Bạch Khả Nhiên không nghỉ ngơi được bao lâu, liền bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ, nói rằng có chuyện gấp cần bàn bạc với cậu.
----Phòng giáo vụ----
Trương Hạ Hạ chỉnh chỉnh lại mắt kính, mắt nhìn chằm chằm vào bài thi tháng vừa rồi của Bạch Khả Nhiên, đầu cũng không ngẩng lên. Giây tiếp theo, cô buông bút, xoay người về phía cậu, thở dài: “Bạch Khả Nhiên, em xem đi, bài kiểm tra tháng vừa rồi của em”. Rồi lặng lẽ xếp năm bài thi lần lượt trước mặt cậu.
Bạch Khả Nhiên cầm lấy, xem cẩn thận từng bài một, năm tờ phiếu thi, trên đều đề tên của cậu: Bạch Khả Nhiên. Kèm theo đó là những số điểm không thể nào tưởng tượng nổi.
Toán: 25 điểm. Khoa học tự nhiên: 20 điểm. Khoa học xã hội: 25 điểm. Ngoại ngữ: 25 điểm. Ngữ Văn: 10 điểm. Tổng điểm: 105 điểm, xếp hạng 500/500.
Đầu Bạch Khả Nhiên vang lên một tiếng "Ầm"
Cái quái quỷ gì đây? Nguyên chủ, rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào mà có thể thi được số điểm như vậy?
Năm bài thi, mà chỉ được có hơn 100 điểm? Hảo hán!
Bạch Khả Nhiên mắt trừng lớn, thở hắt, không thể tin được mà nắm chặt năm bài thi trong tay. Nhận thấy tâm trạng bối rối, khó nói lên lời của cậu, Trương lão sư vẫn cảm thấy cậu còn biết sợ, đột nhiên cảm thấy yên tâm, cảm thán một câu vẫn là còn đường để dạy dỗ.
“Được rồi, em đừng quá lo lắng.” Trương Hạ Hạ ôn nhu, đặt tay lên vai cậu: “Cô sẽ sắp xếp một bạn học dạy kèm cho em nhé? Em thấy sao?”
Cô nhìn vai đứa nhỏ run bần bật, khẽ gật đầu, hẳn là vẫn biết sợ đi.
Thành thật mà nói, Bạch Khả Nhiên không phải đang sợ hãi, mà là đang shock đến bay màu, còn shock hơn cả việc cậu xuyên qua thế giới này nữa. Vì vậy, cậu không tránh khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chủ yếu là cậu không ngờ cũng có ngày lại cần bạn học khác kèm cặp.
Trương lão sư xem như không để ý đến, gõ nhẹ lên bàn làm việc, nhẩm nhẩm tình toán: “Hạ Lâm Tinh hiện đang chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp tới rồi, vậy thì...Lục Minh Vũ, cô sẽ sắp xếp Lục Minh Vũ kèm em học tập, em thấy được không ?”
Lục...Minh Vũ à? Lục Minh...Vũ? Đợi đã! Lục Minh Vũ!!!
Con mẹ nó! Là nam chính đại nhân. Thế này, thế này...có hơi đường đột, tuy rằng cậu đang ấp ủ mong ước kết nghĩa vườn đào cùng nam chính, nhưng mà cậu chưa chuẩn bị tâm lý để cùng hắn thân cận đến vậy, vẫn là có chút xấu hổ đi.
Không được, nhất định phải từ chối.
Bạch Khả Nhiên cười cười lấy lòng chủ nhiệm Trương, không chút suy nghĩ, lập tức chối từ lời đề nghị vô cùng "mời gọi" này: “Hạ lão sư, không cần, không cần, thật sự không cần. Cô xem, em cũng đã biết sợ rồi. Từ giờ nhất định sẽ nỗ lực học tập, không thể làm phiền bạn học Lục Minh Vũ mãi được."
Trương Hạ Hạ nhận thấy Bạch Khả Nhiên từ chối, trong lòng có chút ngờ vực. Lục Minh Vũ là người có tư duy rất độc lập và sáng tạo, có thể được hắn phụ đạo, chắc chắn kết quả sẽ tiến bộ không tồi: “Em chắc chắn chứ? Tư duy toán học của em cực kỳ có vấn đề. Hôm trước cô đã hỏi ý kiến của hai bạn, cả hai đều đã đồng ý rồi, nhưng xét thấy bên phía Hạ Lâm Tinh đang có chút trục trặc công việc, vậy nên...”
Bạch Khả Nhiên yên lặng cúi đầu, trong lòng âm thầm hạ yêu sách cuối cùng: “Hạ lão sư, vậy cho phép em trả lời thật lòng nha. Thật ra...thật ra từ lâu, em có tình cảm với bạn học Lục, chính là thứ tình cảm gọi là...gọi là tình yêu sét đánh. Đúng đúng, là tình yêu sét đánh, em vừa gặp cậu ấy liền muốn sống chết muốn vất đi liêm sỉ để theo đuổi. Khó khăn lắm mới kiềm chế được tình cảm của bản thân. Cô đừng ép em, khiến trái tim em một lần nữa đớn đau.” Tay cậu đặt trên ngực trái, nơi trái tim đang đập bình bịch cuồng nhiệt vì diễn quá sâu.
Trương Hạ Hạ: “…”
Lục Minh Vũ đến văn phòng nộp bài tập:”…”
Cậu cúi gằm xuống, trông đến là thương, vậy nên hoàn toàn không nhận ra sự có mặt có người thứ ba, tay áo đưa lên, giả đò châm chấm nước mắt: “Chuyện này…là em đơn phương, vậy nên, mong cô có thể giúp em giữ bí mật .” Cậu cũng không muốn làm to chuyện này, rất ảnh hưởng đến kế hoạch kết nghĩa vườn đào của cậu cùng nam chính.
Bạch Khả Nhiên tự cho mình một Like thiệt to.
Tầm mắt của Trương Hạ Hạ bâng quơ dồn về phía cửa chính, phút chốc đã nhận ra sự có mặt của người thứ ba, rất có tinh thần bỏ quên bạn học Bạch đang cúi đầu diễn sâu vở kịch đơn phương trong thầm lặng, không cầu người báo đáp.
“Lão sư, em đến nộp bài tập Olympic.” Chủ nhân của giọng nói kia, không ai khác là bạn học Lục Minh Vũ, cũng là đề tài của câu chuyện vừa rồi.
Trương Hạ Hạ gật đầu: “Lục Minh Vũ, em đến rồi à? Mau vào đây."
Trong lòng cô âm thầm bổ sung: “Rồi xong, vậy là hết bí mật.”
Bạch Khả Nhiên: "…”
Trước đó, cậu đã rất nhiều lần nghĩ xem nam chính Lục Minh Vũ rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Cậu đoán hẳn là rất đẹp đi, dù sao cũng là nam chính của một cuốn tiểu thuyết não tàn, được tác giả dùng không dưới hai mặt truyện để miêu tả vẻ ngoài như châu như ngọc ấy. Có điều khi gặp được rồi, cậu vẫn không khỏi có chút kinh sợ.
Ôi mẹ ơi! Anh ta ăn gì mà đẹp thế?
Gương mặt sáng, dáng người anh tuấn, thon dài lại không mất đi vẻ ưu nhã, giọng nói trầm ấm. Từng khớp ngon tay hiện lên rõ ràng, sạch sẽ, thuôn dài, cực kỳ hút mắt. Vô cùng đẹp! Nice! Nice! Nice!
Ừm, được rồi, chuyên khoa học - tự nhiên như cậu không quá giỏi văn chương, tả được vậy đã là giỏi rồi.
Nhưng đáng sợ hơn là, ánh mắt của nam chính Lục Minh Vũ kia vậy mà đang nhìn về phía cậu chằm chằm, mang theo tia lạnh nhạt, dò la không hề che giấu.
Bạch Khả Nhiên chìm đắm trong vẻ ngoài của người đối diện, hoàn toàn quên đi chuyện mình vừa "lỡ" tỏ tình với người ta cách đây vài phút.
Trương Hạ Hạ nhận thấy sự ngẩn ngơ không che giấu của cậu, âm thầm tin tưởng lời thú nhận vừa rồi. Cô đứng lên, tiến đến nhận lấy bài tập của Lục Minh Vũ, giọng điệu dịu dàng, biết hắn đã nghe toàn bộ, còn nâng giọng chọc ghẹo hắn: “Vừa rồi, cô mới trao đổi với Bạch Khả Nhiên chuyện phụ đạo cho em ấy, nhưng em ấy lo sợ sẽ làm phiền đến em nên đã từ chối rồi.”
Lục Minh Vũ qua loa gật đầu, xem như đã biết, rồi quay về phía Trương Hạ Hạ, cùng trao đổi về kỳ thi Olympic sắp tới.
Nhưng Bạch Khả Nhiên nhìn qua là hiểu rõ, hành động đó có bao nhiêu trào phúng.
Trong nguyên tác, nguyên chủ học tập không được tốt, nhưng có Bạch thị đứng sau một tay che trời mới có thể ung dung tiến vào chuyên khoa học tự nhiên của trường thực nghiệm, trực tiếp đã tạo thành một niềm đáng xấu hổ, phá hoại danh tiếng bao năm gây dựng của chuyên A1.
Trong mắt Lục Minh Vũ, nguyên chủ của cậu chính là “phế vật”, mà đã là “phế vật” thì chính là không đáng để hắn coi trọng, giải quyết "phế vật" cũng không đáng để hắn tốn quá nhiều công sức, chỉ cần hắn muốn, lập tức sẽ được bay màu sau hai chương truyện.
Thật muốn ngửa đầu lên cảm thán, nếu không phải vận mệnh định sẵn cậu xuyên vào nhân vật phản diện, hại cậu định sẵn phải sống dở chết dở dưới mũi súng của nam chính, cậu cũng không muốn vác mặt bày mưu tính kế, giành giật từng chút một lại mạng sống của chính mình, chỉ muốn bản thân mãi mãi là một kẻ qua đường mờ nhạt trong câu chuyện tình yêu của nam nữ chính, sống yên ổn một đời mà thôi.
Nhưng phản diện mà...quanh năm sóng gió triền miên, lại chẳng mấy ai muốn thấu hiểu ...
-------
Vì không còn chuyện gì tại phòng giáo vụ, cả Lục Minh Vũ và Bạch Khả Nhiên đều xin phép Trương lão sư ra về.
Khi nãy xảy ra chút hiểu nhầm đáng xấu hổ, vốn dĩ giữa hai người họ cũng không tồn tại một điểm chung nên đều không có đề tài để bắt đầu một câu chuyện. Sự im lặng cứ thế lặng lẽ bao trùm. May mắn thay, đến cổng trường, có Thẩm Chúc và Lạc Dư đang đứng chờ cậu, cứu cậu thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.
Bạch Khả Nhiên quay sang hắn nhỏ giọng: “Tôi đi trước.” rồi ôm cặp chạy về phía hai người bạn thân.
Lục Minh Vũ cũng quay qua, “ừm” một tiếng đáp lại, xem như không quan tâm, nhưng tầm mắt hắn lại rất thành thật đặt trên người thiếu niên kia.
Thiếu niên có một đôi mắt rất đẹp, gần như có thể khiến người khác mất hồn. Làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, được bảo dưỡng vô cùng tốt, thật khiến người ta muốn hung hăng cưng nựng một phen. Nụ cười xinh đẹp của thiếu niên, lại như tỏa sáng dưới nắng chiều.
Lục Minh Vũ thu tầm mắt lại.
Gương mặt này...thật sự rất đúng ý hắn.