Chương 2 - Hãy nghĩ về anh

1188 Words
“Penser à moi”. Một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai. Cô quay ra nhìn phía sau, người nọ nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười… có thể như vậy sao? … “Ngày xưa có một đôi tình nhân rất yêu nhau, mỗi khi đi dạo trên biển chàng trai sẽ hái loài hoa đẹp tựa bướm tặng cho cô gái. Tình yêu cứ thế ngày càng sâu đậm, tưởng chừng không gì có thể chia cách họ. Nhưng rồi một ngày mưa gió đến, cánh hoa minh chứng cho tình yêu đó dập nát, duy chỉ còn một đóa hoa vẫn hiên ngang nơi phía vách núi cheo leo. Trên từng cánh hoa còn đọng lại những giọt nước đang nhỏ xuống, tựa như nước mắt. Vì nàng, chàng trai không ngại nguy hiểm, tự mình hái hoa, mặc cho lời can ngăn của cô gái. Bởi với người con trai ấy, đó là lời hứa, cũng là vật định tình. Trong cơn bão, mỏm đất nơi chàng trai đứng hái bị sụp, thế nhưng chàng vẫn nhất định bảo vệ đóa hoa trong ngực. Khi cô gái hốt hoảng chạy đến, chàng trai một tay giữ mỏm đất, một tay đưa đóa hoa cho cô gái và nói Penses à moi!” Ngốc nhỉ? Tựa như lời tỏ tình cuối cùng, sự ngọt ngào cuối cùng bao giờ cũng đau khổ. “Hãy nghĩ về anh ư?” Cảm giác có được rồi lại mất đi. Trong giây phút tưởng như đã có tất cả lại mất đi tất cả. “Đừng khóc”. “Ai khóc chứ!” Cô phẫn nộ nhìn người trước mặt. Áo sơ mi cam đất, bên trong mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen. Quần jeans đen và một đôi giày cao cổ. Hình như cũng có một đoạn thời gian, cô rất thích trang phục màu đen. Dường như có thể hòa vào đêm tối. Tưởng như có thể giấu mình, nhưng hóa ra lại rất nổi bật. Chàng trai trước mặt chính là như thế. Trang phục trên người hầu hết đều là màu hắc ám, nhưng trong cả căn phòng sắc màu lẫn lộn, lại như một thế giới riêng, không chạy theo ai, chỉ khiến người khác chạy theo mình. Khuôn mặt, sao lại quen thế nhỉ? “Đàn anh… đàn anh Dương Khải phải không ạ? A đúng rồi! Là anh mà.” Rosie phấn khích hét lên thật to. Chạy ào đến, hai tay bấu chặt lấy vai cô, như mọi lần, khiến cả người cô rung lắc dữ dội. Ây da, lại gặp phải thần tượng nào rồi sao? Cô chỉ có thể cố gắng ổn định tinh thần cho đứa nhỏ nhà mình. Thần tượng gì đó, thật là cũng có chút phiền. Dương Khải chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ. Bạn nhỏ này, có thể giữ bình tĩnh chút được không? Nhìn sang người đang bị say sóng vì bị lắc qua lắc lại, anh thật mong có thể im lặng rời khỏi đây trước khi bão đến. “Dương Khải! Đi ăn được chưa, trưa rồi đấy?” Hai người bạn của anh đi đến bên cạnh. Alex nhanh miệng mời hai cô gái cùng đi ăn trưa vì xem như cũng có chút quen biết nhau. Rosie đương nhiên gật đầu ngay tắp lự. Hội bạn thân của đàn anh Dương Khải, thật đẹp trai! Trái tim mấy năm rồi đóng cửa chưa được yêu đương, có phải nên cho nó cơ hội khai mở lại không nhỉ? Phải nghiêm túc suy nghĩ mới được. Những ngày tháng sau này ở Prague thật là đong đầy hi vọng! ... Họ hẹn nhau tại nhà hàng La Degustation, một quán ăn đậm hơi hướng của Czech – theo như lời Alex. Từ phòng triển lãm ghé qua tương đối gần, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ. Alex và Joseop lái xe đi trước đặt chỗ vì cuối tuần nên quán sẽ đông, bảo bọn họ cứ từ từ đến. Dương Khải gọi điện cho một người bạn nữa. Buổi sáng hắn không đi chung vì phải đến buổi phỏng vấn. Tháng 10, không khí ở Prague chỉ mới chớm lạnh. Đã quen sống trong khí hậu như thế này nên dần dà khả năng chịu lạnh đã được cải thiện rất nhiều. Nhớ lúc mới đến Prague, cũng tầm tháng 10 như thế này, cô ốm liền cả tuần không dậy nổi. Đúng là bản thể này thực sự rất có nỗ lực. “Dương Dương! Cậu có biết đàn anh Dương Khải không?” “Chưa từng gặp mặt, cũng không nghe qua.” Từng là Hội trưởng Hội sinh viên trường Đại học Charles – trường Đại học lâu đời và nổi tiếng bật nhất tại Praha, con cưng của khoa Mỹ thuật. Là sinh viên duy nhất không học tại Harvard nhưng đến cuối khóa khi hoàn thành tốt nghiệp lại được chính Harvard từ Hoa Kỳ xa xôi lặn lội đến gặp mặt và ngỏ lời mời về đứng lớp. Song, nhân vật chính lại từ chối rất dứt khoát, không một lần ngập ngừng suy nghĩ chỉ với một câu “Tôi vẫn chưa có dự định thay đổi nơi ở”. Nhà hàng nơi bọn họ đến rất đông đúc, những vị khách đến phòng triển lãm dường như cũng thích thú với quán ăn đậm hơi thở nghệ thuật này. Quán đã sắp xếp cho họ một bàn trên tầng hai, ngay cạnh lan can, vì không gian mở nên có thể nhìn thấy cả gian phòng phía dưới và những bàn ăn được đặt khắp ba phía của tầng lầu. Người Praha vốn thích sự tĩnh lặng, có lẽ vậy nên dù quán kín người nhưng hầu như không quá náo nhiệt. Cô thoáng thở ra một hơi, thực may quá, cô sợ những nơi ồn ào. “Tịch Dương nhỉ? Em muốn gọi món nào? Nhà hàng này nổi tiếng với món beefsteak rượu vang, có muốn thử một chút không?”. "À, vâng. Cho em một phần beefsteak”. Là món ăn yêu thích của cô. ... Cả nhóm ngạc nhiên không thôi, tưởng chừng như đang thấy một Tịch Dương rất khác. Bề ngoài của cô gái này tạo một cảm giác xa cách mơ hồ, nhưng nhìn người trước mặt lại như một đứa trẻ con được thưởng kẹo. Vừa híp mắt thỏa mãn vừa liên tục đưa những miếng thịt mọng nước vào miệng. Rosie đã tập thành quen khi nhìn thấy cô như thế, dáng vẻ của một con mèo lười được tận hưởng bữa ăn yêu thích. Chỉ tội nghiệp Alex, bất ngờ đến sặc nước làm Joseop ngồi cạnh phải liên tục vỗ lưng. Dương Khải nhìn cô cười, mỗi lần ăn beefsteak đều như thế sao? Đáng buồn là, anh vậy mà lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô buông lỏng cảnh giác với thế giới như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD