Chưa tới mấy phút, Lục Vân Vân đã quay lại, trên tay cầm thêm chén thuốc nóng hổi, còn đang bốc hơi nghi ngút. “Huynh đợi thuốc nguội bớt rồi hẵng uống, mới nấu xong nên còn hơi nóng.” Lục Vân Vân ra ngoài bưng một chậu nước vào. Cô biết trong thời gian bị bệnh không được chạm vào nước lạnh. Nhưng huynh ấy vốn là người ưa sạch sẽ, mồ hôi túa ra thế kia, khẳng định không dễ chịu gì. “Huynh cởi áo ra, ta giúp huynh lau người.” “Như vậy sao được, để tự ta làm, cô nương không cần lo hết tất cả như vậy.” “Huynh không cần câu nệ, cứ xem mình như một bệnh nhân, ta tuyệt đối không nghĩ nhiều.”. Lục Vân Vân vẫn khăng khăng. Hàn Viễn Minh biết cô nương ấy vốn rất cố chấp, nhưng không ngờ lại tới mức này. Cái tư thế cầm khăn đứng sẵn kia, chính là bộ dáng ta tuyệt đối không cho phép huynh từ ch