"Không phải chứ Thẩm Vị Ương, hôm nào cậu cũng vẽ người đàn ông này, cậu không thấy chán à?" "Sao mà thấy chán được, ngày nào cậu cũng ăn cơm thở rồi ngủ, cậu có cảm thấy chán không?" "Xin đó, cứ trốn trong phòng vẽ âm thầm vẽ người ta thì có ích gì, thích thì cậu theo đuổi đi, anh ta mà đẹp giống như trong tranh cậu vẽ, thì cậu lời to rồi đấy." "Anh ấy đẹp hơn trong tranh tớ vẽ nhiều." ... Từng đường bút rơi trên mặt giấy, trừ sự quen tay không thể nào giải thích ra, còn có một vài hình ảnh lẻ tẻ không hoàn chỉnh không ngừng xuất hiện trong đầu Thẩm Vị Ương. Hình như trước đây mình cũng từng vẽ một người đàn ông. Là Lãnh Hoài Cẩn sao? Cảm giác quen thuộc này khiến Thẩm Vị Ương không thể nào không suy nghĩ như vậy, khi nghĩ đến đây, tay cô chợt run lên, cây bút chì trong ta