Thời điểm này hàng năm là mùa mưa lũ, dịch bệnh dễ hoành hàng, không biết vì lí do gì, năm nay tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Mấy ngày gần đây, Hàn Viễn Minh liên lục đi khắp mấy thôn vùng xung quanh chữa bệnh. Người ốm gặp càng nhiều, mầm bệnh mới lại càng xuất hiện thêm không ít.
Vừa mới dùng cơm xong, Hàn Viễn Minh đã phải quay về phòng. Bắt đầu từ trung tuần tháng trước, hắn đã nghiên cứu nhiều phương thuốc cũng như cách chữa bệnh khác nhau, có cái thành công, cũng có cái chưa làm hắn hài lòng lắm. Giờ này, hắn đang ghi chép lại những điều mới đã tìm ra trong mấy hôm vừa rồi.
Tiếng lật giấy sột soạt, tiếng mài mực vang lên không ngừng. Hàn Viễn Minh làm việc quá chú tâm, không để ý có cô gái đang tiến vào trong phòng. Đến tận khi người đã đứng ngay trước bàn sách, hắn mới giật mình ngước mắt lên.
“Lục cô nương có việc gì sao?”. Hàn Viễn Minh hỏi.
“Không có gì. Mấy hôm nay thấy huynh bận bịu tất bật ngược xuôi, đi sớm về khuya, tôi có pha cho huynh ly trà nóng. Uống cái này vào giúp thư giãn tinh thần, lát nữa đi ngủ cũng ngon hơn.”
Dưới ánh đèn, cô gái khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn còn vương chút nét xanh xao, đôi môi đã thắm sắc hồng hơn một chút, đang đứng trước mặt hắn. Hai bàn tay thon gầy bưng ly trà còn phả hơi nóng, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.
Vừa nói xong, không đợi Hàn Viễn Minh trả lời, Lục Vân Vân đã nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn. Tiếp đó, cô đổi chủ đề, hỏi chuyện.
“Huynh đang làm gì vậy?”
Hàn Viễn Minh cũng không có ý định dấu giếm, khoan thai đáp.
“Ta đang ghi chép lại mấy phương thuốc mới nghiên cứu được. Năm nay tình hình dịch bệnh có chút nghiêm trọng, phòng ngừa trước vẫn hơn.”
Ngưng một lát, hắn lại nói tiếp
“Cảm ơn trà của cô nương, ta sẽ uống. Giờ cũng trễ rồi, cô nương đi nghỉ sớm một chút. Nữ nhân không nên thức quá khuya, ảnh hưởng không tốt cho thân thể.”
“Tôi biết, nhưng mấy hôm rồi ngủ có chút nhiều, giờ này vẫn chưa cảm thấy mệt. Tôi muốn tìm huynh nói chuyện một lát, nhưng thấy huynh bận như vậy cũng không nỡ làm phiền. Hay là để tôi ở lại giúp huynh? Tuy không biết ghi chép như thế nào, nhưng tôi có thể mài nghiên mực, chuẩn bị giấy.”
“Không cần đâu, mấy cái này ta làm được, không muốn phiền tới cô nương.”. Hàn Viễn Minh nhẹ giọng từ chối.
“Không phiền, vả lại tôi cũng có lòng riêng. Ở đây có nhiều sách như vậy, dù sao cũng đã có duyên trú lại nơi này, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về mấy loại thuốc. Tuy không đủ giúp người nhưng xem như có khả năng chăm sóc bản thân. Mà nếu sách vở trong này là ní mật thì thôi vậy, thứ lỗi cho tôi đã quá phận rồi.”. Lục Vân Vân tha thiết, giọng nói còn vương chút tủi thân.
“Cũng chẳng có gì là không xem được. Nếu cô nương đã nói như vậy, thì ta cũng không từ chối nữa. Tất cả sách ở đây, cô nương đều có thể tùy ý xem, chỗ nào không hiểu có thể hỏi.”. Hàn Viễn Minh thấy nữ nhân người ta đã nói như vậy, từ chối nữa chẳng khác nào trách người ta có lòng riêng, nên cũng thoải mái đồng ý. Đêm hôm vắng lặng, bên cạnh có thêm một người cũng đỡ buồn chán.
Nói xong, hắn không bàn luận gì thêm nữa, việc phải làm còn rất nhiều, nếu cứ tiếp tục nói qua nói lại e rằng không kịp mất. Hàn Viễn Minh cầm bút, quét đầu lông mềm mại qua mực một cái, tiếp tục ghi chép.
Lục Vân Vân được chấp thuận, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. thấy nam nhân trước mặt đã vùi đầu viết viết vẽ vẽ, bản thân cũng biết ý tứ, không làm phiền.
Nghiên mực trên bàn đã sắp cạn, Lục Vân Vân nhẹ nhàng cầm lấy mài tiếp, động tác cố gắng làm nhẹ nhất có thể, hi vọng không gây ra tiếng động gì ảnh hưởng đến người đang ngồi bên kia.
Cô vừa làm vừa quan sát, nghiên mực trong tay mang màu xanh ngọc trang nhã, cảm giác khi sờ vào có chút mát lạnh. Hoa văn được khắc trổ cực kì tinh khiết, xem ra là một món đồ giá trị không hề thấp.
Xong xuôi, Lục Vân Vân đặt nghiên mực về lại chỗ cũ, người ngồi đó cũng đưa tay chấm thêm mực một cách tự nhiên, không hề có chút lúng túng khập khiễng nào giữa hai người.
Nét chứ Hàn Viễn Minh thanh thoát mà có lực, từng đường nét đều dứt khoát, mạnh mẽ lại cứng cáp. Trước giờ Lục Vân Vân chưa từng thấy qua ai viết chữ đẹp như vậy, nhất thời nhìn đến hăng say. Đúng là nét chữ thể hiện nết người, không chê vào đâu được.
Hàn Viễn Minh tuy tập trung làm việc, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở thơm mát, dịu nhẹ vương vấn bên cạnh mình, thế là kiềm lòng không đậu nhìn sang. Ngay lập tức, ánh mắt hai người giữa không trung chạm nhau. Trong đêm tối tĩnh lặng như thế, bất chợt bắt gặp nét lưu luyến trong mắt đối phương.
Lục Vân Vân giật mình, ngại ngùng quay người đi. Hàn Viễn Minh nhận thấy cô nương nhà người ta có chút ngại, biết điều không lên tiếng.
Lục Vân Vân đi đến bên kệ sách, tìm một cuốn đọc thử, cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân.
Đúng là người có học thức, kệ sách được sắp xếp tỉ mỉ mà ngăn nắp, tất cả đều liên quan tới mấy vị thuốc, phương pháp chữa bệnh, rồi cả nhưng căn bệnh hiếm gặp. Lúc đầu, Lục Vân Vân chỉ định xem qua, dù sao mục đích cô bước vào căn phòng này ngay lúc đem khuya cũng chỉ vì muốn gia tăng tình cảm giữa hai người.
Nhưng không ngờ, những cuốn sách tưởng chừng như khô khan này lại thật sự làm cô cảm thấy hứng thú. Từng loại thuốc, công dụng, liều lượng đều được ghi chép tỉ mỉ, đủ thấy người viết dụng tâm tới mức nào. Hóa ra, trên đời này có nhiều người mắc những căn bệnh quái lạ như thế, hết mọc vảy trên lưng như loài cá, rồi cả phù nề chân đến mức càng ngày càng to, đè ép cơ thể không cách nào di chuyển được.
Lục Vân Vân đọc mà cảm thán. Hàn Viễn Minh trông tuổi không lớn, vậy mà kinh nghiệm chữa trị lại phong phú như thế này. Rõ ràng, đây không đơn thuần chỉ là một thầy thước bình thường, hẳn phải vô cùng có địa vị trong giới.
Lục Vân Vân cảm thán, cùng một khuôn mặt, dù ở bất kì triều đại nào, thời điểm nào cũng đều là người xuất sắc. Nếu đây không phải là mơ, cô còn tưởng rằng mình đang gặp Giang Viễn Thâm của kiếp trước cơ đấy.
Hơn một canh giờ sau, Hàn Viễn Minh cuối cùng cũng ghi chép xong. Xoay xoay cổ tay đau nhức mới giật mình nhớ tới còn một người khác trong phòng, nhưng sao không nghe thấy tiếng động. Nghi vấn nhìn sang, đã thấy cô nương tựa lên tấm phản ngủ ngon lành, tay còn cầm cuốn sách đọc dở chưa kịp cất đi.
Hàn Viễn Minh không biết phải làm sao. Trông Lục cô nương ngủ ngon như thế, đánh thức có vẻ không ổn. Nhưng hắn dù sao cũng là một nam nhân, chẳng lẽ lại bế người ta về phòng, như vậy rõ không hay, nam nữ vốn thụ thụ bất thân, hắn không dám thất lễ.
Đang rối rắm nghĩ xem nên giải quyết làm sao cho vẹn toàn thì đã thấy Lục Vân Vân trở mình, đôi mắt nhập nhèm hơi mở ra. Cú xoay người vừa rồi khiến y phục có chút lộn xộn, phần cổ áo bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Nhìn xuống dưới một chút, có thể thấy khe rãnh thấp thoáng dưới lớp sa mỏng.
Hàn Viễn Minh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, từ sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác xúc động chưa từng có. Hắn Dù gì cũng là một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi, đủ hiểu thân thể mình đang xảy ra chuyện gì.
Hàn Viễn Minh hổ thẹn, cô nương nhà người ta một lòng quan tâm ngươi, ngươi thì hay rồi, còn ở đây nổi lên tâm tư không thuần khiết, thật mất mặt.
Trở mình vài cái, Lục Vân Vân cảm thấy thân thể tê cứng, mới mơ màng nhận ra có điều gì không bình thường. Lúc này, rốt cuộc cô cũng tỉnh táo hẳn, nhìn tình trạng bây giờ, đúng là đủ xẩu hổ.
Dám nói muốn đọc sách học hỏi, vậy mà chưa được một lúc đã ngủ quên, lại còn trong phòng một người đàn ông. Càng ngại ngùng hơn nữa, người ta còn đang nhìn chằm chằm vào cô kia kìa.
-Hết chương 4-