Hàn Viễn Minh ăn xong bữa trưa, ngủ một giấc, tới chiều tỉnh dậy cảm giác đã khá hơn nhiều rồi, hiện giờ đang nắm tay Lục Vân Vân đi dạo trong vườn. “Sao huynh không nghỉ ngơi thêm một lúc, ra ngoài này không may trúng gió thì sao?” “Ta không yếu ớt như vậy đâu, muội đừng lo lắng quá.”. Hàn Viễn Minh cưng chiều vuốt vê bàn tay nhẵn mịn của cô. “Vân Vân, ta bàn với muội chuyện này được không?” “Có gì huynh cứ nói đi, sao phải ấp úng như vậy?” Hàn Viễn Minh hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn mấy phần, mới chậm rãi cất lời. “Tuy ta và muội quen nhau chưa lâu, nhưng ta biết mình thật sự có tình cảm với muội, đời này cũng không có ý định này với bất kì ai khác nữa. Tất cả bề trên của ta đều không còn, muội hiện giờ cũng mất đi cha mẹ. Ta muốn….” Nói tới đây, hắn