“Thẩm Vị Ương? Tôi không cần phải nhớ tên một người chết.” “Đi theo tôi làm gì, cô cút đi.” “Nếu như chút đau khổ này mà cô không chịu nổi, thì nhân lúc còn sớm quay về nhà làm tiểu thư của cô đi.” “Ám Dạ không cần phế vật, cút đi cho tôi!” “Cút đi! Nếu còn có lần sau, tôi sẽ dùng một phát súng bắn chết cô.” “Thẩm Vị Ương? Cô đi theo tôi làm gì, cút về đi! Ở đây không cần cô!” … Từng mảnh ký ức nhỏ được đánh thức, nhưng chìm vào một mớ hỗn độn, cô không thể bắt lấy nó, càng không thể xâu lại đầy đủ, trong đầu cô cứ quanh quẩn một người đàn ông tức giận mắng chửi. Chắc là người đó rất ghét mình. Nếu không thì tại sao lại luôn đẩy mình ra. “Cô không sao chứ?” Sau khi Thẩm Vị Ương đầm đìa nước mắt tỉnh dậy, Úy Lan đưa cho cô một tờ khăn giấy. Thẩm Vị Ương nhận lấy, trầ