Khi Thẩm Vị Ương đến trang viên của nhà họ Lãnh nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn, thì cảm thấy hơi khó chịu. Không phải nói bố không có nhà à? Cô nhìn Tiểu Y Y với ánh mắt ai oán. Tiểu Y Y hình như cũng chột dạ, lè lưỡi ra với cô, sau đó trốn sau lưng Lãnh Hoài Cẩn. Rốt cuộc thì vẫn là trẻ con, Thẩm Vị Ương cũng không so đo vấn đề nhỏ nhặt này với con bé làm gì. "Y Y, cô giáo tới rồi, học vẽ ở đâu vậy, con chỉ đường cho cô có được không?" Cô không để ý đến chuyện vừa mới xảy ra, nhìn Tiểu Y Y nói. Tiểu Y Y còn chưa nói gì, Lãnh Hoài Cẩn đã nói với Thẩm Vị Ương: "Cô Thẩm, anh dẫn em đến phòng vẽ tranh." Người đàn ông mặc áo len màu vàng nhạt và quần rộng rãi màu trắng, màu sắc thiên về màu ấm khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cả người bao quanh hơ