Sau giây phút lúng túng, Lục Vân Vân biết mình đằng nào cũng phải đối mặt, thế là đằng hắng ho một tiếng, cười ngại ngùng.
“Thật ngại quá Hàn huynh, tôi không nên ngủ thiếp đi như thế này. Có phải đã làm ảnh hưởng đến công việc của huynh không?”
“Không sao, ta đã làm xong rồi.”. Hàn Viễn Minh cười nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn cô nương đối diện đang ngại ngùng kia, còn cho là bản thân đẽ che dấu kĩ, nhưng chính hai vành tai đỏ lựng đã bán đứng cô rồi.
“Vậy tôi xin phép về phòng, nãy giờ đã vô ý chiếm chỗ nghỉ ngơi của huynh. Huynh nghỉ sớm đi, Vân Vân xin phép.”. Nói đoạn, cô tính quay người bước đi thì Hàn Viễn Minh đã vươn cánh tay, chuẩn xác nắm lấy cổ tay Lục Vân Vân, nói “Để ta đưa cô về, đêm hôm nữ nhân đi một mình không an toàn.”
Lục Vân Vân nào đâu nghe được gì nữa, toàn thân bây giờ đều dồn hết sự tập trung vào nơi đang được nắm chặt kia. Xúc cảm da thịt tiếp xúc, dù chỉ là một cái nắm tay cũng đủ khiến tâm cô dấy lên một hồi nhộn nhạo.
Lòng bàn tay nam nhân to lớn, mang theo nhiệt độ cơ thể, chạm vào cổ tay Lục Vân Vân rồi men theo đó tiến vào lòng cô.
Khi nữ nhân trước mắt đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, Hàn Viễn Minh mới nhận ra có gì đó không đúng. Hắn đang nắm lấy tay cô gái nhà người ta, lại còn trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, đúng thật là vô lễ.
“Xin lỗi Lục cô nương, Hàn mỗ đã mạo phạm rồi, mong cô nương thứ lỗi.”. Hàn Viễn Minh áy náy, giọng nói cũng mang theo mấy phần ân cần mà ngay chính bản thân hắn còn không nhận ra.
“Không có gì đâu, Hàn huynh không cần vì chuyện nhỏ này mà cảm thấy áy náy, tôi tuyệt đối không để bụng.”. Lục Vân Vân nhẹ giọng xoa dịu bầu không khí lúng túng vừa rồi.
“Vậy đi thôi, để ta đưa cô về.”
Thấy Hàn Viễn Minh đã đợi sẵn, Lục Vân vân cũng không muốn từ chối nữa. Cô còn mong có thêm cơ hội để gia tăng tình cảm, được như lúc này thì còn gì bằng.
Hai người sóng vai đi cùng nhau. Lối đi từ căn phòng này tới căn phòng khác trong khuôn viên Hàn phủ đều được lát bằng những khối đá vuông vức, bằng phẳng. hai người vừa đi vừa câu có câu không chuyện trò, chẳng mấy chốc mà đã tới phòng Lục Vân Vân.
Hàn Viễn Minh cất lời dặn dò “Lục cô nương khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cũng không cần miễn cưỡng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hay làm gì cứ, cứ thoải mái, xem đây như nhà mình vậy.”. Nói xong, để không làm trễ nãi thời gian của người ta, Hàn Viễn Minh cười chào tạm biệt rồi quay về phòng.
Lục Vân Vân lưu luyến nhìn theo bóng lưng nam nhân, đến khi người đó đã vào phòng, đóng cửa tắt đèn, cô mới quay ngươi trở vào. Lúc đầu khi nhận được thử thách này, cô cảm thấy quá hoang đường, phần nhiều là không tình nguyện. Nhưng bây giờ, cô biết bản thân đã chìm đắm rồi.
Hàn Viễn Minh mang đến cho cô cảm giác rung động giống y như khi cô nhìn thấy Giang Viễn Thâm vậy. Nhưng may mắn hơn, trong chính giấc mộng này, cô có cơ hội nói chuyện với người ấy, còn nắm tay nữa, dù chỉ là chạm vào cổ tay cũng khiến cô vui vẻ không thôi.
Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Viễn Thâm, Lục Vân Vân đã vì anh mà tìm đủ mọi cách để vào hội sinh viên, vì lúc đó Giang Viễn Thâm đang đảm nhận vị trí chủ tịch, chỉ có cách này mới giúp cô gần anh hơn một chút. Tiếc là suốt hai năm trong hội, ngoại trừ liên quan tới công việc, cô chỉ dám nhìn anh ấy từ xa, ngay cả can đảm bắt chuyện còn không có, nói gì đến theo đuổi.
Lục Vân Vân nhớ đến những gì xảy ra từ tối đến giờ, mang theo tâm trạng vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ, khóe môi còn treo nụ cười hạnh phúc, đâu hay biết người đàn ông ở căn phòng bên kia đêm nay chật vật như thế nào.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hàn Viễn Minh cũng lên giường đi ngủ. Tưởng sẽ có một đêm ngon giấc, dù sao làm việc tới khuya như vậy, mệt mỏi nên ngủ ngon là chuyện đương nhiên. Nào ngờ.
Hàn Viễn Minh cảm giác có bàn tay mềm mại đang vuốt ve khuôn mặt mình, từ vầng trán, đôi mắt, sống mũi rồi trượt xuống cánh môi. Ngón tay vuốt ve tới đâu, để lại xúc cảm tới đó, trong thân thể hắn lúc này lại nổi lên một trận khô nóng, chính là cái cảm giác lúc nhìn thấy khe rãnh lấp ló của Lục Vân Vân kia.
Hàn Viễn Minh hiểu được lúc này bản thân đang khao khát điều gì, còn thắc mắc sao tự dung hôm nay cơ thể lại lạ thế. Vừa mở mắt ra đã thấy hình dáng một cô gái đang nhìn mình chăm chú, ngón tay còn đặt trên khóe môi hắn vuốt ve qua lại. Hắn giật mình, người trước mắt không ai khác xa lạ, chính là cô gái mới vào đây ở vài hôm nay.
“Lục cô nương, sao cô lại ở đây?”. Hàn Viễn Minh hỏi.
“Viễn Minh, muội thích huynh, muội có thể ở bên cạnh huynh được không?”
Giọng Lục Vân Vân không giống ngày thường, nhiều thêm mấy phần nũng nịu, dịu dàng.
“Cô nương sao lại nói thế, ta không hiểu?”
“Huynh đưng gọi muội là Lục cô nương, cứ gọi Vân Vân là được rồi.”
Hàn Viễn Minh như bị ma nhập, vô thức gọi hai chữ Vân Vân. Mới đầu còn ngại ngùng, nhưng lặp lại vài lần, tiếng Vân Vân thốt ra nghe vào tai lại trở nên cực kì lưu luyến, như thể đấy là người mà hắn yêu thương sâu sắc vậy.
Lục Vân Vân đạt được ý muốn, khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn. Không đợi Hàn Viễn Minh nói thêm gì nữa, cô đã cúi xuống, bốn cánh môi vừa vặn chạm vào nhau.
Nam nhân nằm trên giường khiếp sợ trước những gì đang xảy ra, thân thể cứng ngắc bất động. Chưa kịp hồi thần lại đã nghe thấy tiếng nói êm tai vang lên.
“Muội đã sớm muốn làm như vậy rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp huynh đã muốn.”. Nói đoạn, cô gái tiếp tục hành động vừa rồi. Lần này không đơn thuần chỉ là môi chạm môi nữa.
Nụ hôn của Lục Vân Vân có chút gấp gáp, đầu lưỡi len lỏi vào kẽ hở giữ hai cánh môi, chạm vào lưỡi Hàn Viễn Minh. Lúc này, lí trí nam nhân trên giường đã sớm tan thành mây khói.
Đêm hôm khuya khoắt, trong ngực là nhuyễn ngọc ôn hương, lại trùng hợp là nữ nhân mình đang có cảm tình, bao nhiêu khả năng kiềm chế đều bị Hàn Viễn Minh ném ra sau đầu.
Ngay khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, Hàn Viễn Minh đã chuyển từ thế bị động sang chủ động. Hắn ôm chặt lấy thân thể Lục Vân Vân, xoay người, đem cô đặt xuống dưới thân, tiếp đó trở mình, thân thể cường tráng ngay lập tức đè lên, sát sao không một kẽ hở.
Hàn Viễn Minh cúi đầu, ghé sát vào cổ Lục Vân Vân, hít một hơi thật sâu, ngửi được hương vị thơm mát mà chỉ trên người cô mới có. Trước khí hoàn toàn mất hết lí trí, hắn hỏi.
“Muội chắc chứ? Sẽ không hối hận?”
“Chắc chắn. Tuyệt đối không hối hận.”
Lục Vân Vân vừa dứt lời, Hàn Viễn Minh đã gấp gáp chờ không kịp cởi bỏ đi từng lớp y phục trên người cô. Quần áo phụ nữ vốn rườm rà, hắn càng gấp gáp thì càng rối, loay hoay một lúc mà vẫn chưa cởi xong.
Lục Vân Vân nhìn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu men theo gò má, sống mũi của hắn rơi xuống, tình cảm trong mắt lại càng thêm sâu đậm.
Nhờ sự giúp đỡ của cô, cuối cùng Hàn Viễn Minh cũng cởi bỏ được hết mớ quần áo rườm rà kia đi. Hắn run run chạm tay vào làn da trơn bóng, láng mịn của Lục Vân Vân mà trong lòng kích động không thôi.
Dưới ánh sáng mờ mờ, làn da cô gái trắng nõn, còn vấn vương chút nét ửng hồng vì động tình, trông cực kì câu người. Hàn Viễn Minh dời tấm mắt từ mắt, mũi, miệng xuống dưới ngực cô. Khi nhìn thấy đôi gò bồng căng tròn ấy, không nhịn được cảm thán một câu “Thật là đẹp!”.
-Hết chương 5-