Đến khi bộ phim kết thúc, Lục Vân Vân giơ tay tháo kính ra, bấy giờ mới phát hiện mình nắm lấy tay người bên cạnh từ bao giờ. Chỗ bị cô nắm đỏ lên, còn thấy mấy vết móng tay bấm rất sâu, hằn lên rõ ràng. Lục Vân Vân ngạc nhiên không thôi trước sự việc đang xảy ra. Ánh mắt anh như có như không nhìn cô, nét trêu chọc không thể nào dấu được. Giang Viễn Thâm lên tiếng “Không ngờ em lại nhát gan như thế. Bộ phim này mà kéo dài thêm chút nữa, chắc cánh tay của tôi tàn phế mất.” “Em xin lỗi, em thật sự không để ý. Hay để em đi mua thuốc cho anh nhé?” Giang Viễn Thâm vươn tay xoa đầu cô, xong mới nhận ra hành động của mình có chút quá phận, ho khan một tiếng, cười cười. “Tôi trêu em thôi, mấy vết này ngày mai là hết ngay ấy mà. Với lại, tôi là đàn ông, da dày thịt béo, không yếu ớt vậy đâu, đ