Chuông báo thức đúng bảy giờ liền kêu không ngừng, Lục Vân Vân chui ra từ trong chăn, vươn tay tắt đi. Cô vẫn nằm yên trên giường, hồi tưởng lại những cảnh trong giấc mơ. Cô phát hiện, hình như mỗi lần mình đọc cuốn sách đó, kiểu gì hôm ấy cũng nằm mơ. Không biết do cái hệ thông chết tiệt kia hiểu được suy nghĩ trong lòng cô hay không, mà nam chính trong mỗi câu chuyện luôn là người cô thầm mến, Giang Viễn Thâm. Lục Vân Vân nằm thêm mười phút, rồi mới bật dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô ở tập đoàn Giang Viễn Quốc Tế, cô ngàn vạn lần không muốn đi trễ. Sửa soạn bản thân xong xuôi, ăn nhẹ một lát bánh mì sandwich, Lục Vân Vân bắt taxi đến công ty. Cô mặc một chiếc chân váy công sở màu đen ôm sát phần chân. Loại trang phục này hiện rất rõ đường cong cơ thể. Dáng ngườ