Chương 20. Lấy thân báo đáp

2187 Words
Đợi Ảnh Quân đặt Trúc Linh lên giường ngủ rồi, sóc con mới dám hỏi hắn. "Đại vương, làm sao ngài có thể khôi phục yêu lực nhanh như vậy vậy?" Nó nhớ khi đó Ảnh Quân đã suy yếu lắm rồi, gần như nằm đó chờ chết, nhưng đến khi nó tỉnh lại, yêu vương không chỉ không sao mà còn có thể đưa nó và tiểu tỷ tỷ trở về nhà một cách nhanh chóng. Ảnh Quân lúc này mới nhớ ra lần đó sóc con đi theo Hạ Trúc Linh ra ngoài nên không nghe được đoạn hội thoại giữa hắn và con xà yêu kia nên giải thích ngắn gọn cho sóc con hiểu. "Uống máu người hoặc cướp yêu lực của những con yêu khác." Sóc con nghe xong liền cực kỳ ngạc nhiên, chả trách ban nãy sắc mặt của tiểu tỷ tỷ trắng nhợt như vậy, hoá ra là bị mất máu quá nhiều. "Đại vương, nói vậy tiểu tỷ tỷ đã cứu mạng chúng ta tận ba lần đó, bây giờ chúng ta phải làm gì để trả ơn tiểu tỷ tỷ đây?" Yêu vương đáp lại vô cùng hùng hồn. "Lấy thân báo đáp." Từ lúc cô bất chấp nguy hiểm chạy đến cứu hắn và thay hắn đỡ móng vuốt của kẻ lạ mặt kia thì mạng của hắn đã là của cô rồi. Nhớ đến những kẻ lạ mặt kia, sắc mặt Ảnh Quân đột nhiên trầm xuống. Những sinh vật kỳ lạ kia là ai? Vì sao bọn chúng lại muốn giết hắn? Còn nữa, những đám sương đen bao quanh bọn chúng là gì? Vừa giống yêu khí lại vừa không giống, rất kỳ lạ. Ảnh Quân cảm thấy bản thân cần khôi phục lại toàn bộ yêu lực càng nhanh càng tốt, nếu không trong lần đụng độ tiếp theo, khả năng hắn bỏ mạng dưới tay bọn họ là rất cao. Dù sao như Trúc Linh đã nói, cô không thể theo sát hắn cả ngày được và hắn cũng không thể lần nào gặp nguy hiểm cũng nhờ cô giúp đỡ được. Uống máu của cô đã làm hắn đủ áy náy lắm rồi. Ảnh Quân nghĩ đến đây lại quay sang nhìn Trúc Linh vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở trên giường, ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại hôn lên môi cô một cái, sau đó quay lại uy hiếp sóc con. "Không được kể cho cô ấy nghe những điều ta vừa nói với ngươi và cả nụ hôn vừa rồi nữa nhớ chưa?" Sóc con ngơ ngác gật đầu, lúc này nó vẫn chưa hết sốc vì những hành động và câu nói vừa rồi của yêu vương. Ngài ấy muốn lấy thân báo đáp tiểu tỷ tỷ, còn hôn lên môi cô ấy để đánh dấu chủ quyền nữa. Yêu vương đại nhân, ngài thích tiểu tỷ tỷ rồi sao? Sóc con nghĩ gì nói nấy, sau khi nói xong liền lấm lét nhìn Ảnh Quân. Ảnh Quân bị hỏi liền sững người lại một lúc mới trả lời nó. "Có lẽ vậy." "Đại vương, xin hãy cứu tôi." Hắn vừa nói xong liền cảm nhận được yêu khí ở ngoài cửa cùng tiếng kêu cứu yếu ớt của Lâm Vũ. Ảnh Quân lập tức đi ra mở cửa, sóc con thấy hắn đột nhiên đi ra ngoài liền vội vã chạy theo sau. Khi cả hai mở cửa ra, trước mặt không có ai nhưng dưới đất lại có một con rắn màu đen to bằng cổ tay người trưởng thành đang nằm cuộn tròn trước cửa, trên người nó đều là máu tươi. Nghĩ đến Trúc Linh là một người siêu sợ rắn, Ảnh Quân lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mang vào hay mặc kệ cậu ta? Lâm Vũ cảm nhận được Ảnh Quân không chào đón cậu liền lo lắng không thôi, lại lần nữa lên tiếng cầu xin hắn giúp mình. "Đại vương." Ảnh Quân sau cùng vẫn không đưa Lâm Vũ vào trong mà ngồi xổm xuống trước cửa nhà quan sát thương thế trên người cậu. Khi nhìn thấy mấy vết cào quen thuộc trên người cậu ta, hắn lạnh giọng mở miệng. "Cậu cũng bị kẻ lạ mặt kia tấn công sao?" Cũng? Toàn thân Lâm Vũ đau gần chết, nhưng cậu ta vẫn bắt được trọng điểm trong câu nói vừa rồi. "Vương, ngài cũng đụng độ với bọn chúng rồi?" Ảnh Quân không nói gì, chỉ xách cậu ta đi thẳng ra tiệm thuốc thú y gần đó bảo bác sĩ thú y chữa trị cho cậu, kết quả hắn còn chưa kịp nói gì, mọi người đã hét ầm lên. "Có rắnnnn!" Ảnh Quân thấy bọn họ rất phiền, nhưng hắn đang có việc cần họ giúp nên nhẫn nhịn không nói gì, đợi bọn họ hét xong mới đặt con rắn lên bàn làm việc của bọn họ, lạnh mặt nói. "Chữa trị cho nó đi, bao nhiêu tiền cũng được." Mấy vị bác sĩ lúc này mới nhìn thấy thương tích trên người con rắn trước mặt, mặc dù rất tò mò vì sao nó lại bị thương nặng như vậy nhưng người đàn ông trước mặt quá hung dữ, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn xử lý mấy vết thương trên người con rắn kia trước, sau khi làm xong bọn họ ấp úng nói. "Xong...xong rồi. Của anh hết chín trăm nghìn." Ảnh Quân lập tức chuyển tiền cho bọn họ rồi rời đi, nhưng khi thấy cái lồng sắt ở bên cạnh hắn đột nhiên dừng lại hỏi. "Cái lồng này bao nhiêu tiền?" Bác sĩ trực ban nhận ra ý đồ của hắn, lập tức nói nhanh. "Năm trăm nghìn." "Ta mua nó." Ảnh Quân thả Lâm Vũ vào trong lồng rồi ung dung xách về phòng mình, đề phòng ngừa bất trắc, hắn còn cẩn thận dặn dò cậu ta một câu. "Nếu muốn ở đây thì phải giữ im lặng nhớ chưa?" Lâm Vũ lập tức gật gật đầu, chỉ cần có thể sống là nó mừng lắm rồi. Hơn nữa loài rắn vốn thích sống trong bóng tối nên lúc Ảnh Quân phủ lớp vải đen lên chiếc lồng nó cũng không cảm thấy gì. Ảnh Quân xử lý xong Lâm Vũ liền đi tới chỗ Trúc Linh xem xét, thấy sắc mặt cô vẫn rất kém liền lo lắng không thôi. Vì sao vẫn chưa tỉnh? Không lẽ phải đưa cô đi bệnh viện sao? Ảnh Quân chần chờ một lúc rồi cúi xuống chạm lên môi cô, âm thầm truyền cho cô một ít yêu lực. Mục đích ban đầu của hắn tốt đẹp là thế mà không hiểu sao thời gian tiếp xúc giữa hai người càng lâu, hắn càng cảm thấy cơ thể mình khác lạ, từ chạm môi đơn thuần chuyển thành mơn trớn cánh môi mềm mại của người con gái dưới thân. "Ưm..." Trúc Linh bị nụ hôn của hắn làm cho khó thở, cô lập tức nhíu chặt mày lại thể hiện sự khó chịu của mình, hàng mi cong như cánh quạt khẽ run rẩy, mí mắt tựa như chiếc rèm đang từ từ kéo lên để lộ ra đôi mắt tràn đầy sương mờ của cô. "Ngươi tỉnh lại rồi!" Ảnh Quân thấy cô đã tỉnh lại liền mừng rỡ không thôi, hắn hơi ngẩng đầu lên, kéo dãn khoảng cách giữa hai người một chút, nhưng trán hắn vẫn tựa vào trán cô khiến không gian xung quanh cô đều tràn ngập hơi thở của hắn. Trúc Linh chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn. "Ảnh Quân?" Ảnh Quân vẫn ôm lấy cô không buông, ánh mắt nhìn cô tràn đầy dịu dàng cùng cưng chiều, nghe cô nói vậy liền gật đầu, thâm tình nói. "Ừm, ta đây." "..." Sao cô cảm thấy có gì đó sai sai ở đây vậy nhỉ? Tận đến khi sương mù trong mắt tan hết cô mới giật mình bật dậy, hành động của cô quá bất ngờ khiến Ảnh Quân không tránh kịp, trán hai người cứ thế đập vào nhau kêu cốp một cái. "Đau quá." Trúc Linh đưa tay xoa trán mình rồi lại nhìn Ảnh Quân tức giận nói. "Anh vừa làm gì tôi vậy hả?" Ảnh Quân bị cô chất vấn liền chột dạ, lập tức chống chế. "Ta thấy ngươi mãi không tỉnh nên mới truyền yêu lực cho ngươi, ngươi đừng có hiểu lầm." "Truyền yêu lực?" Trúc Linh nghi hoặc nhìn hắn, sau đó cô đột nhiên sờ cổ mình, cả người cũng lùi ra sau phòng thủ. "Có phải anh lại định hút máu tôi nữa đúng không?" Ảnh Quân vội vã giải thích: "Không phải, ta thật sự chỉ muốn truyền yêu lực cho ngươi mà thôi." Trúc Linh vẫn không tin, nhớ tới tư thế mờ ám của hai người ban nãy, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, lập tức quát to để át đi sự xấu hổ của mình lúc này. "Thế sao lại đè lên người tôi, còn hôn tôi nữa? Anh truyền yêu lực kiểu gì vậy?" Chắc chắn tên này có ý đồ xấu với cô, may mà cô tỉnh lại nhanh, nếu không bây giờ e là xương cũng chẳng còn rồi. Ảnh Quân không thể nói vì hắn muốn hôn cô nên làm thế được, cô nhất định sẽ đánh chết hắn ngay. Trúc Linh thấy hắn không trả lời liền thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Tên này nhất định muốn hút máu cô. Chờ đã, cô tưởng ma cà rồng với cương thi mới hút máu người chứ? "Mặc Ảnh Quân, rốt cuộc anh là loại yêu gì?" Quanh đi quanh lại, chủ đề lại vòng trở về vấn đề chủng tộc. Ảnh Quân: "..." Cũng may sóc con vốn lắng nghe ở ngoài cửa, nay nghe thấy yêu vương rơi vào thế hạ phong liền lập tức xông vào cứu nguy cho hắn. "Tiểu tỷ tỷ, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tôi đã rất lo cho cô đấy." Trúc Linh thấy sóc con liền di dời lực chú ý sang chỗ nó, cô khom người bế nó lên quan sát một vòng. "Ngươi có bị làm sao không?" Cô vẫn nhớ tiếng kêu thảm của nó khi đó, thậm chí còn nghe thấy tiếng va đập rất mạnh, có vẻ như lúc đó nó đã rất đau đớn. Cũng may mà nó không sao cả. Yêu vương thấy cô phân biệt đối xử trần trụi liền bất bình xách cổ sóc con ném lên giường, tức giận hỏi cô. "Ta cũng bị thương mà sao ngươi không hỏi ta?" Trúc Linh không có vẻ gì chột dạ, còn hùng hồn nói. "Bởi vì sóc con không uống máu tôi, khiến tôi suýt chết như anh." Ban đầu cô còn áy náy vì đã đuổi hắn đi, khiến hắn gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi tên này thấy cô bị thương nặng mà vẫn nhẫn tâm xuống tay với cô, còn nhân lúc cô hôn mê mà hôn cô, sự áy náy kia đã bay sạch không còn một mảnh, giờ cô còn chưa đạp hắn ra khỏi phòng đã may lắm rồi. Ảnh Quân bị chọc trúng điểm yếu cũng không chột dạ, giọng nói còn hùng hồn hơn cô. "Ngươi đã chết đâu, vẫn còn sống sờ sờ đấy còn gì?" "Haha, tôi còn sống là do tôi mạng cứng." "Cứng cái đầu ngươi, ta mà không truyền yêu lực cho ngươi, giờ ngươi vẫn đang nằm hôn mê trên giường kìa." Hai người càng cãi càng hăng, ai cũng không chịu nhường ai. Sóc con thấy tình hình căng thẳng liền bắt đầu chầm chậm đi ra bên ngoài, tránh để khói lửa lan đến chỗ mình. Trúc Linh và Ảnh Quân còn đang đấu mắt nên không thèm để ý đến nó. Đã vậy sau khi nó rời đi, cả hai người này lại càng cãi nhau to hơn. "Truyền yêu lực như anh có cho không tôi cũng không thèm, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả?" Ban nãy thì suýt mất mạng, giờ thì mất luôn nụ hôn đầu, còn ai xui xẻo hơn cô chứ. Ảnh Quân bị cô ghét bỏ, máu nóng dồn lên đầu, hắn lập tức bật thốt một câu không thông qua sự cho phép của đại não. "Bản vương hôn ngươi thì đã làm sao? Đến cả người ngươi ta còn sờ qua nữa kìa." Sau câu nói này, không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị. Sau đó Ảnh Quân bị Trúc Linh tuyệt tình đá ra khỏi phòng mình. " Hạ Trúc Linh, ngươi..." Bốn chữ "dám đuổi bản vương" còn chưa nói xong, Trúc Linh đã đóng sầm cửa lại, tạt cho hắn một trận gió lạnh. Ảnh Quân: "..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD