Sau khi dặn dò cô xong xuôi, Giang Viễn Thâm lái xe tới bệnh viện quân khu Hải Thành. Mẹ anh là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, công việc lúc nào cũng bận rộn, hết phẫu thuật rồi lại kiểm tra hồ sơ. Khi Giang Viễn Thâm mở cửa văn phòng trưởng khoa, quả nhiên bà lại đang tất bật với mớ hồ sơ ở trên bàn. “Mẹ.” Anh nhẹ giọng gọi bà. Bốn năm qua, để đảm bảo an toàn, sô lần anh gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Ngọn gió nào đưa cảnh sát Giang tới đây thăm bà già này vậy? Giờ này không phải nên anh anh e mem với cô bạn gái nhỏ của con sao?” “Cô ấy còn phải làm việc mà.” “Hóa ra vì bạn gái bận rộn nên mới nhớ tới bà già này.” Giang Viễn Thâm cười bất đắc dĩ, mẹ anh không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc anh cả. “Con vì nhớ mẹ nên mới tới, mẹ nói vậy làm con rất buồn đó.” “Thằng nhóc n