“Phải, ta tỉnh rồi.” Giọng nói Hàn Viễn Minh khàn khàn, nghe vào trông hơi yếu ớt một chút. Hắn nhận ra bản thân đang được ôm lấy, nhưng lại không có ý định nhắc nhở người kia buông ra. Khoảnh khắc lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, hắn đã hiểu rõ một điều. Có những chuyện nếu không sớm nói ra, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn hắng giọng, ho khan hai tiếng. Lục Vân Vân vội đứng dậy đi lấy nước, bấy giờ cô mới nhận ra mình đã quá vui mừng mà vô thức ôm lấy người kia. Có lẽ huynh ấy không nhận ra, thật may. Khi định vươn tay nhận ly nước từ Lục Vân Vân, Hàn Viễn Minh chợt hỏi. “Lục cô nương, tay cô bị làm sao thế?” “Không có gì, do ta bất cẩn va phải góc bàn nên bị rách da chút xíu.” Va kiểu gì mà phải băng bó một mảng thế kia? Hàn Viễn Minh thăm dò. “Có phải trong lúc ta bị bệnh đã làm tổ