Trúc Linh cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để chạy vào đây nữa, cô chỉ biết Ảnh Quân đang gặp nguy hiểm, cô nhất định phải đi tìm hắn và cứu hắn về.
Ở tầng hai của căn nhà hoang, Ảnh Quân lúc này đã bị thương nặng, yếu ớt nằm ở một góc. Trước mặt hắn hiện tại là hai bóng đen có hình dáng giống người, trên hai tay đeo móng vuốt bằng sắt, sương đen bao quanh che đi dáng người và khuôn mặt của bọn chúng khiến hắn không xác định được thân phận của bọn họ.
"Có người đến?"
"Thứ" ở bên trong cảm nhận được sự xuất hiện của Trúc Linh liền dừng lại hành động. Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt nó trở nên cực kỳ kỳ lạ mà quay sang nhìn tên bên cạnh.
"Ngươi cảm nhận được không?"
Rõ ràng là người sống nhưng lại có yêu khí lượn lờ xung quanh khiến bọn họ không xác định được thân phận của cô.
Trái ngược với sự do dự của tên thứ nhất, tên thứ hai dứt khoát hơn nhiều.
"Chỉ cần có yêu khí trên người, giết không tha."
Khi bọn chúng đang định đón đầu Trúc Linh, Ảnh Quân chậm rãi giơ tay lên làm động tác như đang bóp cổ người khác rất hất mạnh ra phía sau. Hắn vừa làm xong, một trong hai tên đó lập tức ôm cổ mình, chưa để hắn ta kịp phản ứng, cả người đã va vào bức tường phía sau tạo thành một tiếng vang trầm khiến Trúc Linh đang ở phía dưới phát giác ra sự tồn tại của bọn họ.
Ở bên trên sao?
Trúc Linh vừa tiến vào nhà hoang liền nghe thấy tiếng động phát ra ở tầng trên, mà phía trước cầu thang cũng có một bóng đen không rõ là người hay ma lướt qua, tốc độ nhanh đến mức cô tưởng mình gặp ảo giác.
Trúc Linh lúc này đã sợ đến nhũn chân, nhưng nghĩ đến Ảnh Quân có thể đang ở ngay trên đó cô liền không ngừng tự nhủ trên đời này không có ma quỷ vài chục lần, còn siết chặt nắm tay lại để lấy thêm can đảm, sau đó cô hít sâu một hơi rồi liều mạng lao lên trên.
Không ngờ đến cô vừa chạy lên tầng hai, bóng đen kia lần nữa xuất hiện hất tung điện thoại trên tay cô xuống đất rồi lại giơ móng vuốt về phía cô.
Mặc dù điện thoại bị văng xuống đất nhưng bởi vì mặt úp xuống đất là màn hình chứ không phải phần đèn pin điện thoại nên Trúc Linh vẫn có thể dựa vào nó để quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Khi thấy một cánh tay trắng nõn với bộ vuốt sắt dài ngoằng vươn về phía mình, cô lập tức nghiêng người ra sau rồi theo phản xạ có điều kiện mà giơ tay trái ra nắm lấy cổ tay của hắn ta kéo mạnh về phía mình đồng thời giơ tay phải lên đập mạnh vào ngực của hắn khiến hắn ta phải lùi ra sau vài bước. Thực ra ban đầu cô định tấn công vào cổ họng của tên đó, nhưng sau khi cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, cô lập tức đổi vị trí khiến người kia thoát chết trong gang tấc.
Là người?
Trúc Linh nhận thức được điểm này, trái tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi lập tức bình ổn lại, nhưng chưa để cô kịp bình tĩnh, lại một bóng đen khác lao tới chỗ cô.
Cảm giác nguy hiểm rợn tóc gáy ập đến khiến Trúc Linh sợ đến lông tơ trên mặt đều dựng đứng lên, cô vội vàng lùi ra sau né tránh, nhưng cả người cô đột nhiên cứng nhắc không di chuyển được.
Chuyện gì thế này?
Vì sao cô lại không thể cử động được?
Mắt thấy móng vuốt sắp hạ xuống người mình, Trúc Linh chỉ có thể cam chịu nhắm mắt lại chịu trận.
Đúng vào lúc này, một bóng người khác đột nhiên lao đến ôm cô vào lòng, thay cô đỡ lấy nhát chém đó.
Mà người này chính là yêu vương mới bỏ nhà ra đi vào hai giờ trước.
"Ảnh Quân!!!"
"Chạy đi."
Ảnh Quân dùng chút hơi tàn đẩy cô ra, yêu lực của hắn đang bị sói mòn theo cấp số nhân. Nếu cô cò chần chờ không đi, hắn không chỉ không bảo vệ được cô mà còn có nguy cơ lộ nguyên hình trước mặt cô.
Hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được.
Trúc Linh chưa kịp trả lời, một trong hai bóng đen kia đã lên tiếng trước.
"Đừng hòng."
Sau khi dứt lời, hắn ta lại lần nữa tấn công cô và Ảnh Quân. Trúc Linh thấy vậy liền ôm lấy Ảnh Quân lăn sang bên cạnh, lần này người nằm trên là cô nên lưng cô bị móng vuốt sắt cào trúng.
"Là người sao?"
Bóng đen kia ngửi thấy mùi máu tươi ngọt trên người cô liền khựng lại rồi lập tức gọi tên còn lại rút lui.
Quy tắc của bọn họ là không được làm hại con người, không được để con người phát hiện ra sự tồn tại của mình, nếu không sẽ bị tổ chức trừng phạt ngay lập tức.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng với tình hình của Ảnh Quân hiện tại, bọn chúng tin chắc hắn cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
Trúc Linh thấy bọn họ đã rời đi liền muốn đứng dậy, nhưng lưng cô rất đau, cả người giống như bị rút cạn sinh lực, hoàn toàn không gượng dậy được.
Lúc này cô đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay man mát, trơn nhẵn khiến cô vô thức sờ thêm mấy cái.
Nhớ đến vị trí đặt tay hiện tại của mình là hông Ảnh Quân, cô lập tức rụt tay lại, thuận thế chống tay lên nền đất bên cạnh, muốn mượn lực của cánh tay để chống người ngồi dậy. Nhưng yêu vương lại đột nhiên giữ chặt gáy cô ép xuống, Trúc Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy cổ mình nhói đau như bị cắn, còn bị mút nhẹ.
Trúc Linh bị hành động đột ngột của yêu vương doạ cho ngu người. Mãi sau cô mới phản ứng được mà vùng vẫy, muốn thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Uổng công cô liều mạng cứu hắn, hắn lại nhân cơ hội này mà hút máu cô. Trúc Linh muốn vùng vẫy nhưng trên người cô đang bị thương, vốn đã mất máu sẵn, nay còn bị yêu vương bòn rút nốt số máu ít ỏi còn lại trong người khiến sức lực cô bị cạn kiệt hoàn toàn, chỉ có thể yếu ớt nói.
"Ảnh Quân, dừng lại đi. Tôi sắp chết rồi."
Ảnh Quân bị câu nói này của cô đánh thức, hắn lập tức dừng lại hành động của mình, mắt thấy cổ cô vẫn không ngừng chảy máu, hắn liền miết nhẹ lên miệng vết thương. Ngón tay hắn vừa lướt qua vết cắn trên cổ cô lập tức lành lại nhanh chóng. Hắn cẩn thận ôm cô dậy, thấy sắc mặt cô trắng bệch, cả người yếu ớt dựa vào lòng hắn liền áy náy nói.
"Xin lỗi."
Hắn không cố ý làm tổn thương cô, nhưng lúc cô tới nơi hắn đã cận kề cái chết, nửa thân dưới cũng đang dần trở về hình dạng thật của mình là một cái đuôi rắn dài. Nếu không uống máu cô, hắn sẽ phải đối mặt với kết quả tệ nhất.
Bị chết và hiện nguyên hình thật sự của mình.
Ảnh Quân không sợ chết, nhưng hắn sợ cô biết hình dáng thật sự của hắn sẽ bỏ rơi hắn.
Nhớ đến vết thương sau lưng cô, Ảnh Quân lập tức dùng yêu lực chữa trị cho cô khiến vết thương lành lại nhanh chóng. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều bên Trúc Linh vẫn rất suy yếu, yêu vương thấy vậy liền bế cô lên, đi đến chỗ sóc con.
Ban nãy sóc con vốn có thể chạy rồi, nhưng khi thấy hắn bị tấn công, nó liền quay lại cắn mạnh vào cổ tay của một trong hai tên đó nên bị chúng ném vào tường, lúc này đã thoi thóp.
Cũng may yêu vương đã khôi phục được hai phần yêu lực nên nhanh chóng chữa trị cho nó.
"Đại vương..."
Sóc con nhờ yêu lực mà dần dần tỉnh lại, khi thấy Trúc Linh, hai mắt nó lập tức mở lớn.
"Đại vương, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là tiểu tỷ tỷ đã cứu chúng ta sao?"
"Ừm."
Ảnh Quân quay người nhặt cái điện thoại vẫn đang phát ra ánh sáng lên rồi đứng dậy, sóc con thấy vậy vội vã bò lên vai hắn. Mặc dù trong lòng nó rất tò mò, nhưng khi thấy sắc mặt Trúc Linh trắng bệch, cả người đầy máu liền biết điều ngậm miệng lại, sợ hỏi rồi sẽ chọc đến yêu vương làm ngài tức giận.
...
Ảnh Quân đưa Trúc Linh về nhà liền đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là dùng yêu lực xử lý sạch sẽ những vết bẩn trên người cô hoặc là đưa cô vào phòng tắm, dùng phương pháp thông thường tắm cho cô.
Sau vài giây do dự, yêu vương quả quyết bế cô vào nhà tắm, tự mình ra tay tắm rửa giúp cô.
Yêu lực bây giờ kiếm khó như tiền ở thế giới này, sao hắn có thể tùy tiện lãng phí được.
Sóc con thấy vậy liền tốt bụng đi lấy váy cho Trúc Linh, nhưng nó không dám vào trong. Mặc dù nó chỉ là một còn sóc, nhưng nó là giống đực, sao có thể tùy tiện nhìn thân thể tiểu tỷ tỷ được.
Lại nói Ảnh Quân lần đầu tắm cho người khác, lại còn là con gái nên tay chân lóng ngóng, ban đầu còn đứng đắn không nhìn thẳng vào người cô, nhưng sau vài lần vô tình chạm phải hai cục bông mềm mại trên người cô, hắn lập tức thay đổi ý định, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Nhưng dù hắn có muốn tắm cho cô nhanh đến đâu cũng bị mái tóc đen dài của cô hạ gục.
Ngày trước đến tự gội đầu cho mình hắn còn làm không được nói gì đến gội cho người khác, nhất là khoản chọn dầu gội. Bất kể là ngày trước hay bây giờ, hắn đều không thể phân biệt được đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm.
Chọn đại đi!
Yêu vương sợ cô ngấm nước quá lâu sẽ bị cảm lạnh nên dứt khoát chọn đại một chai.
Vật lộn bên trong phòng tắm cả tiếng mới tắm xong cho cô.
Yêu vương lúc này đã hiểu sự bất lực của Trúc Linh mỗi lần bị hắn sai gội đầu hay làm cái này làm cái nọ.
Chả trách cô cứ muốn đuổi hắn đi như vậy, đến hắn còn thấy mình phiền cơ mà.
Yêu vương nghĩ đến đây liền tự nhủ sau lần này hắn nhất định sẽ sửa đổi toàn bộ tật xấu của mình, hắn sẽ không sai vặt cô nữa, hắn cũng sẽ nghiêm túc ra ngoài kiếm tiền nuôi cô.