Cuối tuần, Giang Viễn Thâm nhận một bệnh nhân mới đang trong cơn nguy kịch. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi mang một chân bị thương gần như thối rữa được người mẹ già của anh ta đỡ đến. Theo như lời bà mẹ nói, con trai bà ấy vốn làm ở công trường, mấy ngày trước không may trong lúc đang làm thì bị một khối bê tông rơi xuống, chắn ngang vào phần chân. Anh ta la lên một tiếng thất thanh, lúc này, mấy người làm cùng mới để ý, chạy đến đỡ anh ta dậy. Họ cùng nhau đưa anh ta tới một phòng khám gần đấy. Người khám cho anh ta là một bà cô trung niên đeo mắt kính. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bà ta lấy một chai rượu thuốc đỏ ra tay, đem phần chân bị thương của anh ta xoa bóp hơn ba mươi phút. Cuối cùng mới băng bó lại bằng một cái nẹp cố định, đưa cho họ một mớ thuốc kêu anh ta về nhà nhớ uống cho