Chương 21. Ta muốn kiếm tiền nuôi ngươi

1855 Words
Hạ Trúc Linh đuổi Ảnh Quân đi xong liền úp mặt vào cái gối như muốn ngăn lại sự xấu hổ đang không ngừng dâng cao trong lòng, cuối cùng cô vẫn nhịn không được mà gào lên. "Aaaa!" Xấu hổ quá đi mất, thật muốn đào một cái hố chui xuống đó rồi ở lì trong đó cả đời mà. Bị người khác nhìn thấy thân thể mình thôi đã xấu hổ lắm rồi, đằng này còn bị hắn sờ qua, còn nhân lúc cô ngủ mà hôn trộm cô, đúng là lưu manh đến cực điểm. Nếu hắn là người bình thường cô đã đánh hắn đến ba má không nhận ra rồi, nhưng đây là yêu quái, còn là yêu vương nữa. Chỉ sợ cô còn chưa chạm được vào tay áo hắn, người đã lạnh xác trước rồi. Khi cô đang đau khổ làm đà điểu rúc đầu vào cát, bên ngoài chợt truyền đến giọng nói của Ảnh Quân. "Hạ Trúc Linh, ngươi đừng nghĩ quẩn, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Phụt. Hạ Trúc Linh bị sặc, cô lập tức ném cái gối về phía cửa rồi hét lớn. "Ai thèm anh chịu trách nhiệm với tôi chứ? Còn nữa, tôi vẫn đang rất yêu đời, anh đừng có mà trù ẻo tôi!" Trúc Linh nói khá nhiều nhưng yêu vương lại chỉ lọc lấy điều hắn muốn nghe nhất nên sắc mặt hắn lúc này cực kỳ kém. "Ý ngươi là ngươi không muốn ở bên ta?" Ảnh Quân nghĩ đến thế giới này tuy không cởi mở như thế giới của hắn, nhưng cách một số người nam nữ làm quen rồi sống chung vẫn khiến hắn cực kỳ lo lắng. Hắn biết Trúc Linh của hắn không phải loại người đó, nhưng việc cô không thích qua lại với yêu quái khiến hắn sợ cô sẽ tìm một người đàn ông khác để thay thế vào. Vì để giữ vợ mình, yêu vương vứt sạch liêm sỉ, lớn tiếng uy hiếp cô. "Trúc Linh, ta đã nhìn thấy thân thể ngươi, cũng đã hôn ngươi để đánh dấu chủ quyền, bây giờ trên người ngươi có mùi của ta, ta không lấy ngươi cũng không ai dám lấy ngươi nữa đâu." Hạ Trúc Linh: "!!!" Cái gì mà đánh dấu chủ quyền? Còn mùi của hắn nữa? Mùi gì? Trúc Linh theo bản năng ngửi ngửi người mình nhưng không ngửi thấy gì cả, cô nghệt mặt ra, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chỉ có người khác mới ngửi ra, còn cô thì không? Nhưng yêu vương rốt cuộc có mùi gì vậy nhỉ? Có thể trước đó mất máu quá nhiều lại thêm cô mới tỉnh lại chưa được bao lâu nên đầu óc cô hơi trì độn, không nhảy số kịp. Thế là trong một phút bốc đồng, cô đã xông ra ngoài rồi kéo cổ áo yêu vương để hắn cúi xuống gần mình mà hít sâu một hơi. Sống chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Trúc Linh biết thì ra người yêu vương rất thơm. Hương thơm thanh mát, vừa trong lành lại sạch sẽ, dễ chịu như mùi trái cây tươi. Nhưng Trúc Linh không có tâm trạng hưởng thụ, sau khi cô ngửi mùi trên người yêu vương xong lại ngửi mùi trên người mình, thấy mùi trên người mình và hắn giống hệt nhau liền đau khổ nhìn hắn. "Anh thu lại mấy cái chủ quyền gì đó của anh đi." Mặc dù mùi thơm này rất dễ chịu, nhưng cứ mỗi khi ngửi thấy nó là cô lại nhớ đến lời yêu vương nói. Cô bây giờ là người của hắn, không chỉ bị hắn hôn qua mà còn bị hắn nhìn thấy thân thể của mình. Điên mất thôi!!! Ảnh Quân nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, dửng dưng nói. "Không thu được." Yêu vương không dễ gì đưa ra lời hứa hẹn của mình, nên một khi đã hứa thì làm tới cùng, đến chết mới thôi. Quan trọng nhất hắn ưng cô gái này rồi, cho dù cô không thích hắn, hắn cũng sẽ tìm đủ mọi cách để giữ cô bên mình. "..." Câu trả lời của yêu vương chẳng khác nào bản tuyên án tử của Trúc Linh, bàn tay đang nắm chặt vạt áo hắn chợt buông lỏng, ỉu xìu quay về phòng. Yêu vương vội giữ tay cô lại, ai biết Trúc Linh hiện tại cực kỳ nhạy cảm với mọi sự tiếp xúc da thịt với hắn, hắn mới nắm lấy tay cô, cô đã vội rụt lại, còn lùi ra sau phòng thủ nhìn hắn. "Anh định làm cái gì?" Ảnh Quân cảm thấy khó hiểu: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi phương thức liên lạc của Huy Hùng thôi, ngươi bị làm sao đấy?" Trúc Linh đang định nổi khùng lên, nghe vậy liền dừng lại, cẩn thận hỏi. "Anh hỏi số điện thoại của anh ta làm gì? Đổi ý muốn đi làm rồi hả?" "Ừm. Ta cũng không thể cứ ở nhà mãi được..." Trúc Linh nghe đến đây, cơn giận vơi đi một tẹo, còn chưa kịp khen ngợi hắn đã nghe thấy hắn nói tiếp. "Ta còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi ngươi nữa." "..." Trúc Linh không nói không rằng đóng sầm cửa lại, lần này mặc kệ yêu vương nói gì cũng không thèm chú ý tới hắn nữa, cắm tai nghe lại mặc kệ sự đời. Đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại đôi chút cô mới giơ tay sờ lên lưng mình, thấy trên đó trơn nhẵn không hề đau hay có vết xước gì, cả người cũng không có dấu hiệu hạ huyết áp vì mất máu, trong lòng dần tin Ảnh Quân thật sự chỉ có ý trị thương cho mình. Nhưng muốn truyền yêu lực có rất nhiều cách mà, sao hắn cứ phải hôn cô mới truyền được? Trúc Linh đưa tay chạm lên môi mình, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng hai người môi kề môi ban nãy. "..." Cô điên rồi sao? Vì sao lại nhớ tới?!? A, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa! Trúc Linh lăn lộn trên giường một hồi cũng thấm mệt, thế là dần dần ngủ thiếp đi. Yêu vương ở bên ngoài thấy cô không đáp lời mình liền áp tai lên cửa nghe ngóng, sau đó hắn thuần thục mở cửa đi vào phòng cô kiểm tra, sợ cô gặp chuyện gì đó, chỉ đến khi thấy cô ngủ ngon lành trên giường mới an tâm đi ra ngoài. ... Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Linh vì không muốn chạm mặt Ảnh Quân nên đi học rất sớm, trước khi đi vẫn không quên để lại số điện thoại của Huy Hùng cho hắn. Cô nghĩ rồi, nếu hắn ra ngoài đi làm, thời gian cả hai người chạm mặt sẽ ít hơn, sau đó đợi hắn có tiền rồi sẽ dụ hắn ra ngoài ở riêng, dần dần cắt đứt liên hệ với hắn. Nói tóm lại, cuộc đời của cô không thể gắn chặt với một con yêu, còn là một con yêu không rõ nguồn gốc, xuất xứ được. Trúc Linh để lại giấy nhắn xong liền chuồn đến trường. Cô vốn tưởng giải quyết xong tin đồn là có thể quay lại cuộc sống bình thường nên rất vui vẻ, ai biết được vẫn có người không muốn tha cho cô chứ, giống như mấy nữ sinh trước mặt này vậy. "Cậu ấy vì mày mà bỏ học, bỏ cả mạng xã hội cả mấy nghìn người hâm mộ rồi. Bây giờ mày vừa lòng chưa?" Trúc Linh: "..." Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy cô gái kia thấy cô không đáp lời họ liền càng thêm tức giận mà mắng chửi cô không ngớt lời. Trúc Linh vô duyên vô cớ bị ăn mắng mười mấy phút mới hiểu ra tình hình. Mặc dù người sai không phải là cô, cô chỉ là tự giải oan cho chính mình, nhưng một số người lại không cảm thấy như vậy. Bọn họ cảm thấy cô xử lý vấn đề này quá tuyệt tình khi tiết lộ thông tin cá nhân của nữ sinh kia khiến cô ta bị nhà trường đuổi học. Trúc Linh nghe xong liền cảm thấy buồn cười. "Thế sao lúc các người mắng chửi tôi, ép tôi nghỉ học, các người không cảm thấy bản thân quá đáng vậy? Hơn nữa nếu mấy người không tìm hiểu bới móc thông tin của cô gái kia lên, ai biết cô ta là ai chứ? Theo tôi thấy, người dồn ép cô gái kia là các người mới đúng." Trúc Linh ghét xảy ra va chạm hay xích mích với người khác, cái nào có thể nhịn cô đều sẽ cho qua. Nhưng nếu họ cứ muốn đến tìm cô gây sự, vậy cô cũng chẳng cần khách sáo với bọn họ làm gì. Một cô gái thấy cô nói vậy liền tức giận giơ tay lên muốn đánh cô. "Mày còn già mồm!" Kết quả cô ta còn chưa kịp hạ tay xuống đã bị Trúc Linh bắt lấy rồi bẻ ngược ra sau, còn lạnh lùng uy hiếp. "Bản thân mình cũng không trong sạch còn đòi rao giảng đạo đức với tôi thì đừng trách tôi không khách sáo với mấy người." Cô gái kia bị vặn tay liền la lên oai oái, sau khi dãy mấy lần không thoát ra được liền chịu thua xin tha. "Biết...biết rồi. Mày buông tay tao ra!" Trúc Linh thấy sắp đến giờ học nên không đôi co với cô ta nữa mà nhanh chóng rời đi. Bởi vì có mấy cô gái này phổ cập kiến thức trước nên lúc cô bị mọi người trong lớp kỳ thị, còn nói bóng nói gió rằng đừng nên đắc tội với cô kẻo cô cọc lên cô lại tra thông tin của bọn họ rồi đăng lên mạng gì đó cô cũng chẳng thèm để vào tai. Còn quen dần với việc ngồi một mình một vương quốc. Nhưng lần này có một người lại không sợ chết chìm trong ánh nhìn của mọi người mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, điều này khiến Trúc Linh phải quay sang nhìn cậu ta một cái. Bạn cùng bàn là một cậu trai trẻ lạ mặt với vẻ ngoài ưa nhìn, thấy cô quay sang nhìn mình liền mỉm cười đáp lại. "Tôi có thể ngồi đây được chứ?" "Tùy cậu." Mặc dù cậu ta trông rất đẹp trai lại thân thiện dễ gần, nhưng Trúc Linh lại không muốn tiếp xúc với cậu ta quá nhiều. Một người lạ mặt chưa từng đến lớp cô học lần nào lại đột nhiên đến đây vào lúc này, còn cố ý ngồi cạnh muốn bắt chuyện với cô. Nói cậu ta không có âm mưu gì, cô còn lâu mới tin.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD