Chương 3 - Chốn xa lạ

1196 Words
Một bóng người nhòe nhoẹt xuất hiện phía cuối giường nơi Tịch Dương đang nằm, dùng tay lay mạnh để gọi cô dậy. Phía ngoài hành lang dường như có tiếng của hàng trăm người, nhao nhao khắp cả tầng lầu, chạy qua chạy lại tán loạn. Lại có giọng xì xồ như tiếng của đàn ong vỡ trận. Người đó vẫn muốn gọi cô dậy, từ phía cuối giường tiến lên bên cạnh, dùng tay nhấn nhẹ lên ngực cô từng hồi, vừa nhấn vừa nói gì đó cô nghe không rõ. Rõ ràng cô muốn nâng người dậy nhưng sức lực biến đi đâu mất, chỉ có thể khó khăn mở hé đôi mắt mờ nhạt để nhìn một khoảng không chật chội. Người đó vẫn không ngừng gọi cô dậy, dường như còn bị ai đó bên ngoài hối thúc, dần vội vã. Lại có ai đó bước vào, nhìn cô từ trên cao ngạo nghễ. Một khoảng lặng trôi qua. Dần dà cô không thở được, ngực như bị vật gì đó chèn lên, nặng trĩu. Cô ngừng gắng gượng rồi thiếp đi. … Ánh nắng mỏng manh xuyên qua từng lớp rèm bên cửa sổ, soi rọi khắp cả căn phòng. Người trên giường khẽ cựa quậy, từ từ mở mắt. Cô thấy đầu mình như sắp nổ tung. Giấc mơ ấy lại đến, chân thực đến nỗi làm cô bức bối phát khóc. Cô ngồi thẫn người một lúc thật lâu. Tiếng chim bên ngoài vẫn rả rích. Cuối tuần nên bên ngoài quảng trường cũng thật đông. Có một nghịch lý mà Rosie hay dùng để trêu cô, rằng vốn dĩ cô là người thích sự tĩnh lặng, ghét chốn đông người, nhưng khi chọn nơi ở lại nhất quyết dọn đến một tòa nhà ngay bên cạnh quảng trường – nơi cứ nhắc đến là thấy xô bồ. Những lúc như vậy cô đều chỉ biết cười. Con người dẫu thích sự tĩnh lặng đến mấy, sâu thẳm trong tâm hồn lại đều thèm khát sự đông đúc, quây quần, sợ hãi sự lãng quên, cô độc. Tựa như lối sống thời nguyên thuỷ dẫu qua bao lần thay da đổi thịt vẫn chảy trong dòng máu chưa bao giờ rời đi. Vả lại mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, cô chỉ muốn được bao lấy bởi hơi thở của con người – của một ai đó. … Sau một hồi bần thần, Tịch Dương vội vã rời giường vì chợt nhớ ra sáng nay còn có hẹn với nhóm thiết kế để bàn về dự án sắp đến. Cũng chỉ tại giấc mơ kỳ lạ đó mà cô ngay cả báo thức cũng không nghe thấy. Trên đường đi chỉ có thể vội mua một chiếc Párek bán bên lề đường, còn cẩn thận dặn người bán bỏ thật nhiều mù tạt cho tỉnh táo. Nhưng mà… anh bán hàng cũng quá có tâm rồi đi. Sợ cô thiếu cay đến nỗi cho hẳn một bịch mù tạt riêng kèm theo. “Này! Em vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm hả? Sao người đầy mồ hôi vậy? Hôm nay cũng chỉ 11 độ thôi mà." Cô chỉ có thể cười xòa, đâu thể bảo rằng đây là họa tự rước lấy chứ. Tịch Dương là sinh viên năm ba của khoa thiết kế tại Đại học Charles, cũng là sinh viên duy nhất nằm trong nhóm STZN – viết tắt của Snesl bych ti modré z nebe, nghĩa trong tiếng Séc là “Tôi sẽ lấy màu xanh từ bầu trời trao đến bạn”. Chị cả Anna là sinh viên khóa 40, lớn hơn cô 5 tuổi – người sáng lập ra nhóm và cũng là con gái của thầy Hiệu trưởng. Vì mang danh như thế nên khi tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa, chị phải hứng chịu rất nhiều lời bàn tán xôn xao chẳng mấy hay ho. Nhưng đúng với cá tính mạnh mẽ vốn có, lúc đại diện sinh viên phát biểu cuối khóa, chị thẳng thắn chia sẻ về những nỗ lực của bản thân, cũng cho mọi người thấy được tư duy sắc sảo của mình. Trong buổi lễ hôm đó, chị đứng ra kêu gọi sinh viên tham gia STZN. Qua nhiều lần tuyển chọn, chị có thêm 3 cộng sự tài năng. Greta là bạn cùng khóa với Anna, chuyên nắm bắt các xu hướng thời trang, am hiểu một cách đáng kinh ngạc về các thương hiệu từ bình dân đến cao cấp. Aris với mái tóc màu cà phê xoăn tự nhiên tựa những chàng lãng tử Pháp – vừa tốt nghiệp được 2 năm và đang dần trở thành một nhiếp ảnh gia có tiếng tại Thủ đô. Kai không học tại Đại học Charles, nhưng vì là bạn của Aris nên cũng bị kéo đi tham gia phỏng vấn. Nghe nói ngay khi trả lời câu hỏi đầu tiên, Kai đã được tuyển ngay vì sự sáng tạo và khả năng nắm bắt thị trường – thứ vốn chẳng liên quan gì đến ngành học của mình: Thần học. Một nhóm bốn người như thế từng bước đặt những viên gạch đầu tiên cho STZN. Rồi bỗng một ngày rất vô tình, con người tâm linh trong Kai đã nói: “Con số 4 thật sự không may mắn như vậy ư?” chỉ vì công thức làm bánh theo tỉ lệ bột 4:1 của anh thất bại thảm hại. Thế rồi, chị cả Anna có chút động tâm tư, băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định nhóm phải tuyển thêm một thành viên nữa. Con số 5 ấy mà, dường như là con số của sự sinh sôi. Sống gần những con người của “Thần”, ngay cả những kẻ lý trí cũng có chút chột dạ, Anna trộm nghĩ. Tịch Dương từ Việt Nam đến Prague vào mùa hè chuẩn bị lên lớp 12. Cô đến ở tại nhà bác ruột, dành thời gian ôn thi những kiến thức mà học sinh Czech phải học. Trải qua năm cuối cấp 3 ở mảnh đất xa lạ rồi tự mình thi đỗ Charles. Bố mẹ cô vốn không muốn tạo áp lực, muốn cô đăng ký vào một trường Đại học nào đó dễ thở hơn, nhưng ở một nơi không thân quen như thế này, cô không có chuyện gì để làm ngoài học. Vẫn nên cố gắng một chút. Tịch Dương mỗi khi được khuyên không nên quá căng thẳng đều sẽ viện cớ như thế, cho đến ngày đầu tiên cô thấy Prague đổ mưa, nhìn ánh đèn ngoài hiên nhà chiếu rọi những đôi tình nhân nắm tay nhau chạy tìm chỗ trú, cô mới biết không có gì làm vốn chỉ là lừa mình dối người. ... Nếu cậu ấy cũng đến Prague, nhất định cậu ấy sẽ chọn đến ngôi trường nổi tiếng nhất. Dù thứ để cô vịn vào sự nhất định ấy, chỉ là một câu nói bâng quơ thoáng chốc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD