh chóng giải thích.
"Kết giới do yêu quái tạo thành."
Hạ Trúc Linh vừa nghe hắn nói xong liền giật mình, lập tức dịch lại gần hắn hơn.
"Nơi này còn có yêu quái khác sao?"
Còn là một con yêu quái có yêu lực nữa!
Ảnh Quân lập tức trấn an cô.
"Có ta ở đây rồi, ngươi cứ yên tâm đi."
Hắn tưởng Trúc Linh sẽ rất cảm động, ai ngờ cô lại phũ phàng nói.
"Tôi yên tâm thế nào được, anh bây giờ có yêu lực trên người đâu."
Ảnh Quân giống như bị cô đâm một đao vào ngực. Hắn đang định nói gì đó với cô, luồng sáng kia lại lần nữa bắn tới. Hạ Trúc Linh vội vàng nhắc nhở hắn.
"Cẩn thận!"
Cô vừa dứt lời, Ảnh Quân cũng vung tay lên, một luồng ánh sáng hình lưỡi liềm từ tay hắn bay ra rồi va vào luồng ánh sáng kia khiến cả hai luồng ánh sáng bị gãy làm đôi trước ánh mắt trợn tròn của Trúc Linh.
"Anh khôi phục yêu lực rồi?"
"Vẫn chưa."
Nếu hắn mà khôi phục yêu lực đã chẳng bị một con yêu nhỏ bé đưa vào đây rồi.
Trúc Linh nhớ lại luồng ánh sáng vừa rồi, trong lòng vẫn còn chấn động.
"Vậy luồng ánh sáng ban nãy..."
"Tôi chỉ lợi dụng yêu lực của tên đó đánh trả lại chính hắn mà thôi."
Trước khi đến thế giới loài người và bị mất đi yêu lực, hắn ở Yêu giới cũng từng gặp trường hợp tương tự không chỉ một lần nên sớm đã học được cách đối phó một con yêu dù trong người không có yêu lực.
Hạ Trúc Linh nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng yên tâm phần nào, thế là cô ngoan ngoãn đứng một bên tránh làm hắn phân tâm.
Cô không hề nhận ra từ lúc cô rơi vào kết giới, cả tấm chắn và sức mạnh của kết giới đều đang yếu đi theo từng giây.
Ảnh Quân nhận ra được chuyện này thì con yêu kia cũng nhận ra. Nó lập tức tấn công liên tục vào hai người bọn họ với âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng càng đánh, số lần nó bị phản phệ càng nhiều.
Bởi vì quá luống cuống nên yêu quái kia bị lộ vị trí, Ảnh Quân chỉ chờ có vậy, hắn lập tức xông thẳng về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối dày đặc.
"Ảnh Quân!"
Trúc Linh thấy yêu vương xông thẳng về phía trước liền nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng vừa đi được một bước cô liền dừng lại.
Bây giờ bao quanh nơi này đều là bóng tối, nhỡ cô chạy loạn rồi lạc mất Ảnh Quân thì sao? Tệ hơn là cô còn có khả năng rơi vào tay con yêu kia và bị nó tấn công nữa. Cô chỉ là con người, sao có năng lực đánh yêu chứ?
Tốt nhất cứ đứng yên một chỗ đi.
Răng rắc.
Không biết qua bao lâu, bên tai Trúc Linh chợt vang lên tiếng gì đó vỡ vụn, bóng tối xung quanh dần biến mất. Trước mặt cô lại là con hẻm nhỏ với ánh đèn mờ mờ.
Ra ngoài rồi sao?
Trúc Linh ngơ ngác nhìn quanh, sau đó cô thấy Ảnh Quân đứng cách mình không xa. Trên tay hắn lúc này là... là một con rắn!!!
Còn là một con rắn vừa to vừa dài.
"Đừng lại gần đây!"
Vừa nhìn thấy rắn, hồn vía Hạ Trúc Linh đều bay lên mây, lúc này cô gần như mất năng lực suy nghĩ. Khi thấy Ảnh Quân lại gần, cô liền lùi ra sau theo bản năng, nhưng vì quá sợ nên hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi xuống đất.
"Ngươi bị thương sao?"
Ảnh Quân không hiểu cô sợ cái gì, thấy cô ngã ngồi xuống đất lại tưởng cô bị thương liền chạy tới gần. Hạ Trúc Linh thấy vậy hét càng thảm hơn.
"Đừng lại gần đây, anh mau ném nó đi!"
"Ngươi sợ rắn?"
Yêu vương hiểu ra liền ném con rắn ra một khoảng, rồi mới tiến lại gần.
"Ta ném nó đi rồi. Ngươi không cần sợ nữa."
Trúc Linh thấy vậy mới bớt sợ, nhưng cô vẫn không cho Ảnh Quân lại gần mình như cũ.
"Anh cứ đứng ở đó là được rồi."
Ảnh Quân thấy mình cũng bị kỳ thị liền bất bình.
"Nhưng ta đã ném nó đi rồi mà."
"Nhưng tay anh chạm vào nó, ban nãy anh còn đánh nhau với nó nữa."
Hạ Trúc Linh cứ nhớ tới cảnh Ảnh Quân xách con rắn trong tay là da gà lại nổi lên, ánh mắt nhìn yêu vương cũng nhuốm màu sợ hãi.
"Ta không lại gần ngươi nữa. Yên tâm đi."
Yêu vương lập tức dừng lại bước chân, khi hắn đang nghĩ cách để cô không sợ mình, cô đột nhiên hỏi một câu hỏi trí mạng.
"Anh là loại yêu gì?"