Úy Lan không hiểu nhìn Thẩm Vị Ương hỏi: “Chuyện này quan trọng lắm hả?” Ánh mắt Thẩm Vị Ương kiên định: “Rất quan trọng, nếu vì vậy mà không tin tôi, tôi thật sự trở thành người anh ta bỏ rơi không thèm quan tâm kia, vậy sau này tôi sẽ không nhớ thương anh ta nữa.” “Còn nếu không phải, mà anh ta vì nguyên nhân khác, nên mới tình nguyện gánh tội danh ngoại tình cũng phải giấu đi sự tồn tại của Lãnh Hoài Sân, thì dù bây giờ anh ta có không cần tôi, tôi cũng sẽ cột anh vào bên mình, kiếp này anh ta chỉ có thể làm người đàn ông của tôi.” Kiếp này chỉ có thể làm người đàn ông của cô ư? Tia sáng tự tin, nhất định phải có được trong mắt Thẩm Vị Ương, khiến cho Úy Lan bị chấn động. Tuy chìm sâu trong mớ tình cảm phức tạp, nhưng cô ấy rất hâm mộ người dám yêu dám hận, có năng lực giữ lấy